<font color="#
Trong khu Nhà Máy Nước, thuộc Phường Kinh Dinh, thị xã Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, hai mẹ con bà Chung nổi danh một thời. Có thể nói mẹ nào con nấy. Bà Chung hồi còn con gái nổi tiếng cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp, được nhiều nam nhân thầm yêu trộm nhớ. Tuy nhiên giai nhân PR duyên số làm sao ấy. Không biết người đẹp có phải tuổi Dần không, mà sao tình duyên cứ lao đao, lận đận, ba chìm bảy nổi chín long đong. Đúng là:
“ Hồng nhan đa truân”
“ Má hồng cao số. ”
“ Hồng nhan bạc phận. ”
“ Má hồng phận bạc như vôi
Tình duyên lận đận, cuộc đời long đong.
Cao niên bà vẫn chưa chồng
Tình nhân dọt mất, má hồng nuôi con”.
Thật vậy, trước kia, người đẹp có nhiều chàng trai theo tán tỉnh. Nàng làm nghề buôn bán cá sỉ cho bạn hàng ngoài chợ. Trong số thanh niên bám theo chọc ghẹo quyến rũ má hồng, có hiệp sĩ Mã Tà Tên Phu là khôi ngô tuấn tú nhất. Anh ta cao ráo, có nước da trắng trẻo, mang lon Trung sĩ cảnh sát. Người hùng bảnh trai biết ga lăng, chìu chuộng nàng hết mực, lại có tài tán tỉnh, làm tình tuyệt vời. Chàng làm nàng hạnh phúc say đắm vô cùng tận. “ Trai ham sắc, gái ham tài” chỉ đúng một phần nào trong trường hợp này. Phải nói” Em yêu anh vì anh quá khôi ngô tuấn tú không thua gì Kim Trọng, Phan An, Tống Ngọc, Tiểu Phi Đạo Soái Lưu Hương bên Tàu”. Lúc đầu ông Phu cho biết ông sống độc thân, chưa có gia đình vợ con chi cả. Má hồng nhẹ dạ dễ tin người yêu bảnh trai. “ Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu, buồn cũng phải xiêu”. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Kết quả nàng mang bầu và sanh con gái, Lan. Nàng lớn lên, cũng xinh đẹp giống mẹ mình. Lan cũng đa tình, đa cảm, lãng mạn.
Chẳng bao lâu, bà xã ông Mã Tà Phu, bà Liên, hay tin chồng mình ngoại tình với bà Chung. Hai người đã có một con với nhau. Bà tức giận vô cùng. Bà nổi ghen dữ dội, lại tổ ấm của hai người. Bà nổi tam bành lục tặc, đánh phá tan tành. Ông Phu tuy thích ăn vụng, nhưng sợ vợ, lại sợ chuyện đổ vỡ, bị tai tiếng không hay đến tai thượng cấp thì không tổt cho công danh sự nghiệp của mình. Thế là người hùng đa tình, đa cảm, lãng mạn, đào hoa phong nhã, dọt lẹ. Vì vậy bà Chung phải nuôi con và buồn giận tình lang Phu vô cùng. Bà nhẹ dạ cứ tưởng ông độc thân. “Gái một con, trông mòn con mắt. ” Nhiều đàn ông say mê nhan sắc của bà. Bà có nhiều tình nhân nhưng bà may mắn không có con nữa.
Con Lan lớn lên xinh đẹp như mẹ. Nàng giúp Mẹ chăm sóc cửa hàng bán nem nướng chả lụa cho khách hàng. Cô ta cũng đa tình, đa cảm, lãng mạn. Nàng có người yêu rồi có bầu. Tuy nhiên nàng cũng bị tình nhân gạt gẫm bảo rằng mình chưa có vợ. Sau khi sanh con thì bà xã của anh ta lại đánh ghen. Anh chàng Sở Khanh dọt mất. Nàng phải nuôi con dại. Cái số của nàng làm sao ấy. Giống mẫu thân quá. Gái một con, Lan trông kiều diễm quá chừng. Rồi một thanh niên khôi ngô tuấn tú mê tít nàng. Y theo tán tỉnh, chọc ghẹo giai nhân Phường Kinh Dinh PR. Hai bên sáp vô cái ót. Họ sống chung có con rồi bỗng nhiên bà vợ y xuất hiện đánh ghen dữ dội. Nàng nuôi hai gái một trai. Chúng cùng Mẹ khác cha. Lúc này bà Chung coi nhà săn sóc ba con của con gái mình. Bà Ngoại lo mọi việc trong nhà. Lan tuy ba con vẫn còn duyên dáng, xinh đẹp hấp dẫn người khác phái.
Sau đổi đời đầy bi thảm tang thương vào tháng tư đen năm 1975. Bà và con gái mua được căn nhà phía sau Đồn Công An Phường Kinh Dinh PR. Đồn Công An này vốn là Phòng Ngủ Huê Sơn trên đường Thống Nhất PR bị CS tịch thu làm Đồn Công An nói trên. Trong Đồn có tên CA Bắc Kỳ, tên K, mặc dù có vợ con ngoài Bắc, nhưng y mê tít thò lò người đẹp Lan, chủ nhân Tiệm Nem Nướng nói trên. Y là SQCA có chức có quyền. Thế là nàng cũng OK Salem với tên VC xăm lăng MN này. Hai bên sáp vô cái rột và nàng có một con trai với y. Thằng này mặt mũi giống cha như đúc. Vì vậy, tên K về sống chung nhà với Lan.
Sau khi CS đổi mới tư duy, phát triển kinh tế, thương mại và giao hảo với Hoa Kỳ, chính quyền XHCN khuyến khích cán bộ, đảng viên, công nhân viên nhà nước học tiếng Anh, ngõ hầu giao dịch, làm ăn buôn bán, dễ dàng với khách nước ngoài. Bất ngờ, bà Chung và chàng rể tên công an K. lại nhà ông Minh gần đó xin ông giáo dạy kèm Anh Văn đàm thoại cho hai người. Họ yêu cầu mở lớp chỉ có hai người học thôi. Sau khi dạy Anh Văn cho họ một thời gian, ông Minh được bà Chung cho biết. Ngày xưa bà học hết chương trình Lớp Nhì Lớn (Moyen, 2 ème année). Còn chàng rễ tuy là SQCA, nhưng trình độ chỉ là lớp Ba (lớp 3/12). Tuy nhiên vì mê ghiền đánh bài tứ sắc với bạn bè cùng sở thích quá cỡ thợ mộc, nên bà Chung bỏ học AV nửa chừng. Bà ham thú vui den đỏ quá. Tên K cho ông Minh biêt vậy.
“ Mẹ nào con nấy, đa tình
Lao đao lận đận, duyên mình gian nan.
Tình yêu duyên nợ phũ phàng
Nuôi con vò võ, tình lang dọt rồi.
Số phần người đẹp nổi trôi
Nhiều chồng, hạnh phúc đổi dời triền miên.
Bây giờ người đẹp lão niên
Trở thành Bà Ngoại ham ghiền đỏ đen. ”HẢI MINH |