Tâm tình với em LÊ ĐÌNH ĐỨC
Anh tính không viết bài này, vì lãnh vực đạo Chúa và các tôn giáo khác anh không biết nhiều vì không nghiên cứu. Mà đã không biết thì đừng bao giờ viết, phải không. Ông bà mình từng nói: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe” và Đức Không Tử ngày xưa cũng từng nói “Biết thì biết, không biết thì không biết, ấy là biết vậy. ”
Nhưng rảnh rỗi (ngoài giờ làm việc) biết làm gì bây giờ? vả lại anh không có bạn bè ; chỉ khoảng 5 người, còn bao nhiêu là người quen thôi ; trong năm người ấy anh chỉ nói chuyện thân tình với hai người – bạn D. thứ Hai, Tư và Sáu, rồi bạn Q. thứ Ba, Năm và Bảy ; nói chuyện đời mỗi buổi sáng trước khi làm việc vậy mà. Có lẽ anh khác với mọi người chăng? Thật ra mỗi người đều có nhân sinh quan riêng, em ạ; cho nên “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” phải không? Bởi vì như Tây phương quan niệm “A friend in need is a friend indeed” và “ Friend to all is friend to none. ” Bây giờ với trang webduytan này anh có thêm một người bạn nữa mỗi khi rảnh rỗi anh gõ vào bàn phím.
Đức cũng là em chồng của Trịnh Thị Bích Diệp. Diệp khi xưa học cùng lớp đệ Tam A với anh (1963-1964) ở Duy Tân. Thuở ấy Diệp hay đến nhà anh (lúc đó anh ở trọ nhà chị anh, đường Quang Trung, Phan Rang) để trao đổi bài vở vì anh học giỏi nhất lớp bấy giờ mà! Lên đệ Nhị A hình như Diệp theo gia đình đổi đi tỉnh nào đó, không còn học Duy Tân nữa! Hơn nửa thế kỷ rồi nhỉ! Ôi, thời gian trôi nhanh quá! Giống như “Một ngày như thủa ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày! “. Đó cũng là câu anh thích nhất và quí nhất của The Holy Bible, em ạ.
Nảy giờ nói dài dòng quá đi thôi. Bây giờ trở lại “Một câu kinh Thánh nhé”.
Sở dĩ cách đây một năm anh gợi ý như thế là vì:
1- Anh tình cờ đọc đâu đó trên mạng thấy ý niệm sau đây của Paul Johannes Tillich (1886-1965), một tu sĩ Tin-Lành người Đức: GOD BOTH PERSONAL AND TRANSPERSONAL và GOD ABOVE GOD. Quí danh Tillich khiến anh nhớ lại Phạm Công Thiện (1941-2011), cựu Khoa trưởng đại học văn khoa & khoa học nhân văn Viện Đại học Vạn Hạnh, Sai Gòn, có lần nhắc đến trong tác phẩm của ông Ý THỨC BÙNG VỠ ; anh xin chép lại nguyên văn nhé:
“Trong quyển Le Christianisme et les Religions, trang 138, Paul Tillich viết “ý nghĩa esse ipsum”, hữu thể tự tại tối thượng, của giáo lý Thiên chúa giáo hiểu được ý nghĩa KHÔNG TÁNH của tư tưởng Phật giáo. ” Và ông gọi ngài là đại tư tưởng gia của nhân loại (Ý THỨC BÙNG VỠ, nxb Phạm Hoàng, Đồng Nai, Việt Nam, năm 1970; tr. 452).
2- Trong Kinh Thánh Tân Ước, nxb Tôn Giáo, Việt Nam, năm 2010, nơi trang 25 có câu sau đây: ” Thiên Chúa là Đấng vô thủy vô chung, là khởi nguyên và là cùng tận của mọi sự. Trước mặt người “một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày (2 Pr. 3: 8) ’
Nhưng với anh, anh rất thích God both personal and transpersonal của ngài Tillich, vì nó làm anh liên tưởng đến ý niệm về Thượng đế (God) của tư tưởng Vedanta (Ấn Độ) khi nói rằng: ở bình diện sơ cơ vốn ưa chuộng hình danh sắc tướng, thì Thượng đế xuất hiện như là Ishvara (Personal God), tiếng Phạn là Saguna Brahman đấng Tối Cao che chở và phù hộ mọi người, còn ở bình diện cao hơn với những người đã thâm nhập vào ánh sáng nội tâm thì Thượng Đế là Brahman (Impersonal God), tiếng Phạn là Nirguna Brahman.
ĐKP |