TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ÔNG GIÀ MỸ TRẮNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ÔNG GIÀ MỸ TRẮNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Fri May 15, 2015 3:27 pm    Tiêu đề: ÔNG GIÀ MỸ TRẮNG
Tác Giả: MINH HIỀN



ÔNG GIÀ MỸ TRẮNG


      MINH HIỀN
     
      Hôm nay ông Minh cuốc bộ từ nhà, trên đường E Black Oak Dr, thuộc thành phố Baton Rouge LA, xuống Khu Vĩnh Phát hớt tóc. Dạo này, đôi mắt ông kém, lem nhem sau khi mổ. Bịnh tiểu đường hơn hai mươi năm qua cũng khá nghiêm trọng, cộng thêm bịnh huyết áp cao (High blood pressure) và bịnh cao mỡ (Cholesterol) ông không dám lái xe hơi nữa. Ông đi bộ có tính cách tập thể dục những quãng đường gần nhà. Hôm trước, một đồng hương, sau khi đi lễ nhà thờ St Anthony trên đại lộ Choctaw, ông lái xe đưa vợ con về nhà ở Khu Phố Vĩnh Phát. Đang lái xe chạy gần tới Chợ Le's Market, ông bị xuống đường bất tử, cảm thấy choáng váng mặt mày. Ông không còn tỉnh táo cầm tay lái. Xe bị đâm vô gốc cây. Ông bị tai nạn chết tại chỗ. Vợ con bị thương nặng. Thật là thê thảm, bi thiết, cho một gia đình bất hạnh ngày hôm đó.
      “ Lái xe nguy hiểm vô cùng
      Cho người bị bịnh tiểu đường trầm kha.
      Máu đường bị xuống bất ngờ
      Làm cho choáng váng bơ phờ bịnh nhân.
      Tai ương hoạn nạn bất thần
      Cho ai mắc bịnh khổ thân tiểu đường.
      Lái xe nguy hiểm khó lường
      Đường xa nên tránh, phải nhường người thân.
      Bác sĩ khuyến cáo bịnh nhân
      Tiểu đường nên tránh xa gần lái xe. ”
      Lúc trở về ông trông thấy một ông già Mỹ trắng đang ngồi nghỉ mát dưới gốc cây ngoài sân của ngôi nhà hàng xóm bên cạnh nhà ông bà Minh. Nhà này, chủ nhân già yếu bịnh tật, con cái bán lại cho ngân hàng và đem mẹ về nhà mình chăm nom săn sóc. Do đó, ngôi nhà này hiện tại, không có người ở. Cửa đóng, then gài. Sân trước và sau cỏ mọc cao, xanh rì, chưa cắt. Ông ta vừa trông thấy, ông Minh bước vào hiên nhà, bên cạnh garage, ông liền tiến lại. Ông chào ông Minh. Ông chỉ bãi cỏ trước nhà vợ chồng ông, vừa hỏi chủ nhà có muốn cắt cỏ không. Hóa ra ông là người đi làm mai mối cho người làm nghề cắt cỏ thuê. Nghề này rất thịnh hành ở Mỹ. Nhiều dân VN cũng sinh sống bằng nghề này tại xứ Cờ Hoa.
      Ông Minh lắc đầu từ chối vì ông có thể tự cắt cỏ nhà mình mà không cần thuê mướn ai cắt cỏ cả. Thỉnh thoảng cũng có người vào gõ cửa nhà ông, hỏi ông xin cắt cỏ mướn. Nhưng ông từ chối vì cắt cỏ tại đây giá tiền từ 35 đến 50 đô la mỗi lần cắt. Hai tuần lễ họ đến nhà cắt cỏ một lần. Một tháng phải trả tiền thuê cắt cỏ hai lần.
      Sau khi hỏi ông Minh cắt cỏ, bị từ chối, ông khách già Mỹ trắng, ra vẻ buồn bã. Ông mang ba lô, tay xách bịch nylon đựng thức ăn, tiến lại nhà hàng xóm bên kia đường, gõ cửa hỏi cắt cỏ. Tuy nhiên, hầu như nhà nào cũng từ chối vì họ tự cắt hay đã có thuê mướn người cắt thường xuyên. Dân Tây ba lô da trắng rất ít ở Mỹ. Thỉnh thoảng ông Minh cũng bắt gặp dân homeless tại xứ Cờ Hoa, nhưng đa phần là dân Mỹ da màu. Chẳng hạn, ngôi nhà hàng xóm của ông bà Minh nói trên, lợi dụng chưa có ai ở, một ông da đen dân bụi đời homeless, vào cư ngụ công khai phía hành lang sau nhà.
      Người da trắng cũng có dân bụi đời sống rải rác đó đây, nhưng ít hơn dân gốc African- American. Hôm đó, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại thành phố Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ, LA, có tổ chức Lễ đón mừng Xuân Năm Mới, nấu thức ăn quá nhiểu mời khách tham dự. Nhân dịp này dân homeless, gồm Mỹ trắng và Mỹ đen xung quanh khu vực đó, tụ tập lại xin thức ăn. Các bà các cô trong ban ẩm thực, phát tâm từ bi, bố thí cho thực khách không mời mà tới tham dự. Họ lãnh thức ăn và nước uống rồi ngồi ăn bên cạnh khu vực tổ chức buổi lễ .
      Xin trở lại việc ông già Mỹ trắng nói trên. Ông già Mỹ hôm nay vác ba lô, tay xách bị thức ăn đi gõ cửa từng nhà để xin cắt cỏ thuê. Trông ông già nua, dáng xanh xao, mặc dầu còn khỏe mạnh cuốc bộ, đi lại được. Thật tội nghiệp Hình như ông không có con cháu hay người thân chăm nom săn sóc trong tuổi cao niên hay hiệp sĩ lão thành, thích cuốc bộ đi tìm mối cho người cắt cỏ thuê mướn ông.
      “ Cao niên hiu quạnh xứ người
      Mưu sinh vất vả cho ai không nhà.
      Dân homeless xứ Cờ Hoa
      Lai rai cũng thấy gần xa bụi đời.
      Dạ Dày Chúa Tể lên ngôi
      Miếng cơm manh áo réo đòi chẳng ngưng.
      Biển trần khổ ải mênh mông
      Từ bi bố thí cúng dường chúng sanh.
      Ban vui cứu khổ, tu hành
      Giúp người đói rách cho mình an vui.
      Ở/ đi tự tại cõi đời
      Trụ vào chánh niệm thảnh thơi tuổi vàng. ”

MINH HIỀN



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân