Viết cho hậu duệ
Quãng năm 2011 khi lần đầu mình viết cho trang Duy Tân, Mai Hữu Thọ có nhắn nhủ mình rằng cố mà viết những gì cho hậu duệ nhé.
Có thể hiểu hậu duệ là những con, cháu chào đời từ năm 1975 trở về sau – dù trong nước hay nước ngoài. Bây giờ họ đã lớn, tuổi đời hơn 40 rồi. Thế hệ sau luôn tiến hơn thế hệ trước - giống như ông bà mình nói “CON HƠN CHA LÀ NHÀ CÓ PHÚC”. Nhất là may mắn cho đứa bé nào sinh ra ở nước ngoài hoặc cùng cha mẹ ra đi đến xứ người khi chưa đầy 5 tuổi ; từ đó các cháu may mắn đã trưởng thành trong một xã hội văn minh giàu lòng nhân ái. So với VN hiện giờ - nơi mà không biết bao nhiêu người ước mong ra nước ngoài bằng bất kỳ con đường nào để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với họ, nước Mỹ xa xôi hay Úc, Tân Tây Lan, Hàn quốc, Đài Loan gần gũi như là “một xứ thiên đàng hạ giới”. Đúng thôi, “ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU, NƯỚC CẠN CÁ PHẢI ĐI. ”
Ở quê nhà khi đọc tin thấy mấy cháu ở Hoa Kỳ đã thành công vượt bậc, mình rất vui mừng và hạnh phúc, tự hào cho dòng dõi CON RỒNG CHÁU TIÊN. Tôi còn nhớ, quãng năm nào đó cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, qua đài VOA (tiếng Việt) thuật lại. Trong một lần tổ chức Họp Mặt các khoa học gia người Mỹ gốc Việt, Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được mời đến như người anh cả của các khoa học gia Việt kiều đã phát biểu như sau: “Cách đây 10, 15 năm các khoa học gia người Việt ở Hoa Kỳ như sao thưa lác đác trên trời, thế nhưng bây giờ như cả một rừng sao làm sáng lên cả một khung trời. ”. Đấy, đủ thấy người Việt chúng ta rất tài giỏi dù ở bất cứ phương trời nào trên địa cầu này.
Vì thế, chúng tôi, xin mượn lời của Kim Thánh Thán (Jin Shentan) (1608-1661), nhà phê bình văn học nổi tiếng của Trung Hoa trong bài Lưu Tặng Hậu Nhân như sau:
“Hậu chi nhân ký hiếu độc thư. Độc thư giả tất trượng quang minh. Quang minh giả, chiệu diệu kỳ thư sở dĩ đắc độc giả dã. Ngả thỉnh đắc vi quang minh dĩ chiếu diệu kỳ thư, nhi dĩ vi tặng chi. ”
GS Trần Trọng San (1930-1998), cựu giáo sư của Đại học Văn khoa Saigon, đã dịch như sau trong HÁN VĂN, nxb Bắc Đẩu, Saigon, 1970 – tr. 341:
(Người sau hẳn ham đọc sách. Người đọc sách ắt phải nhờ ánh sáng. Ánh sáng là để soi dọi sách khiến cho đọc được. Tôi mong được làm ánh sáng để soi dọi sách mà tặng họ.)
Vì thế, còn sống ngày nào mình cố mở lại mấy trang sách cũ để nhắc lại cho các HẬU DUỆ của chúng mình ôn lại truyền thống hào hùng của tổ tiên và ơn đức của cha anh thôi, chứ lớp tuổi chúng mình – tròm trèm 70 rồi - còn phải học hỏi lại các cháu nhiều lắm. Bởi thế, thỉnh thoảng thấy Henry Chang + bà nhà, Thọ, Thịnh hay các đồng hương & đồng môn tải lên những TIN TỨC về các phát minh mới lạ khắp năm châu bốn biển mình thấy thích thú và vui lắm.
ĐKP (Bhaktivedantavidyaratna) |