TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - chiều trong tiếng sóng
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

chiều trong tiếng sóng

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
tonthattue



Ngày tham gia: 17 Jul 2010
Số bài: 209
Đến từ: Georgia USA

Bài gửiGửi: Sun Dec 07, 2014 12:36 am    Tiêu đề: chiều trong tiếng sóng
Tác Giả: tôn thất tuệ


chiều trong tiếng sóng

tôn thất tuệ

Những ngọn lá mì trên những thân cây gầy yếu nhởn nhơ với gió nhẹ trên đồi như kêu gọi những ngọn tre sà xuống mặt suối tràn đầy. Đàn vịt trời bỏ cánh nhẹ êm rong ruổi trên nước. Lau lách làm dáng soi bóng qua cái kính thủy vĩ đại không góc cạnh ấy. Những nét sơ phát nầy vẽ cho cô em cái tịch liêu của một góc trời thật xa vùng Saigon. Những buổi chiều như vậy đã cầm chân tôi, tuy chỉphút chốc, khỏi cơn xoáy của kẻ lưu đày trên đất mẹ, của một kẻkhông quyền công dân trên chính quê hương mình.

Cuộc đời lao lung thế ấy càng làm mình suy nghiệm về những gì tầm thường nhất như giọt sương đọng trên lá, tiếng chim buông thảnhư tiếng chiều tiễn ngày. Những đợt sóng suy tư cũng sinh động như những biến thái màu sắc trên khóm hoa bằng lăng tím dưới chân đồi.

Chỗ tôi ở sau ngày đi tù tập trung đẹp lắm, đẹp trong thế tự tại của nó mà thôi. Một mái nhà tranh chễm chệ trên ngọn đồi bao quanh bởi một dòng suối với lũy tre gai chằn chịt tạo ra một thế giới u tịch. Tôi đến đấy vì thời cuộc để mỗi sáng khuya nghe tiếng xe bò lạch cạch xa xăm, tập quen sống với đống khoai mì, miệng câm như quên tiếng người.

Bên đồi kia có một ngôi chùa của các ni sư. Chùa lợp tranh, các nữtu ngày ngày cuốc đất, lặn lội trong bùn. Mỗi chiều gió đưa kinh xuôi về hướng nhà tôi. Hôm ấy đang cùng dọn đống cỏ khô với tôi,  bà xã tôi hỏi kinh gì. Hẳn nhiên đây không phải lần đầu tiên cô học trò năm xưa nghe thứ tiếng ấy; nhưng sao bây giờ mới hỏi. Thật ra tôi đã thấy cái gì là lạ vì tiếng kinh tụng có tính chất giao hưởng, phải chăng vì cọng với sự ba động của gió, của nhịp phách lau lách, với những cánh chim vỗ trên không.

Tôi không trả lời tuy biết đó là Kinh Bát Nhã. Tôi bảo hãy nghe như một thứ nhạc trong chiều. Hãy lắng nghe như những con vịt trời thưởng thức như cỏ tranh đánh nhịp với chồi lau trắng.

Ấy thế, tôi đã vẽ cho cô em một buổi chiều. Chiều ấy không ghi lại bằng những dấu của nghịch cảnh hay cái xao xuyến dật dờ. Chiều ấy có:

Một lời kinh bay nhẹ buổi chiều êm
quên chữ nghĩa mà nghe nhạc hòa tan trong gió
như tiếng sóng đập vào trí tưởng, hải triều âm.

xuất xứ
Web Page Name

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân