Gửi: Fri Dec 12, 2014 6:03 pm Tiêu đề: CÔ GÁI HUẾ Tác Giả: MINH CẦN
CÔ GÁI HUẾ
MINH CẦN
Vào ngày mùng một Tết Bính Thân năm đó, ông Minh đi chơi với Vinh, bạn học cùng cấp lớp Đệ Thất Trường Trung Học Duy Tân Phan Rang. Hai người cùng cư ngụ tại khu vực sân vận động thuộc phường Mỹ Hương, gần Xóm Gò, phường Đạo Long. Tình cờ Vinh hạnh ngộ cô Chắc, em của anh Minh, bạn học cùng lớp ngày xưa ở thôn làng thuộc Sở Muối Thương Diêm- Cà Ná. Hai anh em Minh- Chắc là con của Thầy Hưng. Ông này người Huế, dạy trường Sơ Cấp Thương Diêm. Trường này nguyên là nhà bưu điện của Pháp. Trong thời kỳ Pháp Thuộc, học sinh phải học tiếng Pháp là chính từ lớp Năm ( Enfantin) trở lên.
Lúc bấy giờ Thầy Hưng dạy học sinh Thương Diêm, từ lớp Năm đến lớp Tư ( Pre'paratoire) và lớp Ba ( E'le'mentaire). Thầy dạy luôn ba lớp vì thiếu thầy giáo. Gia đình Thầy cư ngụ tại nhà Bưu Điện cũng là trường học luôn. Lúc đó, Vinh học cùng lớp với Minh, anh của Chắc. Chắc chỉ là một cô gái có nhan sắc bình thường vào thời điểm ấy. Sau này cả nhà Thầy Hưng dọn ra ngụ tại Tháp Chàm Phan Rang. Minh theo học tại Trường Nam PR cùng Vinh. Vinh học trên Ông Minh mấy lớp. Vinh tuy lanh lợi viết chữ đẹp nhưng học không giỏi. Vì thế anh ta thi hỏng vào lớp Đệ Thất Trường THDT hai khóa.Khóa thứ ba niên học năm 1955- 1956, hiệp sĩ mới đậu cùng lúc với ông Minh. Lúc ông Minh học lớp Ba thì Vinh học lớp Nhất Trường Nam PR. Hiện tại ông Minh học lớp Đệ Thất II, còn ôngVinh Đệ Thất III. Ông Vinh lớn hơn ông Minh ít nhất cũng hai tuổi. Cả hai đều đi học trễ nên anh nào cũng cao tuổi so với đa số các bạn đồng môn, đồng lớp khác.
Điều thật bất ngờ cho nhị hiệp sĩ THDT đa tình hôm ấy là Chắc đã trở thành cô gái cao ráo xinh đẹp, da nõn nà, mặt trái soan, môi hồng một cách tự nhiên, không son phấn. Nàng đi chơi với một cô bé chừng 12, 13 tuổi. Nàng đang tản bộ từ Mỹ Đức lên Tháp Chàm. Một cô gái Huế có nhan sắc bình thường hồi nhỏ, ngày nay bỗng trở nên một giai nhân, một mỹ nhân. Vì vậy anh chàng Vinh tỏ ra say mê người đẹp một cách lộ liễu. Chàng cứ theo tán tỉnh nàng. Chàng cứ cuốc bộ lô ca chân bám theo Chắc, đi ven lề đường, từ Mỹ Đức tới nhà nàng tận Tháp Chàm. Ông Minh cũng đi bộ theo bạn mình.
“ Bỗng nhiên kỳ ngộ má hồng
Quê nàng Núi Ngự Sông Hương tuyệt vời.
Ngày Xuân người đẹp dạo chơi
Tình cờ gặp lại bạn thời xa xưa.
Quả là cú sét bất ngờ
Chàng si theo sát hai cô đến nhà.
Cuộc tình rồi cũng trôi qua
Cái thời đi học, tình là mây bay.
Thời gian thắm thoát hằng ngày
Người hùng đi học, nàng này hoa khôi.
Xe hoa đến rước tức thời
Anh chàng tuyệt vọng, hỡi ơi chữ tình!
Yêu là đau khổ mông mênh
Giàu sang, địa vị thông minh đa tài.
Mới mong người đẹp đoái hoài
Nếu không lượng sức ta thời khổ đau.”
Hiệp sĩ Vinh nhà ở Phan Rang. Người đẹp ở Tháp Chàm. Chàng còn đi học làm sao với tới. Bởi thế khi nghe nàng có chồng, chàng thất vọng khổ đau vô cùng.Trèo cao thì té nặng. Không lượng sức mình thì phải chịu thất tình đau khổ. Anh chàng thi hỏng bằng THĐNC cuối năm lớp Đệ Tứ . Vinh bị gọi đi quân dịch. Người hùng tử trận sau đó.
“ Thất tình học chẳng ra chi
Cuối năm thi hỏng. chàng thì khổ đau.
Quân dịch đến tuổi phải vào
Chẳng may tử trận anh hào thăng thiêng.
Yêu nàng yêu mãi triền miên
Dễ gì quên hẳn nàng Tiên má hồng.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn