Nhân mùa Thương Yêu (Giáng Sinh) nhớ lại
câu nói để đời của A. Einstein
Về Albert Einstein (1879-1955) chúng ta khỏi cần dài dòng về vị bác học vô tiền khóang hậu này của nhân loại, nhất là đối với các bạn tha hương viễn xứ 40 năm nay được tiếp cận với vô vàn tri thức ở xứ người.
Ở đây chúng tôi chỉ xin trích ra đây một trong cả ngàn điều của Ngài, không phải về khoa học mà là tâm linh, đã lưu lại hậu thế.
[/b] Mỗi con người là bộ phận cuả cái tổng thể, được chúng ta gọi là “VŨ TRỤ”, là một phần giới hạn trong thời gian và không gian. Anh ta trải nghiệm bản thân, những suy nghĩ và trải nghiệm của mình như một cái gì tách biệt khỏi thế giới còn lại – một loại ảo tưởng của thị giác anh ta. Ảo tưởng này là một loại nhà tù cho chúng ta, giới hạn chúng ta vào những ham muốn cá nhân và vào tình cảm thương yêu dành cho một ít người gẫn gũi chúng ta nhất. Nhiệm vụ chúng ta là phải giải phóng mình khỏi nhà tù này bằng cách mở rộng vòng tay thương yêu của chúng ta, phải ôm lấy tất cả sinh vật và thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó. Không ai có thể đạt đến điều này một cách trọn vẹn, trong sự cố gắng để đạt tới nó, tự nó là một phần của sự giải phóng, và là một nền tảng của sự bình yên nội tâm.
[/b]
Trích trong tác phẩm ALBERT EINSTEIN của Nguyễn Xuân Xanh, bản in lần thứ Mười, nxb tổng hợp TP/HCM tháng 11 năm 2015. Nguyễn Xuân Xanh, đỗ tiến sĩ khoa học toán tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ông có nhiều tác phẩm chuyên viết về A. Einstein.
(còn tiếp)
ĐKP (Bhaktivedantavidyaratna)
23 Dec. 2015 |