MINH CẦN
Hôm nay ông Minh có dịp nói chuyện với chị Th bà xã anh T. Vợ chồng anh chị hiện nay ở Nam Cali, Hoa Kỳ. Anh T là bạn học cùng lớp Đệ Tứ 2, niên khóa 1958- 1959 Trường TH Duy Tân Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận với ông Minh. Các con của anh chị đều sang định cư tại Mỹ với song thân. Chúng đều làm ăn phát đạt nơi xứ người. Chị Th. Là chị cùng cha khác mẹ với bà Năm, vợ ông Lưu V B. nguyên là Giám Đốc Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long PR trước kia. Ông B thay thế ông L. Ông L vào Phan Thiết làm TGĐ công ty gạch ngói khác. Chị Th vui vẻ kể chuyện thực trạng gia đình ông bà B- Năm ở VN hiện nay.
Ông B nhỏ thua tuổi ông Minh một niên kỷ. Ông cho biết mình sanh năm Canh Thìn (1940). Ông là Đại Úy Quân Đội Nhân Dân VN tức quân đội CSVN. Ông phục vụ ngành Bưu Điện, nhờ chữ viết rõ ràng dễ đọc, mặc dù trình độ học vấn chỉ có bằng Tiểu Học, thi vào trường trung học công lập bị hỏng. Sau đó hiệp sĩ buồn bã lên núi theo VC luôn. Ông tâm sự với ông Minh như thế, khi ông Minh xin vào làm cu li cuốc xúc đất tại XN này, để kiếm sống qua ngày đoạn tháng, khỏi phải đi làm thủy lợi và đi kinh tế mới. Sau đổi đời đầy bi thảm tang thương 30 tháng 4 Đen năm 1975, ông Minh là GSTH. ĐIIC. Trường THDT/PR bị tù cải tạo vì là SQ biệt phái Bộ GD, cấp bậc Tr/Uy. Ông bị mất tất cả. Gia đình đói rách lầm than, không bút mực nào tả xiết. Ông may mắn được Xí Nghiệp nhận vào làm công nhân lao động nặng. Ông B tâm sự với ông Minh:
-Chỉ cần có bằng tiểu học là làm Giám Đốc Xí Nghiệp dư sức. Mình chỉ chỉ tay năm ngón. Các nhân viên và công nhân dưới quyền phải thi hành. Vả lại đây chi là cơ sở sản xuất gạch thẻ và vôi để xây dựng nhà cửa. Ông B hiền lành quá. “Hiền giả hóa ngu. ” Ông không tham nhũng, móc ngoặc, ăn hối lộ như một số thủ trưởng các cơ quan khác. Ông hiền quá, bị cấp dưới qua mặt. Chẳng hạn tên Đ. làm Phân Xưởng Trưởng Cát Lồi kiêm sản xuất Bia 88 lúc đó. Lâu lâu y biếu cho ông vài chục ngàn đồng. Còn y bỏ túi riêng khá nhiều. Hơn nữa, Máy Sản Xuất Gạch cũ mua lại của Liên Sô, bị quá đát, cứ trục trặc, hỏng dài dài. Máy sửa đi sửa lại tốn kém nhiều tiền bạc mà vần không hoạt động được. Cuối cùng phải phế thải máy này.
Xí Nghiệp nợ của Ngân Hàng Nhà Nước chồng chất. Lãi mẹ đẻ ra lãi con. Cuối cùng XN vỡ nợ. Ông từ chức GĐ. Sau đó, XN trở nên một phân xưởng bé nhỏ, chuyên sản xuất gạch bằng tay chân. Ông B trở nên nghèo khổ. Ông hưu non, lương tiền chả là bao. Làm GĐ Gạch Vôi trong bao nhiêu năm mà ngôi nhà của ông xập xệ nhỏ xíu. Lụt lội năm đó, nước dâng cao làm sập nhà, cuốn trôi hết. Bà xã cầu cứu chị Th của mình đang cư ngụ ở Mỹ. Diện Cựu Tù Nhân Chính Tri HO. Bà chị từ bi, cứu khổ, cứu nạn, gửi tiền về VN giúp em cất ngôi nhà gạch bên cạnh XN cũ. Bà cũng gửi tiền tặng đứa con thứ hai của họ để nó mua chiếc xe ba gác chở hàng kiếm sống qua ngày vì cha mẹ nghèo. Ông bà B có hai con trai. Thằng trưởng nam làm nhân viên Bưu Điện XHCN, lương tiền cũng tạm sống qua ngày cùng vợ con. Thằng Út đạp xe ba gác kiếm ăn như đã kể trên. Còn hiệp sĩ B. cựu Đ/U quân đội CSVN thì phải mở phòng charge bình Acquy, kiếm tiền sinh sống cho gia đình, vì lương hưu trí không bao nhiêu. Trong khi đó các cán bộ, công an VC, có chức có quyền, tha hồ cấu kết nhau, ăn hối lộ, móc ngoặc tham ô, rút bòn của nhân dân.
“ Giám Đốc hiền quá, bị lừa
Nhân viên cấp dưới tha hồ xơi riêng.
Tham ô bỏ túi đầy tiền
Máy hư, Xí Nghiệp sập liền một khi.
Hưu non Giám Đốc phải đi
Lương tiền quá ít, kiếm gì làm thêm.
Acquy, sạt điện bên thềm
Tiền công kiếm sống, êm đềm gia trang.
Có quyền có chức huy hoàng
Tha hồ tham nhũng công an, cầm quyền.
Tự do dân chủ đảo điên
Đọc tài, đảng trị, khổ phiền nhân dân.
Giặc Tàu xăm lấn bao lần.
Biên thùy, hải đảo vào dần Trung Hoa. ”MINH CẦN |