TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Mùa Giáng Sinh năm ấy
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Mùa Giáng Sinh năm ấy

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
ngay xua



Ngày tham gia: 10 Mar 2013
Số bài: 42
Đến từ: vietnam

Bài gửiGửi: Tue Dec 23, 2014 8:55 am    Tiêu đề: Mùa Giáng Sinh năm ấy
Tác Giả: ngày xưa

Mùa Giáng Sinh năm ấy
 
Sáng chủ nhật hôm ấy, như thường lệ tôi đi tập Taekondo ở trung tâm thị xã. Vào giữa trưa trên đường về nhà, ngang qua một cây me cổ thụ sai trái, tôi bỗng nghe như có ai ném vào mình vật gì, mấy trái me chín đập mạnh vào lưng lăn long lóc xuống đất khiến tôi giật bắn cả người .
“ Có lẽ anh bạn nào nghịch phá mình đây”. Tôi lẩm bẩm. Con phố hơi vắng, nhìn quanh chẳng thấy ai tôi tiếp tục rão bước chẳng để tâm, đường về còn xa trái me chua chua ngọt ngọt nhặt được cũng giúp tôi qua đi cơn khát.

  Chủ nhật sau , cũng vừa đến gần ngã tư tôi lại cũng bị ai đó lại ném chùm me đập vào lưng đau điếng. Tôi dừng bước,  bình thản ngoái nhìn lại chẳng thấy ai cả, tôi hơi giận trong bụng: “tên bạn nghịch ngợm nào đùa dai đáng ghét ta mà bắt được chắc là no đòn”. Tôi quyết định đứng yên một chỗ, đảo mắt tìm kiếm.
 Bỗng tôi nghe tiếng sột xoạt rồi tiếng cười khúc khích vang lên từ trên cây me. Tôi bước lại ngước nhìn : một cô gái từ trên cây tuột xuống nhoẻn miệng cười tinh nghịch:
   -Nguyễn Trung phải không?
Tôi nhíu mày ngạc nhiên  :
   -Cũng biết cà tên họ nữa à?
   -Là chị của Dũng đây.
Vẻ thân thiện tự tin của cô gái khiến tôi dịu lại. Tôi chăm chú nhìn cô gái đang nói huyên thuyên trước mặt, nếu đúng là chị Nguyệt của Dũng thì lúc này chị có vẻ già dặn hơn trước nhiều…
 
   Hồi năm đệ ngũ tôi chơi rất thân với Dũng một bạn cùng lớp, mỗi lần đến nhà Dũng chơi tôi thường được nghe tiếng đàn dương cầm vang lên trong ngôi nhà vắng vẻ. Trong ký ức của tôi, Dũng có một người chị kế. Chị sức khỏe yếu, không ưa sương gió nên chỉ quanh quẩn trong phòng làm bạn với tiếng đàn. Theo lời của Dũng, tôi được biết tên chị là Nguyệt nhưng rất ít khi gặp mặt nói chuyện, hoặc có đối mặt nhau cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao, có lẽ vì cả tôi lẫn chị đều rất nhút nhát. Chị không đến trường nên ba mẹ chị mời thầy đến nhà dạy kèm.

Thật bất ngờ, chị Nguyệt đang đứng trước mặt tôi sao? Hồi đó trong ký ức của tôi, chị là một cô gái khuôn mặt xanh xao u trầm, suốt ngày cặm cụi trên bàn học hay ngồi bên chiếc dương cầm, đôi tay gầy lướt trên phím đàn những cung bậc miên man nhẹ buồn.                                  

Tiếng đàn ấy đã mang đến cho tôi những khoảnh khắc tư lự không tên. Tôi thường đứng yên lặng trên bao lơn phòng học chìm đắm theo những cung bậc dịu dàng tựa như những sớm mai thư thã ven rừng, những chiều mưa giăng mắc ngút ngàn, có khi tiếng đàn ngập ngừng...phân vân trước dòng đời vô định.
  Đôi lúc ngang qua phòng chị tôi tò mò dừng lại, cửa thường đóng im ỉm như chưa bao giờ mở nhìn ra thế giới bên ngoài.
Tôi gặp chị lần cuối khi tiễn Dũng sang Pháp du học năm đệ tứ. Từ dạo ấy mỗi dịp đi qua con đường có ngôi nhà chị, tôi thường cảm thấy lòng mình bồi hồi khó tả. Sang năm đệ tam tôi chuyễn ra NhaTrang học một thời gian và không còn nghe tin tức gì của Dũng và chị.

Tôi ngạc nhiên hỏi:
  -Là chị Nguyệt sao? Chị khỏe không?
    -Tôi ở trên đó xuống sao không khỏe được. Chị vừa cười vừa chỉ cây me.
    -Chị khác xưa nhiều quá, Trung nhận không ra. Dũng có về chơi không chị?
    -Có lẽ … còn lâu.
    -Hai Bác lúc này ra sao?
    -Cũng tốt.
    -Chị đã đi học lại chưa?
    -Ba mẹ chị vẫn mời thầy về dạy ở nhà.
    -Nhưng sao chị lại ở đây?
    -Nhà chuyển đến đây lâu rồi. Chị chỉ vô căn nhà sau lưng nói:
    -Nhà chị đó, cây me này của nhà chị cho bóng mát lắm, chị rất thích nó…
 
Trưa chủ nhật nào cũng vậy, chị Nguyệt thường dừng tôi lại nói chuyện khi thấy tôi về ngang qua. Tôi cũng trông mau đến ngày chủ nhật để được gặp chị. Hầu như tôi chỉ yên lặng nhìn chị, nghe chị nói huyên thuyên suốt buổi. Chị thường kể lại những kỷ niệm vui với tôi:
   -Trung biết không, hồi nhỏ chị và Dũng thường về quê ngoại ở Phan thiết nghỉ hè, những buổi chiều chơi đùa trên đồi cát mênh mông, mãi mê đến nổi khi trời sụp tối, chợt nhớ lời ngoại dặn, hốt hoảng nắm tay nhau chạy thục mạng vào làng vì sợ cọp. Có ngày hai chị em về nhà dì ở Ma lâm chơi. Những buổi trưa sau khi đi câu cá ngoài mương, tụi chị sợ nhất là khi đến gần ngôi Đình âm u ở đầu làng. Một ngày nọ khi ngang qua ngôi Đình, bỗng tụi chị thấy như có bóng ai đang đuổi theo muốn níu chân lại. Thế là hai chị em ù té chạy quăng cả gió cá lẫn cần câu.

  Có một lần tôi ngập ngừng hỏi chị:
   -Chị Nguyệt này! Chị còn nhớ anh P...
Chị cười giọng trầm buồn:
    -Nhắc lại làm gì! Từ  ngày hôm ấy…ba la một trân dữ dội rồi cho anh nghỉ dạy. Còn chị ba cho một trận đòn để nhớ đời. Tuổi dại khờ Trung nhỉ ! …Mà  này chị hỏi thật Nguyễn Trung nhé:
    -Tại sao Trung đã đi mách với ba mẹ chị chuyện anh nhạc sỉ ấy?
 Câu hỏi bất ngờ làm tôi ngớ người nhớ lại…Hôm đó là chiều cuối tuần, mùa Giáng Sinh đã về theo cái se lạnh lan tỏa khắp nơi, Noel rộn ràng đang đợi chờ mọi người đêm nay. Sau khi ôn tập với Dũng xong tôi ra về sớm hơn mọi ngày để chuẫn bị đi lễ với ba mẹ. Khi ngang qua phòng  chị, thấy yên lặng không có tiếng đàn vọng ra tôi tò mò nhìn vào cửa sổ đang hé mở. Tôi giật mình run rẩy bước vội đi, tôi cũng không còn nhớ gì nhiều tâm trạng của mình lúc đó, nhưng tôi chỉ nhớ mình thẩn thờ mãi với câu hỏi “ Chị ấy và thầy dạy nhạc làm sao thế nhỉ?  Hai người đang hẹn hò thì phải ? ”

Tôi cúi mặt không nhìn chị nói lí nhí :
   -Dạ Trung đã nhìn thấy chị và anh P… lẽ ra Trung nên giữ im lặng, không nên như vậy. Chị đừng trách, Trung thật có lỗi với chị.
    -Vậy là chị đoán không sai. Hồi đó chị giận lắm nhưng giờ đã hiểu ra  chị không trách gì cả, phải biết ơn Trung mới đúng. Nhưng chị muốn biết có phải Trung ghét anh P ?
    -Làm gì có, Trung không ghét ai cả. Có điều lúc ấy không hiểu sao Trung cảm thấy bưc bội làm sao ấy, hình như Trung không thích chị với anh P... Nói dứt câu tôi nhìn chị, chợt thấy chị mĩm cười, nụ cười ý nhị vì hai chữ “ không thích” của tôi.
     -Chị và anh ấy đều bồng bột, ai mà biết được cái thời thơ dại ấy Trung nhỉ...Chị tránh ánh mắt của tôi, khẽ nói vu vơ : “ Rồi tất cả cũng qua đi trong quên lãng ”
Tôi gật đầu ngu ngơ:
     -Dạ mới ngày nào …rồi mọi thứ cũng trôi theo thời gian.
                                                           
                     ooOoo                                              

Nhưng rồi ngày chủ nhật lại đến, tôi ngạc nhiên không thấy chị Nguyệt ra dừng tôi lại nói chuyện như mọi lần. Và mãi những chủ nhật sau đó,  tôi cũng không thấy chị xuất hiện.  Lúc đó tôi mang một nổi lo sợ mơ hồ. Tôi loay hoay với câu hỏi : “chị ấy đi đâu rồi nhỉ?  Có điều gì không ổn chăng, vì sao chị tránh mặt mình ? …”  
  Trưa  hôm sau,tôi quyết định ghé vào căn nhà cạnh cây me hỏi thăm.

Tôi gọi cửa rất lâu vẫn không thấy ai trả lời. Sốt ruột tôi quay đi, định hôm sau sẽ ghé lai. Bỗng có tiếng lách cách mở cửa . Một bà cụ chậm chạp tiến từng bước khó nhọc về phía tôi, bà cụ hỏi:
     -Ai đó? Cậu tìm ai.
     -Dạ thưa bà cho cháu hỏi thăm có chị Nguyệt ở nhà không ạ?
     -Nguyệt nào. Bà cụ chau mày .
     -Dạ chị Nguyệt hay đàn dương cầm, chị của Dũng đi du học bên Pháp.
Bà cụ lắc đầu :
     -Nhà chỉ có mình bà, không có ai tên Nguyệt cả.
Ngẫm nghĩ một lúc chợt nhớ ra điều gì, bà chỉ qua nhà kế bên nói:
     -Này cháu, lúc trước có môt cô tên Nguyệt ở kế bên cạnh đây nhưng là cô giáo đi dạy học ở tận miệt Hồng Ngự. Hồi chiến tranh lính Miên tràn sang biên giới giết cô rồi đem xác đi  đâu mất không tìm thấy.
     -Tội nghiệp cô ấy còn trẻ lắm. Bà cụ chép miệng, bên tai tôi tiếng thở dài nuối tiếc miên mang hòa lẫn trong cơn gió se lạnh cuối đông.
Tôi rùng mình quay gót.Buổi trưa tiếng chuông giáo đường ngân vang từng chập. Mùa Giáng Sinh đang về ngoài kia...    
                                                                     
                                                                     Ngày xưa
                                                                       )
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân