GỬI BẠN TÂM LINH (bài 1)
Có lần tôi đã đề cập trên trang web này nhà tâm linh học (spiritualist) người Anh ERNEST WOOD (1883-1965), tinh thông Phạn ngữ (Sanskrit), nghiên cứu triết học Vedanta và Yoga hằng chục năm ở Ấn Độ, với tác phẩm tuyệt hảo YOGA (nxb Cassell & Company LTD., 1959) ; nguyên Viện trưởng kiêm chủ tịch khoa Nghiên cứu Á châu của Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ - đồng thời cũng là nơi giảng dạy và nghiên cứu của các sinh viên tiến sĩ ở San Fracisco (Graduate School of San Francisco) -, gia nhập Thông Thiên Học từ lúc 24 tuổi và trở thành hội viên cao cấp của hội, và quan trọng hơn nữa là ông đã chứng kiến việc ngài Charles Leadbeter (1854-1934) khám phá “cậu bé” Krishnamurti (1895-1986) – lúc đó được gọi là “chiếc xe chở Đấng đạo sư thế giới đang đến “ (The Coming World Teacher), đã nói câu này trong tác phẩm vừa kể:
“Các khoa học gia đương đại của chúng ta giờ đây mới biết rằng thời kỳ tuyển chọn thiên nhiên [để nghiên cứu] đã qua rồi. Con người bây giờ phải nhìn sâu vào chính mình, chứ không phải môi trường vật chất xung quanh, để định hướng và thúc đẩy rất cần thiết cho sự tiến bộ trong tương lai của mình. ” (Our modern scientists now know that the age of natural selection is gone, and men must look to themselves, not their material environment, for the direction and impulse needed for their future progress) (sđd. tr. 10).
Trong tinh thần đó, với sự gợi ý của Diệu Huyền, tôi xin được trích dẫn ra đây những lời dạy của thánh nhân từ Đông qua Tây, từ cổ chí kim - nói cho có vẻ gẫn gũi đời thường là các nhà tâm linh (spiritualist). Hi vọng đó có thể là những niềm gợi hứng (inspiration) cho tâm tư bừng sáng trong tâm linh sâu thẳm của các bạn, nói theo tiếng Anh cho dễ là: the WOULD-BE SPIRITUALIST.
Trước hết, gần ta hơn, đó là các thánh nhân Trung Hoa cổ thời. Xin nói thêm, tất cả những đoạn sau đây được trích rải rác từ bộ NHO GIÁO (2 quyển) của Trần Trọng Kim (1983-1953) (nxb Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục, Sài Gòn, 1971).
1- THIỆU KHANG TIẾT (1011-1077)
Người cũng sinh sinh hóa hóa như trời đất, chỉ khác một lâu một chóng mà thôi. Ở trời gọi là thiên lý, ở người gọi là tính. Tính và thiên lý đồng một thể và rất thiêng liêng sáng suốt.
Vậy nên ta phải phục tính; mình đã phục lại tính thì tự mình thiêng liêng sáng suốt; nhờ có sáng suốt mà tiến được đến cái THẦN. Thần ở đâu cũng có, và vạn vật chung một thần, cho nên từ bậc thánh nhân chí mọi người ai cũng có thể tâm thông với nhau được. (sđd., quyển hạ; tr. 99 đến 106).
2- TRƯƠNG TÁI (hay TRƯƠNG HOÀNH CỪ) (1020-1076)
Trong trời đất chỉ có THẦN và HÓA. Biết được hai điều ấy là biết được đạo trời.
Thần sung tắc khắp cả mọi nơi, không có chỗ nào hở cả. vì vậy phải: CÙNG THẦN TRI HÓA (cùng được cái THẦN là biết được cái HÓA). Trong vũ trụ chỉ có THẦN là linh diệu; người ta phải cố mà đến chỗ biết được cái THẦN. (sđd., quyển hạ; tr. 117 đến 129).
(còn tiếp)
Ghi chú: Quí bạn nên để ý đến các thuật ngữ của các thánh nhân Trung Hoa: Thiên lý, Thần, Tính; và sau này có thêm: Vô cực, Tự tại v. v.. để đối chiếu với các thuật ngữ sau này của các thánh nhân Ấn Độ như: Brahman, Ishvara, Àtman, Samàdhi, v. v.. |