( Phỏng họa bài cùng tên của
Thi- Sĩ- Lão- Thành Sung Trương.
Thân tặng tác giả và thân hữu)
Cõi trần gian, kiếp người thật khốn khổ
Như chiếc thuyền bé nhỏ xuôi theo dòng.
Sống nổi trôi, cứ bình bồng trăm ngã
Luôn bất an vì sóng gió mênh mông.
Mát mẻ bình minh, trời trưa nóng nực
Cơn mưa tầm tã, đột ngột, chiều tà.
Bóng mã thời gian trôi qua vùn vụt
Biến chuyển không ngừng, vạn pháp trổ hoa.
Còn tưởng nhớ, dù tóc ngà lớm đớm
Từ biệt ly, luôn hoài vọng về ai.
Lòng thủy chung, tim cài xa vạn dặm
Tình xanh tươi luôn lấp lánh sáng ngời.
Đã bay vút dịp may không trở lại
Thuyền lênh đênh theo nước chảy đưa người.
Dấu vết thời gian đổi thay vạn pháp
“ Thành, trụ, hoại diệt” quy luật cho ai.
Nghiệp lực kia chuyển người về cõi khác
Cõi thiện lành hay xấu ác tùy duyên.
Luật Nhân Quả, Luân Hồi, gương soi mặt
Kẻ khéo tu gặp phước báu êm đềm.
“Cuộc Đời Chóng Qua” “Tánh Không” vạn pháp
Phút giây hiện tại, tươi đẹp tuyệt vời.
Quá khứ ngủ vùi, ta thôi nghĩ tới
Tương lai chưa lại, nước chảy, hoa trôi.
THANH ĐÀO |