Ta thấy như mình trẻ hẳn ra Khi nghe em gọi đến từ xa. Quả là số đỏ, nhà thơ đó! Giọng nói giai nhân cứ mượt mà! Giọng nói ta nghe thật ấm lòng Ta nghe như uống tiếng em trong Êm đềm hạnh phúc mênh mông tỏa Đôi mắt long lanh, má ửng hồng. Ta bỗng thấy nàng, dáng thướt tha Tóc huyền óng ả mượt da ngà. Biển xưa rực rỡ Cô Tiên Nữ Tơ liễu gương lồng nét mặt hoa, Chân sáo má hồng cứ nhởn nhơ Gót son lấp lánh đẹp vô bơ ! Chim ca lảnh lót cành xanh biếc Hương tóc em trôi theo gió lùa. Tóc thề em nhốt thơ và nhạc Nhốt lá, nhốt hoa, nhốt cả chàng. Nhốt cả tâm hồn và thể xác Kể từ rạp hát thấy dung nhan. Ta tưởng như mình trẻ hẳn ra Khi nghe em gọi đến từ xa. Ước gì trong trẻo âm thanh ấy Dìu dặt êm đềm mãi nở hoa.
THANH THƯƠNG HUYỀN