Ngày tham gia: 01 Oct 2008 Số bài: 1223 Đến từ: Hawaii
Gửi: Fri Jun 17, 2016 2:31 pm Tiêu đề: Bác sỹ VN bị ...
Xưa nay tôi rất kính trọng và quí mến Bác sỹ, nhất là BS ở VN, vì họ luôn cố gắng vươn lên trong một xã hội còn nhiều khó khăn, hy vọng đem tài năng ra cứu giúp người đời ,dẩu biết rằng trong cuộc sống ai củng cần tiền nhưng vì sao các bs này có thái độ cho thấy họ vì cần quá nhiều tiền để bị chỉ trích
Nếu những tin tức cho thấy những hình ảnh không mấy đẹp về VN ( đó là thái độ tiêu cực) gây ra bởi những người mẩu mực như các anh, thế giới ngoài này họ nghĩ gì về VN.
Cô Stephanie Inglis, 27 tuổi, bị chấn thương sọ não trong vụ tai nạn hôm 10/5 ở Việt Nam khi đang trên đường đi dạy tiếng Anh ở thành phố Hạ Long.
Đọc mà thấy sờ sợ có nên về thăm quê hương mình nữa không ? Người ta hy sinh, sống xa nhà để đến đất nước mình dạy học bị tai nạn; các anh vì đồng tiền hay vì chưa học tới ? phải chăng trong đầu các anh là :“Điều mà bác sỹ làm đầu tiên..." là tiền đâu ? các anh/chị cho thấy lối cư xử, tình người ,thái độ ,trách nhiệm và lương tâm của anh/chị đã đánh mất đi rồi, người ta không còn tin tưởng nơi anh chị nữa ,phải mau mau tìm cách đem người đi khỏi nơi đáng kinh tởm này !!! ,họ phải tốn kém và khó khăn để mang qua Bangkok,ThaiLand trị.,Y tế mình thua Thái Lan ?chính các anh làm nó thua người ta ! hỏi lại cha chú các anh trước 1975 ?
Buồn, đã để nó xảy ra nhưng cố gắng lên vì chưa hư tan nát đâu còn sửa được ,trời chưa sặp mà
Các anh các chị không lo cho đất nước mình ! Còn ai care cho đất nước các bạn ?
Riêng tôi ,có con cháu đang là BS ở Mỹ và ở Việt Nam.Nhận thấy đây là bài học nên học hỏi và nhắc nhở để thế hệ mai sau không thua kém người ta .
Phát biểu tại cuộc họp báo ở gần bệnh viện Western General tại Edinburgh nơi Stephanie Inglis vừa được đưa về đây điều trị, ông Robert Inglis mô tả điều ông gọi là tại Việt Nam thì "cái gì cũng phải có tiền".
“Điều mà bác sỹ làm đầu tiên là đưa cho chúng tôi xem phim chụp và nói là không có cơ hội đâu. Tôi mới hỏi là không có cơ hội nghĩa là thế nào thì họ nói là không có bảo hiểm.
“Chúng tôi mới bảo là đừng lo về tiền, chúng tôi sẽ trả. Nhưng họ chẳng bận tâm và cứ chỉ nhìn vào phim chụp mà thôi.”
“Bác sỹ tại Bangkok nói với chúng tôi rằng con tôi cần phải được phẫu thuật và phải di chuyển ngay lập tức.
"Trong khi đó các bác sỹ tại Việt Nam thì không tin là phải phẫu thuật. Họ nói là không, không, không cần phẫu thuật, dùng thuốc là được rồi.
“Thế rồi các bác sỹ cãi cọ nhau. Có bác sỹ bảo nếu mà di chuyển con tôi đi thì sẽ chết. Trong khi một bác sỹ khác lại nói nếu không di chuyển đi thì sẽ chết. Chúng tôi bị kẹt trong tình thế là không biết phải làm gì.
"Tôi chưa bao giờ ở trong tâm trạng lo lắng tới như vậy và khóc nhiều như vậy. Và phải mất rất nhiều thời gian thì nước mắt mới ngưng chảy”.
Cô Stephanie Inglis, 27 tuổi, bị chấn thương sọ não trong vụ tai nạn hôm 10/5 ở Việt Nam khi đang trên đường đi dạy tiếng Anh ở thành phố Hạ Long.
Cô được đưa từ Việt Nam sang một bệnh viện ở Bangkok điều trị trước khi được đưa về Scotland vào đầu tuần này.
Hàng ngàn người đã quyên góp được hơn 300.000 bảng Anh để trả viện phí cho Stephanie, ước tính vào khoảng 2.000 bảng/ngày.
Tại cuộc họp báo, cha mẹ cô Stephanie cảm ơn bạn bè và những người đã quyên tiền ủng hộ cứu chữa cho Stephanie.
"Nếu chúng tôi không có số tiền này và sự ủng hộ của mọi người thì nói thật là Stephanie không thể được điều trị và chúng tôi không thể đưa cô tới một bệnh viện tuyệt vời ở Bangkok nơi cô được chăm sóc hết sức chu đáo".
Trước đó người phát ngôn của gia đình viết trên trang SaveSteph do những người bạn của Stephanie lập ra trên Facebook:
"Tôi cũng đã đọc tin về một thanh niên Anh đã thiệt mạng ở Việt Nam khi leo núi vì làm những điều anh yêu thích, tôi thật đau xót cho gia đình và bạn bè của cậu rằng họ không thể tìm được cậu sớm hơn để cứu mạng sống quý giá của cậu ấy".
Ở quê nhà ai cũng biết hết, nhất là những ai có computer . Nhưng có ai dám hó hé đâu , vì sao ? Như anh đã nói, vì người ta sợ ÔNG KẸ mà ! Em có đọc bài thơ DẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH của một cô giáo ở Hà Tĩnh , lam truyền rất nhanh vì nó haylắm, xúc động lắm, lay động tình người, trừ mấy ÔNG KẸ !
Còn cái chuyện cô giáo dạy tiếng Anh này vì cô ta không hiểu Communism là gì, cô bị SỤP BẪY cái loa tuyên truyền của các nước CS nên cô ta khăn gói đến VN, hay Bắc Hàn hay Red China để mong làm diều Chúa dạy : Hãy yêu thương !
Hãy nhớ lại :Khi Red Khmer cướp được chánh quyền ở Cao-Miên 1978 (bay giờ gọi là Cam-pu-chia, Cambodia) họ kêu gọi những người Miên hải ngoại về xây dựng lại quê hương . Theo đài BBC lúc đó, có 5 anh chàng tình nguyện về, lúc đầu tính dẫn vợ con về theo nhưng sau đó nghe lời khuyên của bạn bè nên cuối cùng chỉ về một mình . Năm anh này đi du học ở Pháp trước 1975, còn trẻ , nghe thấy lời kêu gọi ngọt ngào và yêu thương đất nước bèn gửi thư trước cho chánh quyền ủng hộ . Thế là, ngày về
Ngày về của họ được đón chào long trọng ở phi trường Pochenton, Nam Vang , có chánh quyền địa phương ra tiếp đón có tặng hoa ! Sau chỉ hai ngày thôi, bọn họ bị đưa vào nhà giam và bị kết tội : gián điệp cho Tây phương ! Nhưng cũng may, theo lời họ kể lại cho đài BBC, họ lợi dụng sự sơ xuất của nơi giam giữ trốn đi, và cuối cùng đến được "quê hương thứ hai" của họ là Pháp . Thế nên, cuối năm 1978 cả thế giới mới biết được chuyện này .
THì mới đây, cũng có anh chàng người Mỹ gốc Hàn , hình như là mục sư thì phải, sang Bắc Hàn (Red Korea) TRUYỀN LỜI DẠY CỦA CHÚA ! và nếu không nhờ Bộ Ngoại Giao USA chắc anh ta 'ĐỜI TÀN TRONG NGỤC LẠNH" rồi !
Đấy, hễ có chữ RED (Red China, Red Korea và ...) là có chữ BLACK , hai màu cực kỳ tối tăm , mà tôi tăm thì có ÔNG KẸ xuất hiện .
Còn chuyện Bệnh viện với thủ tục ĐẦU TIÊN (TIỀN ĐÂU) thì xưa lắm rồi ! Mấy người xa quê nhà quá lâu, khi về lại VN chỉ thấy cái bề ngoài nơi phố thị cứ tưởng rằng : Ôi, quê hương ta đẹp quá , chùa đẹp quá, đại học nhiều và tiến sĩ cũng nhiều, bệnh viện to lớn hơn thời xưa quá , khách sạn 5 sao nhiều quá, nhà cao tầng nhiều quá , thành phố (municipality) nhiều quá so với hồi trước chỉ mới có thị xã , vân vân và vân vân vân .
Thử đi về nông thôn xem sao . Bởi thế, từ sau 1975 anh chưa hề biết máy bay là gì, quanh đi quẩn lại anh chỉ biết mấy tỉnh xung quanh như Vĩnh long, Sóc trăng, An giang Sa Đec hay xa hơn : Saigon, Nha Trang và ... Phan Rang . Anh chỉ muốn có sự an bình cho TÂM TRÍ , thế thôi .
Vài hàng em và Lam Hương . Hẹn dịp khác
Mỗi lần viết GỬI TRẢ LỜI ở đây sao mà MÁY COMPUTER của anh CHẬM QUÁ , mất rất nhiều thời gian , lạ thật . Gõ bàn phím lâu lắm chữ mới hiện ra ! Bởi thế, anh chỉ viết trên Window rồi PASTE lên khi viết riêng cho mục nào đó . Chán thật
Gửi: Fri Jun 17, 2016 10:33 pm Tiêu đề: "Đất nước mình ngộ quá phải không anh"
Phổ nhạc bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không anh" , thơ của cô giáo Trần Thị Lam ( Hà Tỉnh )
Thơ : Trần Thị Lam
Phổ nhạc : Phượng Mai
Trình bày : Phượng Mai . Trần Chí Phúc
ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH ?
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn