Người đẹp năm xưa vẫn mượt mà Vẫn còn lấp lánh nét kiêu sa. Vẫ còn duyên dáng thời con gái Say đắm tình anh ở cõi xa! Em có nhớ không, hỡi cô nường? Chiếc cầu thân thuộc của quê hương! Em thường hóng mát chiều êm ả Lấp lánh môi hồng thật dễ thương! Gió nhẹ mơn man suối tóc huyền Thướt tha dáng ngọc đẹp như Tiên Long lanh đôi mắt sao trời ấy Đã nhốt chàng si nhốt cả tim! Chân sáo tung tăng nàng nhí nhảnh Mặt hoa phúc hậu bỗng lung linh Nhà thơ ngưỡng mộ nàng trinh nữ Chỉ đứng xa xa ngắm dáng hình. Mấy chục năm trờì em ỏ đâu? Ngút ngàn, tin nhạn bỗng lao xao. Má hồng tu tịnh nương Thiền Cảnh Biền biệt mù sương dáng má đào! Hình ảnh giai nhân cõi mịt mờ Mặt hoa da phấn vẫn như xưa Chỉ nghe thỏ thẻ như âm nhạc Và tiếng cười em bỗng sáng lóa. Người đep năm nao vẫn mượt mà Vẫn còn rực rỡ nét kiêu sa Vẫn còn duyên dáng thời con gái. Tri kỷ văn chường mãi đậm đà!
THANH THƯƠNG HUYỀN