MINH HIỀN
Hôm đó, vợ chồng ông Minh đi chợ Wal Mart tọa lạc gần đại lộ Choctaw và Plorida Blvd trong thành phố E Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang LA, thuộc miền đông nam Hoa Kỳ. Tình cờ ông bà gặp bà Dư, tám mươi tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, đang làm việc tại đây. Dáng bà gày, mảnh mai, nhưng da dẻ vẫn hồng hào, khỏe mạnh. Bà gốc dân Bắc Di Cư 54 ở Việt Nam. Sau biến cố Tháng Tư Đen năm 1975, bà cùng gia đình con cháu vượt biên thành công định cư tại Hoa Kỳ cho đến ngày nay.
Bà Thanh, vợ ông Minh, quen biết bà từ lâu. Bà Thanh chào bà khi trông thấy bà đẩy xe chở hàng cho chợ Wal Mart. Ông Minh cũng lịch sự chào bà. Khi bà xã Thanh lãng ra mua trái cây, ông Minh nhìn bà cụ, cười vui vẻ, chỉ ngón tay trỏ về phía vợ, nói đùa (Ông Minh tánh khôi hài, vui vẻ, cởi mở, nên hay nói giỡn chơi với bạn bè, người quen hoặc đồng hương):
-Bà Chằn đó! Từ ngày ấy, ông Minh không gặp lại bà Dư. Vả lại, lâu lâu ông Minh mới theo vợ đi chợ Wal Mart. Ngoài ra, có lẽ khác tôn giáo, nên ngày chủ nhật bà Dư đi lễ ở nhà thờ Công Giáo. Còn ông bà Minh thường đi Chùa Phật Giáo, nên họ không có dịp gặp nhau.
Một hôm, bà Thanh cho ông Minh biết, bà Dư, khi gặp lại bà Thanh, đã chỉ trích ông Minh, tại sao mới gặp bà lần đầu tiên, mà dám nói với bà một câu như thế. Lần sau, nếu ông Minh cũng nói như vậy, bà sẽ tát vào mặt ông cho bỏ ghét. Bữa đó bà căm giận ông Minh vô cùng khi nghe ông nói về vợ mình câu đùa lãng nhách. Trời đất quỷ thần ơi! Một bà già tuổi đời đã “ Bát thập cổ lai hy”. Gần về hầu Thanh Nhang Đức Chúa Trời. Tính tình còn sân hận quá cỡ thợ mộc. Chúa dạy con chiên: “ Phải kính Chúa và yêu người. ”
“ Ai tát má bên phải, hãy đưa má bên trái cho người tát. ”
“ Ai lột áo khoát ngoài của mình. Hãy cởi áo trong đưa cho người. ”
Bà cụ tám bó, gần đất xa trời, không tu tỉnh gì cả. Ngã chấp cao vời vợi. Sự sân hận ngút trời xanh. Thật hiếm thấy người già tám mươi xuân xanh mà hay giận hờn, tánh hung dữ vẫn long lanh sáng ngời. Một câu nói đùa mà bà nổi giận như thế. Lần sau là bà tát tai ngay nếu ông Minh còn dám nói với bà ta như thế.
“ Ngã chấp cao vời vợi
Giận hờn mãi xanh tươi.
Một câu đùa, tức tối
Lần nữa bà tát tai.
Đúng là bà chằn lửa
Em sợ lắm, bà ơi!
Lòng sân hận quá cỡ
Tâm bao dung xa rời.
Tâm từ bi hỷ xả
Già tám bó quạnh hiu.
Tánh nào vẫn tật đó
Người hung dữ dám liều.
Nữ nhi thường hiền dịu
Hạnh bố thí, ban vui
Bà già này kênh kiệu
Tâm giận hờn bám đeo.
Tánh tình khó thay đổi
Hung dữ mãi tới lui
Giận hờn không tránh khỏi
Tâm an lạc xa rời. ”MINH HIỀN |