Gửi: Sat Mar 26, 2016 4:17 pm Tiêu đề: VỢ CHỒNG BẮC HÀ Tác Giả: MINH HIỀN
VỢ CHỒNG BẮC HÀ
MINH HIỀN
Vợ chồng ông bà T và Th. gốc Bắc di cư 54, đạo Công Giáo, nổi tiếng ngoan đạo lâu nay, trong cộng đồng dân Giao Chỉ tại thành phố Baton Rouge, LA, tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ. Hôm đó, sau khi nhận ra ông Minh ngày trước có làm việc tại Nha Du Học Bộ Giáo Dục gần Nha Trung Học thuộc Bộ này tại Sài Gòn, bà vui vẻ tâm sự kể lể về gia đình mình với người bạn gốc giáo chức, đồng nghiệp cùng vợ chồng bà.
Hai ông bà cùng sinh năm Quý Mùi, 1943. “Vợ chồng cùng tuổi lủi thủi làm ăn.” Vợ chồng họ nhỏ tuổi thua ông Minh bốn niên kỷ( Ông Minh sinh năm Kỷ Mão, 1939). Họ quê quán Hà Nội, Công Giáo, theo Cha di cư vào Miền Nam năm 1954. Gia đình họ ở Phú Nhuận, Sài gòn. Bà Th cho biết, ngày trước bà học Trường Sư Phạm Sài Gòn, ban một năm, trở thành Giáo Viên Tiếu Học. Bà phục vụ tại Nha Trung Học, chuyên làm ngành kế toán.
Còn lang quân, ông T. tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm SG, ban hai năm, trở thành Giáo Sư dạy Trung Học Đệ Nhất Cấp. Ông T cũng bị động viên đi học Trường Võ Bị Thủ Đức, như bao thanh niên khác phải thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai trong thời loạn. Ông là Sĩ Quan chế độ cũ, cấp bậc Thiếu Úy. Ông may mắn học tập cải tạo chỉ hơn một năm, thì được CS tha cho về sum họp với gia đình. Ông bà đều được chính quyền XHCN cho lưu dung dạy học trở lại. Ông dạy Cấp II bà dạy Cấp I.
Bà Th than vãn với hiệp sĩ Minh rằng: - Chúng tôi may cái này thì khổ vay cái khác. Sau khi có chương trình HO, chồng tôi không đủ điều kiện xuất cảnh định cư tại Hoa Kỳ như bao nhiêu Quân- Cán- Chính của chế độ VNCH. Chúng tôi rất ao ước được đi Mỹ. Chúng tôi phải nhờ anh chồng, anh Ch. Chủ Hảng buôn bán, sửa chữa xe hơi tại Mỹ, bảo lãnh vợ chồng tôi qua định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi được đoàn tụ với anh chị em ruột thịt tại Mỹ ,10 năm nay. Hai con trai của chúng tôi đều có gia đình nên phải ở lại VN. Anh Ch, bào huynh của ông xã tôi, hiện ngụ tại ̣đường Jefferson, thành phố Baton Rouge, quản lý Tiệm buôn bán sửa chữa xe hơi nổi tiếng nhiều năm qua. Chị ruột của tôi hiện sống tại tiểu bang New Jersey, gần New York. Các con chị học giỏi có bằng cấp dạy học ở Mỹ. Đời sống thoải mái vô cùng. Sau khi qua sống tại Mỹ, vợ chồng tôi phải lao động vất vả để có tiền thuê nhà ở. Chúng tôi phải trả bill bọng tùm lum tu dí nên tiền làm ra bao nhiêu hầu như tiêu xài hết. Chúng tôi bảo lãnh hai con trai cùng vợ con chúng, được 5 năm, sau khi chúng tôi thi đậu Quốc Tịch M̃ỹ. Phải ba năm nữa con cái mới hy vọng đoàn tụ với Bố Mẹ chúng tại xứ người. Thật ra, chúng tôi có ba con trai tất cả. Bị chết hết một đứa.Chúng tôi không có đứa con gái nào. Đặc biệt cháu Nội của chúng tôi cũng toàn là cháu trai.
Bà Th cũng cho ông Minh biết bà hiện làm Babysitter tại nhà người ta. Sáng đi, chiều về. Trước kia bà làm công nhân chuyên xếp các Tấm Bạt cho chủ tiệm Mỹ. Nhưng bây giờ già yếu, mắt kém, làm không hoàn hảo như xưa. Vì vậy chủ không thuê bà nữa . Bà phải giữ trẻ để kiếm tiền sinh sống, trả bill. Còn ông xã, ông T. chuyên xay cà phê cho tiệm buôn của chủ nhân, hầu có lương phạn trả tiền thuê nhà 600 đồng một tháng. Mặc dù hai người đã hưởng tiền già sau khi thi đậu quốc tịch Mỹ, nhưng phải làm thuê kiếm tiền thêm, hầu giúp con cháu ở quê nhà.
“ Vợ chồng già yếu, vẫn làm
Trả bill đủ thứ, giúp con quê nhà.
Chờ ngày được lãnh chúng qua
Gia đình đoàn tụ, mẹ cha vui vầy.
Cao niên buồn bã lắm thay!
Xứ người lao động, xa rày quạnh hiu.
Đi làm vất vả rất nhiều
Có tiền, cuộc sống êm chèo an vui.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn