TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - PHỤ NỮ DỮ DẰN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

PHỤ NỮ DỮ DẰN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Thu May 12, 2016 4:01 pm    Tiêu đề: PHỤ NỮ DỮ DẰN
Tác Giả: MINH HIỀN

PHỤ NỮ DỮ DẰN
                                  MINH HIỀN


                Hôm nay, chị T. đạo hữu Chùa Tam Bảo trước đây, đến thăm gia đình ông bà Minh, Thanh. Hai gia ̣đình thân thiết nhau từ lâu vì cùng diện HO định cư tại Mỹ và cùng tôn giáo. Hiện tại chị tu theo Phái Khất Sĩ, không đi Chùa và chỉ ăn mỗi ngày một bữa cơm trưa và ngồi thiền. Còn ông bà Minh, Thanh, tu theo phái Tịnh Độ, Niệm Phật hằng ngày.
Chị T và bà Thanh cùng tuổi Giáp Thân, sanh năm 1944. Hai bà gặp nhau như cá gặp nước, rồng gặp mây. Họ tha hồ kể chuyện xưa cho nhau nghe để giải buồn trong tuổi cao niên. Trong lúc mới định cư tại Xứ Cờ Hoa, ai cũng gặp khó khăn khi chân ướt, chân ráo bước đến xứ người. Chị T kể chuyện về những phụ nữ tính tình thật đặc biệt. Đa phần đều hung dữ, ngang tàng, bướng bĩnh, ít có nhịn nhục ai. Đây là sự thật một trăm phần trăm, các phụ nữ Con Rồng Cháu Tiên.
Ngày xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng nói:
“ Đàn bà phải tu một kiếp mới thành đàn ông.”
Vì vậy, lúc đầu, Ngài không cho phép phụ nữ xuất gia. Tuy nhiên, có nhiều anh em bà con trong hoàng tộc xin Đức Phật cho các bà đi tu. Sau cùng Phật nễ tình cho phép phái nữ quy y Cửa Phật từ đấy. Đàn bà vốn tánh từ bi bác ái hơn nam nhân. Tuy nhiên, phụ nữ hay hờn giận nhau. Sự ghét ghen, thù hận, của các nàng lâu vô cùng. Hễ giận nhau rồi thì hai người đẹp khó lòng hòa giải nhau như nam nhân. Đàn ông giận nhau khi nhậu một bữa tiệc hay hút thuốc, cụng ly bia là họ có thể xỏa bỏ giận hờn . Còn các nàng khi giận nhau, có khi suốt đời không thèm nhìn nhau.
“ Cái ta cao ngất từng xanh
Các nàng hờn giận mông mênh ngất trời.
Nữ nhi hễ giận nhau rồi
Có khi người đẹp suốt đời lánh xa.
Từ bi hỷ xả các bà
Nhưng khi hờn giận quả là khó quên.
Nam nhân hòa giải êm đềm
Chỉ cần cốc rượu môi mềm chung vui.”
Trong Cộng Đồng người Việt Quốc Gia tại thành phố Baton Rouge, tiểu bang LA, miền đông nam Hoa Kỳ, lúc mới qua có bà Th, dân Quảng Nam, quê mùa ít học, nhưng hung dữ, ăn nói thô lỗ vô cùng. Bà C. bà L. bà M... đều là phụ nữ hung hăng, chuyên chửi bới người ta khi giận dữ. Mặc dù đa phần họ là vợ của các cựu SQ/ QL/VNCH, cựu tù nhân chính trị, định cư tại Mỹ theo diên HO. Chị T lúc đó làm tại Công Ty Cà Phê trên thành phố Port Allen. Chị lái xe chở các bạn làm cùng sở từ thành phố Baton Rouge đến thành phố Port Allen, tọa lạc bên kia Sông Mississippi. Bà C vì muốn giành khách với bà T, nên dụ bà Th. đi xe mình. Hai người toa rập nhau, hôm đó họ vô phòng Rest Room của cơ quan trốn, đề bà T chờ lâu hơn một giờ, sẽ ra về. Chị T phát hiện ra họ chơi mình sau đó. Bà Th. đi xe của bà C. Không chịu đi xe bà T nữa. Chở hộ một người bạn đi làm cùng sở tiền xăng là 10 đô la một tuần.Thế mà tranh giành nhau quá cỡ.
Sáng hôm sau chị T lái xe lại nhà chị Th hỏi lại rõ ràng chị muốn đi xe ai. Chị Th bảo chị đã nhờ bà C chở. Tuy nhiên chỉ một tuần sau là Hảng sa thải bà C, và một số người nữa. Họ nghi bà T hại họ. Bà C chửi bới bà T tơi bời hoa lá. Ra chợ Vĩnh Phát, bà C cầm con dao nhìn bà T chửi to:
” Mày bảo Chủ đuổi tao... Mày giỏi lại đây tao đâm mày ngay...”
Thật là oan cho bà T. một kẻ tu hành luôn giúp đỡ người. Bà C hiểu lầm người tốt và tha hồ mạt sát chửi rủa bà T. Bà T im lặng lánh xa bà Chằn Lửa. Bà Th cũng phụ họa mắng chửi bà T. Bất ngờ là bà Th không bị đuổi việc nhưng bà không có xe đi làm. Bà C nghỉ rồi, không ai cho bà quá giang xe đi làm nữa. Bà Th lại nhà nài nĩ bà T cho bà quá giang trở laị, nhưng bà T nhất định từ chối.Thành thử bà Th bỏ việc, chuyển sang nghề giữ trẻ Babysitter sinh sống qua ngày. Ông xã, cựu Tr/ Úy Pháo Binh, cùng quê, khi qua Mỹ, bỏ vợ ̣đi sang Houston, rồi Cali, sinh sống với bà khác.
Bà L cũng dân Quảng Nam, nhờ bà S. người Huế, giỏi Anh Văn, giúp mình khi bà làm việc tại Hảng Mốc Câu tọa lạc trên đường Choctaw thành phố Baton Rouge . Bà S chỉ cho bà L mẩu Mốc Câu số I. Bà nói” Dễ quá!”.
Rồi bà S chỉ cho bà L mẫu Mốc Câu số 2. Bà L cũng nói:
“ Dễ quá!” Tuy nhiên suốt ba tuần lễ bà L không làm được cái gì cả. Thế là bà bị Hảng Mốc Câu cho nghỉ việc. Bà L tức giận mắng chửi bà S quá cở thợ mộc ngay tại hảng. Bà S là người có học và nhẫn nhịn, chịu đựng không nói gì cả. Bà L tính khí như thế nên ông xã khi qua Mỹ bỏ qua Cali sống với bà vợ thứ hai. Hai người bái bai nhau mặc dù con cái một bầy.
Còn bà M, tuổi nhỏ nhất trong các bà nói trên. Bà tuổi Canh Dần, sanh năm 1950. Tuổi ông chồng lớn hơn tuổi bà xã nhiều. Bà này ăn nói thô lỗ, cộc cằn, thiếu tế nhị... dễ làm mất lòng nhiều người. Tuy nhiên, hiện tại bà M và con gái, chủ nhật nào cũng đi Chùa Tam Bảo làm công quả. Bà đã tu tỉnh, cũng mừng cho bà.
“ Nữ nhi mộ đạo vô cùng
Tu nhân, tích đức, cõi lòng an vui.
Làm lành lánh dữ cuối đời
Tâm thân an lạc, thảnh thơi tuổi vàng.
Từ bi hỷ xả bình an
Ở/đi tự tại, trần gian vô thường.”
           
            MINH HIỀN

             
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân