Những người muôn năm cũ...
Mỗi sáng sau khi tập cái gọi là “dưỡng sinh” mình mở laptop – cái laptop DELL loại rẻ tiền nhất, mà khi gõ bàn phím nó muốn nhảy chữ chỗ nào thì nhảy, mất thì giờ, như khiêu vũ vậy! - để xem “tin tức mình” rồi xem các bài mới của trang nhà duy tân để thấy mình gẫn gũi thân thương với “bạn cũ trường xưa”.
Quả thật như vậy, sáng nay thấy anh Thanh Đào (tức thầy ĐÀO THANH TÂM, giờ mới biết thêm là anh MINH CẦN; thật hay quá), và TRÌNH ĐẾ ĐÁNG (Danny Trinh) ở mục TIN VUI mình rất là vui và hạnh phúc. Tuổi già, khi con cháu đã lớn cả và có gia đình riêng, thì “bạn cũ trường xưa” là chỗ dựa tinh thần của những người như chúng mình, phải không?
1) - Trước hết, xin chào thầy ĐÀO THANH TÂM. Bây giờ em mới biết Thanh Đào, Minh Cần, Hải Minh v. v.. là bút danh của Anh. Qua các lời Anh viết em đoán Anh chắc lớn hơn em 10 tuổi (sinh năm 1937 hay 1938 thôi). Vậy là không còn là anh nữa mà là THẦY của tụi em, vì các thầy như: thầy Tạ Văn Phúc, Võ Minh Khai, Đan Ngọc Quế,Phan Văn Ngậc và cô Lê Thị Minh Sương – đã dạy tụi em (1963-1966) – cũng trạc tuổi hoặc nhỏ hơn Anh là đàng khác. Nhưng có điều này, rất hay và rất quan trọng, em xin hỏi Anh nhé:
Theo trí nhớ của em, chẳng biết có đúng hay không, cách đây hơn nửa thế kỷ, em thấy có một cuốn sách TOÁN luyện thi trung học đệ nhất cấp có ghi:... THANH TÂM, giáo sư trung học Duy Tân, Phan Rang. Em không rõ là NGUYỄN hay ĐÀO. Em nghĩ chắc là NGUYỄN THANH TÂM quá, vì qua những gì Anh viết cho trang duy tân, Anh là cựu giáo sư Anh ngữ mà. Vậy thì đó có phải là Anh không, nếu không thì chắc là em nhầm cùng chữ lót rồi. Mà nếu quả thật đó là Anh, em càng ngưỡng phục nhiều hơn nữa: Anh làm em nhớ đến ĐẶNG SỸ HỶ, cũng ra sách luyện thi rất hay khi còn rất trẻ.
Mong Anh hồi âm nhé. Anh để ý: em cho đánh chữ Anh (A hoa) là đủ thấy em ngưỡng mộ Anh như thế nào, không phải chỉ vì em biết Đào Thanh Tâm là Anh mà vì anh viết câu này đâu đó dưới bút danh Minh Cần ở trang nhà duy tân: “nhất Quảng, nhì Quang, tam Lan, tứ Trí”: 4 tay trùm tham nhũng trong QL/VNCH, mà khi đó em viết cho anh: Thôi, đừng đề cập mấy tay này, buồn quá, mà em nhắc đến: “nhất Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng. ”, 4 vị tướng thanh liêm và được quân đội kính mến. Trước khi tạm chia tay, em xin được nêu rõ tên họ của tám tướng lãnh nói trên nhé để cho hậu duệ biết thôi:
- Quảng là thiếu tướng (major general) Đoàn văn Quảng, tư lệnh lực lượng biệt kích dù, đóng ở Nha Trang.
- Quang là trung tướng (lieutenant general) Đặng Văn Quang, tư lệnh quân đoàn IV kiêm tư lệnh quân khu 4, đóng ở Cần Thơ, trước khi về làm phụ tá quân sự cho TT Nguyễn Văn Thiệu; trước khi tư lệnh quân đoàn 4 là tư lệnh sư đoàn 9 BB (bộ binh).
- Lan là trung tướng Lữ Lan (hay Lữ Mộng Lan), tư lệnh quân đoàn II kiêm tư lệnh quân khu 2, đóng ở Pleiku; trước đó là tư lệnh sư đoàn 23 BB.
- Trí là trung tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh quân đoàn III kiêm tư lệnh quân khu 3, đóng ở Biên Hòa, trước đó đã từng là tư lệnh quân đoàn I kiêm tư lệnh quân khu I thời TT Ngô Đình Diệm và tư lệnh quân đoàn II kiêm tư lệnh quân khu 2 thời đệ nhị VNCH; trước khi tư lệnh quân đoàn I đã là tư lệnh sư đoàn 1 BB.
Còn bốn tướng lãnh tiếp theo là:
- Thắng là trung tướng Nguyễn Đức Thắng,, tư lệnh quân đoàn IV kiêm tư lệnh quân khu 4, đóng ở Cần Thơ, (trước Đặng Văn Quang).
- Chinh là trung tướng Phan Trọng Chinh, Tổng cục trưởng Tổng cục quân huấn Bộ Quốc Phòng (ông và các thiếu tá: Phạm Văn Liễu, Dương Hiếu Nghĩa) có tên trong các tướng tá đảo chánh hụt đại tướng Nguyễn Khánh năm 1964, sau bị đưa ra tòa án binh cùng với trung tướng Dương Văn Đức tư lệnh quân đoàn IV lúc đó. Phiên tòa do trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ (chủ tịch Hội Cựu Chiến Sĩ) làm chánh thẩm, tòa chỉ bãi chức thôi chứ không có án tù).
- Thanh là trung tướng Nguyễn Viết Thanh, tư lệnh quân đoàn IV kiêm tư lệnh quân khu 4, đóng ở Cần Thơ; trước đó là tư lệnh sư đoàn 7 BB. Tên ông được đặt cho một con đường ở Cần Thơ trứơc tháng Tư đen 1975, bây giờ là đại lộ 3 tháng 2.
- Trưởng là trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn IV kiêm tư lệnh quân khu 4, rồi tư lệnh quân đoàn I kiêm tư lệnh quân khu 1 cho đến 30/4/1975. Ông là rể của nhà văn Thạch Lam (1910-1942) - em của nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam (1905-1963) ; ông đã mất nửa lá phổi khi còn trong quân đội.
2) - TRÌNH ĐẾ ĐÁNG (tức Danny Trinh). Mấy chục năm nay giờ mới thấy mặt mũi rõ ràng (chụp chung với Thoại Phát trong kỳ đại hội Duy Tân mới đây). ĐÁNG lúc này hơi mập ra và có vẻ trẻ hơn so với tuổi đời! Mừng cho Đáng nhé! Nếu còn ở VN chắc là “ông cụ 70” rồi! Nói thế, chứ mình rất vui khi kết nối được với Đáng. Đáng có người anh, như mình đã nói, là Trình Đế Thọ học rất giỏi – trên tụi mình hai lớp thì phải - được thầy Phạm Văn Duyên khen hoài khi vào dạy lớp của chúng mình. Mình nhớ thầy DUYÊN hay khen hai học sinh Nguyễn Công Trứ sau đây:
• Huỳnh Anh (con của ông chủ tiệm Đông Thăng Hòa, đường Thống Nhất, hiệu buôn lớn mà cả tỉnh nhà Ninh Thuận đều biết tiếng) lớp đệ Tứ (1960-1961), đỗ thủ khoa Trung học đệ nhất cấp Hội đồng Phan Rang ; mình nhớ như thế vì hồi đó trường trung học bán công Nguyễn Công Trứ dán các leaflet quảng cáo khắp thị xã Phan Rang có ghi tên các học sinh đỗ TH/ĐNC hạng Bình và Bình thứ.
• Nguyễn Hòa, lớp đệ Tứ (1961-1962) đỗ TH/ĐNC hạng Bình cũng thủ khoa, mà theo thầy Hồ Đắc Trọng, giáo sư phụ trách lớp đệ Ngũ tụi mình, anh Hòa chỉ thiếu 1 hay 2 điểm gì đó là hạng Ưu rồi.
Sau này đến lứa tụi mình (1962-1963) thì có Nguyễn Kim Ninh, người làng Thương Diêm, Cà Ná, cũng hạng Bình nhưng không biết có thủ khoa hay không? Nguyễn Kim Ninh cùng Lại Văn Hồng là hai người mình rất kính mến vì hai anh lớn tuổi hơn mình và cũng học rất giỏi. Tánh tình anh Hồng rất dễ mến, lúc nào cũng có nụ cười trên môi (như Đáng vậy) ; anh hay mặc áo trắng ngắn tay, chỗ nào có anh trong lớp gây gỗ là có anh Hồng đứng ra giảng hòa. Anh Lại Văn Hồng, Lại Văn Mười và Đáng quê ở miền biển cùng các bạn khác đi học xa cũng giống như mình từ Tháp Chàm xuống Phan Rang vậy.
Thế đấy, thầy Đào Thanh Tâm, ĐÁNG cũng như mình đều là dân KAKI cả ; nhưng ở trang duy tân này tụi mình (nhất là mình còn đang ở quê nhà) đâu viết được gì về chặng đường đáng yêu và đáng nhớ đó, phải không? Thôi thì, dùng câu thơ của thi sĩ VŨ ĐÌNH LIÊN (1913-1996) trong bài Ông Đồ để đời - sáng tác năm 23 tuổi:
Những người muôn năm cũ...
để tưởng nhớ lại một thời không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí của chúng mình.
Quê hương, buổi trưa đang có bão đâu đó ở trời phương Bắc. August 19th 2016.
ĐKP (Bhaktivedantavidyaratna) |