Gửi: Sat May 21, 2016 12:59 pm Tiêu đề: HIỆP SĨ ĐÀO HOA Tác Giả: HAI MINH
HIỆP SĨ ĐÀO HOA
HẢI MINH
Hiệp Sĩ Đào Hoa là biệt danh của ông Phù S Qu. lúc bấy giờ. Ông Qu là người Tàu lai. Cha gốc Sính Sáng một trăm phần trăm Hoa Kiều. Mẹ là người Việt Nam. Ông Qu dân lai Hoa -Việt thuộc dạng khôi ngô tuấn tú, nổi tiếng lúc bấy giờ. Con lai, dù gái hay trai, thường có ngoại hình sáng sủa, bảnh bao. Nam hay nữ đều ưa thích tình nhân của mình xinh đẹp.
Ông Qu tướng tá cao ráo, da trắng trẻo, môi hồng, mắt sáng, mặt mày phương phi, bảnh trai không thua gì Phan An, Tống Ngọc, Kim Trọng hay Tiểu Phi, Đạo Soái Lưu Hương trong truyện kiếm hiệp Long Hổ Phong Vân của nhà văn Kim Dung. Lúc bấy giờ ông có vợ, hai con, nhà ở Xóm Lò Heo, gần Trường Nữ Tiểu Học Phan Rang (PR), tỉnh Ninh Thuận. Nhà ông ở gần Chùa Mỹ Hương và đường Hùng Vương.
Con trai đầu lòng của ông, tên Phù S. L. thân hình cao lớn, da trắng trẻo, mặt mày giống cha. Tuy nhiên, một con mắt của L. bị hư, không thấy rõ. Nhờ thế mà L khỏi đi quân dịch, làm tròn nghĩa vụ của người trai trong thời loạn. Sau này L làm giáo viên dạy tiểu học, và bạn cùng ông Minh lúc hai người cùng dạy học tại Phan Thiết. Em gái của L là Th. cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp như mẹ mình. Nàng học cùng lớp với ông Minh, năm 1950, tại Trường Tư Thục Sơ Học của Thầy Lô trên đường Ngô Quyền PR. Sau này người đẹp đi tu tại Chùa Sư Nữ Áo Vàng, tọa lạc tại Khu Tam Giác thành phố PR.
Hiệp Sĩ Qu. nhờ khôi ngô tuấn tú và tính đa tình, đa cảm, lãng mạn, đào hoa, phong nhã, nên ông chẳng cần làm gì cả. Ông ăn diện đi chơi thôi. Mọi việc đều do bà xã và con cái lo hết. Nhờ bảnh trai và tài tán gái, nên ông đi đâu cũng có vợ to vợ nhỏ, tùm lum tu dí. Con rơi con rớt khắp nơi. Năm đó ông Minh dạy học tại Phan Thiết (PT) tỉnh Bình Thuận thì ông Qu vào đây thăm bà vợ nhỏ. Bà này đã có ba con, hai gái, một trai với ông. Bà ta tuy không có nhan sắc, nhưng gia đình phú hộ, chuyên sản xuất nước mắm bán cho khách hàng khắp nơi. Bà mê Hiệp Sĩ Sính Sánh đẹp trai quá cỡ thợ mộc. Mỗi lần ông từ PR vào PT thì nàng “ Welcome chàng” thật hồ hỡi phấn khởi. “ Anh đưa em đến vùng tuyệt vời.” Thằng con trai út của họ, giống cha như đúc. Tướng tá khôi ngô tuấn tú. Da trắng trẻo, môi hồng, mắt sáng, dù chỉ hơn 10 tuổi. Hai cô gái lớn cũng có nét giống cha mình, cao ráo, đẹp đẽ.
Có thể nói, nơi nào ông cũng có bồ nhí, vợ lẻ, con cái đùm đề. Bà vợ lớn ở PR, hiền khô như Bụt. Ông xã bảnh trai có tài leo núi bền bĩ dẻo dai, và ̣đào hoa phong nhã không thua gì Lao Ái đời nay. Vì vậy nơi nào cũng có các cô, các bà làm vợ lẻ của Hiệp Sĩ Tàu Lai bảnh trai, ̣đa tình và ̣đa thê này. Tại Phan Rang cũng có một số bà bồ nhí của ông. Tại Cam Ranh, Nha Trang, ông cũng có vợ lẻ. Bởi vậy, câu nói của người xưa thật chí lý:
“ Chồng xấu, chồng mình. Chồng đẹp, chồng người.”
Cậu Phù S.L, con trai ông, không hề trách móc cha mình nhiều vợ, bỏ bê mẹ mình, mà còn khen phụ thân mình nữa. Anh ta từng khen Cha mình trước mặt ông Minh:
-Ba tôi quá khôi ngô, tuấn tú, nên khi ông đi ra đường, thì mười bà, hết tám bà mê ông.
“ Em đây chỉ thích đẹp trai
Dù chàng có vợ, em thời vẫn yêu.
Giàu sang, tướng chẳng mỹ miều
Các nàng chuộng sắc, khó theo làm chồng.
Chàng nào tuấn tú vô song
Dù làm vợ lẻ, má hồng vẫn theo.
Nam nhân sắc diện diễm kiều
Làm cho mê mệt bao nhiêu các nàng.
Tình yêu đau khổ trần gian
Tu là Cõi Phúc vô vàn chúng sanh.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn