Gửi: Mon Dec 21, 2015 4:02 pm Tiêu đề: BỐN ANH EM Tác Giả: HAI MINH
BỐN ANH EM
HẢI MINH
Tại làng Hộ Diêm, gần núi Cà Đú, cách xa thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, chừng ba cây số, có bốn anh em nổi danh một thời. Họ đều thông minh, lanh lợi, khôn ngoan vô cùng. Ông NCM, anh trưởng, làm việc cho nhà thờ, giúp Cha Luân điều hành giáo xứ. Ông NCT, sau khi thi đậu bằng THĐNC, ông đi cảnh sát, ngạch Thẩm Sát Viên, Thiếu Úy. Sau đó ông may mắn thi đậu ngạch Biên Tập Viên, trở thành Đại Úy CS. Em kế của ông, NCH, thiếu may mắn, chỉ học tới lớp Ba trường làng, rồi đi chăn bò. Khi đến tuổi trưởng thành, ông bỏ trốn để khỏi đi quân dịch trong thời VNCH. May mắn, ông được Sư Huynh, NCT nói trên, đang làm chức Trưởng Chi Cảnh Sát, tại một Quận trong tỉnh NT, giúp ông làm cảnh sát viên phục vụ tại Quận Du Long. Sau này ông ta mang cấp bậc Trung Sĩ Cảnh Sát cho đến ngày CS cưỡng chiếm Miền Nam, 30 tháng 4 năm 1975.
Ông em thứ tư NCV, thông minh, lanh lợi, học giỏi, thi đỗ vào Trường Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn. Anh ta trở thành Đốc Sự Hành Chánh làm cấp chỉ huy ở một quận lỵ, cũng ngon lành lắm.
Sau đổi đời đầy bi thảm tang thương, ba anh em NCT, NCH, NCV, vì là Sĩ Quan, viên chức của chế độ cũ, nên bị CS cho tập trung tù cải tạo, lao động khổ sai mút chỉ cà tha. Riêng ông anh cả, NCM theo LM Luân ở Hộ Diêm, vận động, tuyên truyền chống phá chế độ CS tàn bạo vô thần, bị bắt ở tù mút chỉ cà tha. Cha Luân bị VC hành hạ chết trong tù, còn ông NCM bị khổ sai lao động suốt sáu năm, mới được Nhà Nước XHCN phóng thích.
Khi có chương trình HO, ký kết giữa Chính Phủ Hoa Kỳ và Cộng Hòa XHCNVN cho các cựu tù nhân chính trị, làm hồ sơ xuất cảnh, định cư tại Mỹ quốc, ba ông NCT, NCH, NCV đủ điều kiện làm giấy tờ ra đi. Riêng ông NCM vì là tù chống đối Cách Mạng sau ngày giải phóng MN của CS, nên không được xét đơn cho xuất cảnh. Ông anh cả buồn lắm.
Ông NCM rất ngoan đạo, cả đời mình phụng sự cho Chúa. Cho nhà thờ, cho giáo dân. Ông NCT thông minh lanh lợi, Đ/U Cảnh Sát, một thời hét ra lửa. Tại Hoa Kỳ ông ta nổi danh trong Cộng Đồng Dân Giao Chỉ, trong Hội HO, tại thành phố Baton Rouge, tiểu bang LA. Ông có biệt danh” Ông T. Nổ” và “Ông T Uống Chùa” Ông hay nói về mình, phô trương về mình, dù ông không học hành, chữ nghĩa, hiểu biết, tài năng được bao nhiêu. Đặc biệt nơi nào có anh em đang nhậu, “ Chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác” là ông nhào vô, ăn chùa, uống chùa. Nhậu nhẹt, không trả tiền.
Ông NCH. thì khỏe mạnh, lao động, lau chùi xe hơi tại Tiệm Benny Car Wash hơn hai mươi năm trời. Ông gán ghép với bà Đ , biệt danh bà L. Ông góa vợ, nghèo khổ, không có tiền lập hồ sơ đi Mỹ. Bà Đ cùng làng Hộ Diêm, cùng tôn giáo, góa chồng, giàu có, thích xuất cảnh. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Nghe thiên hạ đồn bà Đ, thuộc dạng Bà Chằn Lửa, chỉ huy điều hành gia đình. Bà có ăn học hơn ông. Ông H nhất cử, nhất động đều nghe theo lời vợ kế. Con gái riêng của ông H phải ra ở riêng vì không chịu nổi cảnh Dì Ghẻ hành hạ mình. Ông bà ta có câu nói để đời, đáng suy gẫm:
“ Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời Dì Ghẻ mà thương con chồng.”
Người em Út NCV, thông minh, lanh lợi, học giỏi, trở thành Đốc Sự Hành Chánh trước kia. Anh ta thích nhậu nhẹt, uống bia, rượu như các anh mình. Khi ngà ngà, hiệp sĩ Hộ Diêm hay khoe khoang, ca tụng mình và chê bai người khác. Bốn anh em mỗi người có cá tính và sở thích khác nhau. Gia đình họ thật may mắn. Cả ba anh em đều ở Hoa Kỳ, một nước dân chủ, tự do, giàu mạnh. Con cháu có tương lai, học hành thành đạt, lập nên sự nghiệp, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an bình.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn