Cô gái vẫn lặng thinh, nhưng không tỏ ý phản đối. Tuấn nghĩ cô ưng chịu, nên rồ máy chạy vút về phía phi trường.
Vì đường phố xa lạ, chàng phải để tâm lái xe nên không chuyện trò hỏi han cô ta điều gì thêm. Vả lại, chưa chắc cô chịu mở miệng đàm thoại với chàng!
Xe chạy vào khách sạn ở phi trường và dừng nơi bến đậu, cô gái trố mắt kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên cũng không mở miệng hỏi điều gì!
Tuấn đoán được những thắc mắc trong lòng cô, nên tự động giải thích:
- Như tôi đã nói với cô lúc nãy, tôi là du khách ở đây, hiện ngụ ở khách sạn International ngay tại phi trường.
Chàng vừa nói vừa mở cửa xe dìu cô gái đi vào khách sạn và tới quày tiếp khách (reception) lấy chìa khoá phòng. Cô vẫn lặng im đi bên cạnh chàng như kẻ không hồn.
Cả hai lấy thang máy lên tầng trên. Khi Tuấn mở cửa thang máy dìu cô đi đến trước cửa phòng chàng, Tuấn bỗng nhận ra sắc mặt u ám của cô chứa nỗi lo lắng sợ hãi, chân bước ngập ngừng...
Chàng chợt hiểu, có lẽ cô lo sợ việc đi vào phòng trọ với người đàn ông xa lạ!
Bỗng nhiên Tuấn nghĩ đến định luật sinh tồn mà Thượng Đế đã ban cho tất cả sinh vật trên trái đất là bản năng tự vệ khi còn sống.
Cô gái này đã muốn tìm cái chết, tức là đã coi nhẹ sinh mạng mình, thế mà giờ phút này vẫn lo lắng cho sự an nguy của bản thân!
Chàng liếc nhìn cô ta... thấy gương mặt đẹp của cô ta lúc đó trắng bạch, đôi môi mím chặt vào nhau. Chừng như nỗi lo sợ của cô ta không kềm chế được nữa! Trong lòng bất nhẫn cảm thương, chàng nhỏ giọng bảo:
- Cô an lòng vào phòng tôi nghỉ đỡ một lúc nhé? Tôi có việc phải đi ra ngoài đến khuya mới về. Một lúc nữa khi cô thấy khoẻ lại, tinh thần an định có thể về nhà, thì cô tự tiện khóa cửa phòng tôi ra đi. Chìa khoá phòng cô giao lại cho nhân viên khách sạn ở reception là được.
Chàng nói và mở cửa cho cô gái bước vào phòng. Còn chàng vẫn đứng bên ngoài, chờ cô khép cửa lại mới quay lưng đi.
Cô gái đứng yên nơi ngưỡng cửa một lúc vụt ngước mắt nhìn Tuấn, nói giọng cảm xúc:
- Em đã không sợ thần chết thì cớ gì em lại sợ ông? Nếu ông không có việc phải đi ra ngoài, ông không cần phải đi nơi nào khác để nhường phòng cho em đâu.
Từ lúc vớt cô ta từ biển nước cứu cô tỉnh lại, Tuấn chỉ nghe cô sỉ vả nói móc, sau đó cô trở thành người câm. Cho đến bây giờ Tuấn mới nghe được lời thân thiết từ chiếc miệng xinh đẹp đó. Chàng mừng rỡ nói:
- Cám ơn cô đã tin tưởng tôi. Sự thật tối nay tôi có việc phải đi vắng. Hiện giờ thì còn sớm. Nếu cô không e dè lo ngại, tôi xin phép ở lại đây trò chuyện với cô một lúc.
Thâm tâm Tuấn vẫn muốn tìm hiểu tâm sự cô ta để biết lý do vì sao cô không thiết sống nữa? Vả chăng nỗi cảm xúc của nụ hôn nơi bãi biển lúc nãy y như có sợi dây vô hình ràng buộc giữa chàng với nàng. Chàng không muốn cuộc gặp gỡ này chỉ là bèo mây!
- Mời ông vào đi! Đây là phòng của ông mà?
Được nàng cho phép, Tuấn hoan hỉ bước vào phòng khép cửa lại. Chàng mời nàng ngồi nơi chiếc ghế bành, rồi đi đến bàn nhỏ cạnh giường nhất máy điện thoại lên, vừa hỏi:
- Chắc cô mệt và khát lắm? Tôi gọi bồi phòng mang trà nóng cho cô uống nhé?
Nàng lắc đầu:
- Cám ơn ông! Em không khát lắm!
Rồi nàng bật cười nhỏ:
- Có lẽ vì lúc nãy em đã uống nước biển quá nhiều rồi!
Nghe câu nói và giọng cười của nàng chứa nhiều chua cay gượng gạo, chàng đưa mắt nhìn nàng... thấy lệ trên khoé mắt nàng lại chảy ra.
Chàng lấy khăn tay bước tới thấm nước mắt cho nàng, nhỏ nhẹ nói:
- Cô đừng khóc nữa! Mọi việc sẽ qua mà?
Rồi chàng đổi giọng thân thiết hỏi:
- À, tôi có thể biết tên em là gì để tiện gọi không?
- Em không muốn nghĩ đến đời mình! Em càng không muốn nhắc nhớ đến tên mình nữa!
Nàng đáp lời chàng bằng giọng nghẹn ngào tức tửi. Tuấn hiểu được tâm trạng nàng, vội vàng nói:
- Không sao! Nếu em muốn quên dĩ vãng hay quên cả họ tên thì em đừng nhắc nhớ đến nữa! Hay là tôi tạm gọi em là "Mỹ Nhân Ngư" nhé?
Cô gái giương đôi mắt lệ nhìn chàng như không hiểu lời chàng nói. Tuấn mỉm cười hỏi:
- Em biết "Mỹ Nhân Ngư" là gì không?
Chàng hỏi và giải thích ngay:
- Ngày xửa ngày xưa... các chàng thủy thủ trên những con tàu xuyên qua vùng eo biển Anh quốc qua địa lục Âu Châu thường nghe tiếng hát thanh tao của người con gái vang vọng vào những đêm trăng. Họ bị mê hoặc bởi tiếng hát nên theo dõi và cuối cùng tìm thấy nơi ghềnh đá có một loài cá hình thù giống như người con gái đẹp. Từ đó họ đặt tên loài cá ấy là "Mỹ Nhân Ngư". Dĩ nhiên đó là câu chuyện thần thoại. Sự thật ngoài đời cũng có giống cá ấy. Ví như tôi tìm thấy em từ biển nước. Em lại xinh đẹp như vậy thì chỉ có thể là "Mỹ Nhân Ngư" thôi!
Tuấn nói đến đó đưa mắt nhìn "Mỹ Nhân Ngư" với ánh mắt thật vui.
Cô gái nghe Tuấn kể chuyện đã nín khóc, đôi má xanh xao đã ửng hồng. Cô gượng cười, nói thật nhỏ:
- Nhưng em đâu biết hát? Ông cũng đâu nghe em hát?
- Cần gì phải nghe em hát? Nghe giọng nói thanh tao của em, tôi cũng có thể liệt em vào loại "Mỹ Nhân Ngư" mà?
Tuấn cố ý muốn nàng quên nỗi buồn khổ nên kiếm chuyện vu vơ nói cho nàng vui.
"Mỹ Nhân Ngư" chừng như cũng hiểu rõ tâm ý của chàng, nên nhìn chàng bằng ánh mắt cảm kích. Bất thần ánh mắt của nàng trở lại dàu dàu, nàng nghiêm giọng hỏi Tuấn:
- Em đã muốn chết, vì sao ông lại cứu em? Và vì sao ông lại hôn em?
Bị chất vấn thình lình, Tuấn lúng túng trả lời:
- Vì... vì... bất cứ người nào thấy một người muốn tự tử đều ngăn cản. Tôi cứu em vì phản ứng tự nhiên...
"Mỹ Nhân Ngư" ngắt lời chàng bằng giọng hờn giỗi:
- Phản ứng tự nhiên cứu người, nhưng sao ông lại hôn em? Ông nói đi! Vì sao ông hôn em?
- Vì... vì lúc ấy em la lối cầu cứu, tôi sợ người ta hiểu lầm tôi ức hiếp em, nên tôi mới... trám miệng em...
- À, thì ra không phải ông hôn em! Mà ông chỉ muốn khóa miệng em! Hoá ra là thế! Em đã hiểu lầm ông! Em điên thật mà! Bây giờ em xin phép đi. Xin lỗi em không nói cám ơn việc ông cứu em, vì ông đã làm trở ngại điều em muốn làm.
Nói dứt lời "Mỹ Nhân Ngư" đứng lên khỏi ghế, khoan thai bước về phía cửa...
Tuấn hốt hoảng chạy theo níu tay nàng giữ lại, nài nỉ:
- Không! "Mỹ Nhân Ngư"! Em đừng đi! Mỹ NhânNgư hãy ở lại chờ nghe tôi thú nhận điều này...
Thấy nàng đã chậm bước, chàng nói tiếp:
- Sự thật lúc đầu tôi hôn em là chủ ý trám miệng em. Nhưng sau đó... nụ hôn ấy... đã gây cảm xúc mãnh liệt cho tôi. Giây phút đó tôi không nhớ là mình đang ngăn cản một người muốn chết, mà lại có cảm tưởng như cùng người yêu trao đổi nụ hôn... Thật tình chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi có cảm giác kỳ lạ đó? Một điều tôi biết được là tôi không muốn em chết! Tôi không thể để em chết! "Mỹ Nhân Ngư", em đừng chết! Em chớ bỏ tôi mà đi như vậy! Tôi van em!
Chàng nói một hơi, giọng lệch lạc cảm xúc.
"Mỹ Nhân Ngư" vụt xoay người lại nhủi vào ngực Tuấn khóc rống lên. Tuấn vòng hai tay ôm nàng, toàn thân nghe rạo rực, y như cái cảm giác đê mê ngây ngất ngoài bãi biển lúc ban trưa. Chàng nhắm mắt lại để cho hồn xác mình chơi vơi bên trời mộng, bến mê... Trong vòng tay chàng, "Mỹ Nhân Ngư" vẫn gục đầu thổn thức.
Một lúc thật lâu... thật lâu... nàng vụt ngẩng mặt lên nhìn Tuấn... Đôi mắt to đen chứa cả một trời tình huyền bí... Đôi mắt ấy quyến rũ cùng cực khiến hai gương mặt áp vào nhau... Và cũng không biết từ lúc nào môi chàng đặt lên môi nàng?
Họ lại trao nhau nụ hôn... Nụ hôn lần này say đắm vạn lần hơn nụ hôn đầu. Tiếng chàng thì thào như trong cơn mê:
- Em! Cuộc gặp gỡ của chúng ta là duyên phải không em?
Tiếng nàng réo rắc như điệu nhạc buồn:
-Không! Không thể là duyên! Anh ơi! Đời em đã thuộc về kẻ khác rồi!
Tuấn buông nàng ra, kêu lên:
-Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ là bèo mây thôi sao?
- Phải! Chỉ là bèo mây thôi! Tha lỗi cho em.
Nàng nói sau tiếng bật khóc. Tuấn chụp vai nàng giục giặc, giọng bực tức:
- Nhưng em có biết anh vừa bị tiếng sét ái tình không?
-Vâng! Em biết! Sở dĩ em cảm biết vì chính em cũng bị tiếng sét ái tình như anh...
Nghe nàng thú nhận mấy lời, sắc mặt Tuấn tươi nhuận trở lại. Chàng dìu nàng trở lại ngồi trên ghế. Còn chàng ngồi trên bệ giường đối diện với nàng, mỉm cười thân thiết:
- Nếu chúng ta cùng bị tiếng sét ái tình thì đâu có gì khó giải quyết hỡ em? Chúng ta yêu nhau thì đối với anh, em ở đâu, tên gì, gia cảnh ra sao... anh đều chấp nhận được.
Nàng thút thít nói:
- Nhưng em đã thuộc về người ta rồi!
Tuấn nhíu mày:
- Dù em là đàn bà đã có chồng, một khi người ấy làm khổ em đến đổi phải đi tìm cái chết thì kẻ đó không có quyền có được em nữa! Và hiện tại chính anh đã rước em từ cõi chết về đây thì từ giờ phút này em thuộc về anh.
Nàng lắc đầu, nước mắt rơi rơi:
- Anh đã cứu em từ dòng nước, sinh mạng em đã do anh tái tạo, lý ra từ giây phút này em thuộc về anh. Nhưng khổ nỗi, nếu em còn sống, còn trở về với gia đình mẹ cha, còn mang lại họ tên em, thì em phải thuộc về người đó... Ngoại trừ em chết đi thì mới thoát kiếp.
- Nhưng em đã không yêu người đó, tội tình gì em phải sống với hắn?
- Chính vì em không muốn sống với hắn mới nhào xuống biển nước. Nhưng anh đã không để em chết, tức là anh đã vô tình đem em trả lại cho hắn.
Tuấn lắc đầu:
- Không! Anh không đem em trả lại cho hắn! Em có thể giải thoát đời em bằng cách đưa hắn ra toà ly dị mà không cần phải chọn cái chết.
- Khổ nỗi em không thể đưa hắn ra toà ly dị!
- Vì sao chứ? Luật lệ ly hôn ở Mỹ đâu có khó khăn gì?
- Vì... vì em với hắn nào đã lập hôn thú, mà đưa ra tòa xé hôn thú?
Tuấn trố mắt nhìn "Mỹ Nhân Ngư"...
Chàng hoàn toàn không biết gì về nàng! Cuộc gặp gỡ mới quá, ngắn ngủi quá, họ chưa biết gì về nhau, chưa kịp tìm hiểu nhau, ngay cả tên họ, thì cả hai làm sao có thể nói đến tình yêu?
Bỗng nhiên Tuấn nghe tim gan đau nhức, tay chân rũ riệt, y như vừa bị cú sét ái tình đập nhừ thân thể! Chàng phải tựa vai vào thành giường cho khỏi ngã...
"Mỹ Nhân Ngư" nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt bơ phờ trên gương mặt của Tuấn như thấu được nỗi đau khổ và tuyệt vọng của chàng, lòng nàng chừng như se lại.
Nàng vụt rời ghế đi đến bên giường, choàng hai tay vòng cổ chàng, nhỏ nhẹ nói:
- Tha lỗi cho em! Chuyện đời em khó mà giải thích cho anh hiểu. Cám ơn anh đã cứu em và đã cho em biết thế nào là tiếng sét ái tình... thể nào là cảm xúc... thế nào là yêu...
Ngừng một lúc để đè nén xúc động, "Mỹ Nhân Ngư" nói tiếp:
- Ngay lúc này trong lòng em chưa dứt khoát "việc sống chết" của em. Tuy nhiên trong giây phút ngắn ngủi còn lại trước khi quyết định đời mình, em muốn được yêu trọn vẹn. Có nghĩa là em muốn được anh yêu và yêu anh... Em không thể cho anh "duyên", nhưng em có thể cho anh "tình"! Anh ơi! Hãy yêu em đi! Đừng nghĩ ngợi gì nữa! Đừng thắc mắc gì nữa! Cuộc tao ngộ của chúng ta là mộng! Chúng ta đang sống trong mộng... Trong giấc mộng, chúng ta gặp nhau, yêu nhau, trao nhau tình ái... Em không biết anh từ đâu tới, tên họ là gì. Anh cũng không biết gì về em! Như thế lúc tỉnh mộng chúng ta sẽ không nhớ gì cả, chỉ biết rằng mình vừa trải qua một giấc mộng đẹp, vừa sống qua những giây phút tuyệt vời với người tình trong mộng...
Giọng nàng êm êm như điệu nhạc ru hồn. Tuấn có cảm tưởng mình thật sự đang sống trong mơ... đang ôm người yêu trong vòng tay... đang nghe nàng thủ thỉ lời tình tự ân ái...
Chàng nói giọng mê sảng:
- "Mỹ Nhân Ngư" em ơi! Nếu đây là mộng thì lạy trời đừng cho anh tỉnh dậy! Anh muốn giấc mộng của chúng mình triền miên bất tận cho đến ngày cùng của cuộc đời! Anh không muốn em biến mất khi giấc mộng tàn, để anh tỉnh dậy với nỗi đau khổ của kẻ tình si. Đừng vì lý do gì buộc anh xa em nghe em?
"Mỹ Nhân Ngư" ghì cổ chàng, rỉ nhỏ bên tai:
- Đừng nói nữa anh! Yêu em đi, kẻo mộng sắp tàn!
Sau lời thủ thỉ nàng ngã dài xuống giường, mắt khép kín sau hàng mi cong vút, đôi môi xinh đẹp he hé đợi chờ...
Còn sức quyến rũ nào bằng sức quyến rũ của giai nhân trên chiếc giường tình ái?
Tuấn không còn tỉnh táo để nói thêm lời nào nữa!
"Mỹ Nhân Ngư" đã hiện thân là "hồng trần mỹ nữ" bằng xương bằng thịt lồ lộ phơi bày...
Chàng rạp mình nằm xuống và có cảm tưởng như mình ngất lịm trên thân thể ngọc ngà đó, hồn bay về cõi mộng thần tiên...
° °
Chàng đã thực sự đi vào mộng... đã sống kiếp mộng với tiên nữ như Lưu Nguyễn ngày xưa lạc chốn Thiên Thai.
Có điều kiếp mộng của chàng không lâu lắm!
Lúc tỉnh dậy Tuấn nghe tâm tư thơ thới, từng thớ thịt trên người còn vướng vất cái cảm giác đê mê ngây ngất của cuộc ái ân.
Tuấn ngạc nhiên không hiểu vì sao mình có cái cảm giác tuyệt dịu đó? Chàng ngốc đầu ngồi dậy thấy người nằm bên cạnh mới nhớ lại những gì đã xảy ra...
Phải rồi! Chàng đã nhớ...
Nàng!
Nàng chính là "Mỹ Nhân Ngư" chàng mang từ biển cả về đây. Rồi chính nàng đưa chàng vào kiếp mộng tuyệt vời...
Hiện tại chàng đã trở về kiếp đời! Nhưng rõ ràng là người trong mộng vẫn còn bên cạnh chàng đó. Nàng đang thiêm thiếp ngủ.
Tuấn yên lặng nhìn nàng...
Nàng có cái đẹp của kiều nữ Âu-Á thế hệ mới, màu da mịn màng đượm nắng, thân hình cao đẹp như tượng. Ngoài ra nàng còn hết sức tình tứ quyến rũ khi yêu...
Nàng đúng là mẫu người lý tưởng chàng chọn làm vợ. Chàng không thể mất nàng!
Tuấn quyết định khi nàng tỉnh dậy, chàng sẽ hỏi gia cảnh của nàng, rồi chàng sẽ giải quyết những khó khăn trong đời nàng. Sau đó chàng sẽ chính thức cầu hôn "Mỹ Nhân Ngư" và đưa nàng về Paris chung sống.
Đang khi trong đầu hoạch tính chương trình sống với người vợ mơ ước, Tuấn chợt nhớ buổi hẹn với gia đình người vợ đính ước năm xưa để từ hôn...
Chàng nhìn đồng hồ nơi tay, hoảng hốt kêu lên:
" - Chết chữa! Đã tới giờ hẹn với ông Thành rồi!
Chàng phóng xuống giường, mặc vội áo quần, tung mình ra cửa không kịp lau rửa mặt mũi.
Chừng ra khỏi phòng sắp sữa bước đi, chàng sực nhớ đến "Mỹ Nhân Ngư"!
Chàng không thể bỏ nàng nằm đó đi khơi khơi như vậy! Chàng sợ lúc nàng thức dậy không thấy chàng, nàng tủi thân bỏ đi tự tử phen nữa thì nguy!
Ý nghĩ ấy khiến chàng quày quả trở vô phòng định đánh thức "Mỹ Nhân Ngư", để căn dặn nàng ở lại phòng chờ chàng. Nhưng khi nhìn thấy nàng ngủ quá say, chàng không nỡ gọi nàng thức, nên lấy giấy viết mấy chữ như vầy:
"Mỹ Nhân Ngư" yêu dấu,
"Anh có việc phải ra ngoài như anh đã nói với em ban chiều. Anh sẽ trở về ngay, trễ lắm là hai giờ sau. Em hãy chờ anh trong phòng và đừng bỏ đi nghe em? Anh cần nói chuyện với em để giải quyết chuyện đời em và bàn tính chuyện tương lai của chúng ta.
"Chúng mình đã là của nhau rồi. Mong em không để anh tàn mộng khi tỉnh thức. Yêu em nhiều. Hôn em.
Tuấn.
TB: Nếu em đói bụng thì điện thoại gọi bồi phòng mang thức ăn lên phòng cho em. Bản thực đơn của nhà hàng khách sạn anh để dưới lá thư này.
Đặt lá thư trên bàn viết cùng với bản thực đơn, Tuấn rón rén ra khỏi phòng, khép cửa lại, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến lấy thang máy xuống tầng hầm bãi đậu xe.
Cũng may xe chàng thuê có gắn máy dẫn đường (navigator) nên vừa ngồi vào xe Tuấn rồ máy phóng nhanh... Chẳng mấy chốc xe chạy tới khu phố nhà ông Thành và may sao chàng tìm thấy dễ dàng địa chỉ nhà ông ta. Dù vậy lúc chàng xuống xe đi trên lối đi vào nhà thì cũng đã quá trễ giờ hẹn!
Chàng đứng trước cửa nhận chuông với lòng hồi hộp và đã phải nhận gọi đến lần thứ năm cửa mới mở ra!
Một cô gái xuất hiện trước mặt Tuấn...
Người cô thấp nhỏ, thân hình tròn trịa, đôi má bầu, đôi mắt một mí có đuôi xếch lên. Cô ăn diện theo mốt thời đại, tuổi chắc không trẻ lắm, song nhìn lối ăn diện y phục trên người cô, trông cô vào tuổi 17-18.
Tuấn thầm đoán cô là nàng Thùy Yên, người vợ hôn ước của mình, nên lòng nghe khó chịu không muốn lên tiếng, chỉ gật đầu chào.
Cô gái nhìn Tuấn với ánh mắt dò xét, rồi hỏi:
- Anh là anh Hoàng?
Tuấn gật đầu. Cô ta mỉm cười, đứng nhích qua nhường lối cho Tuấn đi vào, vừa nói:
- Mời anh vào nhà.
Chàng bước vào trong...
Phòng khách khá rộng, bày biện sang trọng. Nhìn qua cửa sổ thấy có sân cỏ và vườn hoa bao quanh.
Thoáng nhìn đó đây... Tuấn thừa nhận chủ nhân có cuộc sống trung lưu dư dã.
Cô gái đưa Tuấn vào phòng khách rồi bỏ chàng đứng đó. Cô lẫn vào buồng trong ngay, không nói tiếng nào.
Cô gái vừa quay lưng đi Tuấn bỗng giựt mình đánh thót, vì nơi salon có người! Hay nói đúng ra có hai người ngồi im lìm như tượng mà từ lúc bước vào chàng không lưu ý. Bấy giờ thấy họ, Tuấn kịp nhận ra hai người đó là ông bà Thành.
Nhìn sắc mặt trầm trầm của họ, Tuấn đoán:
"Có lẽ sáng nay sau khi chấm dứt cuộc điện đàm với chàng, ông Thành đã nhận ra tâm ý chàng không tha thiết việc hôn nhân với con gái họ nên giờ đây họ mới có thái độ lạnh lùng thế đó".
Chàng nghĩ thầm:
"Như vậy càng tốt! Như vậy chàng không cần phải nói vòng vo khi lên tiếng hủy hôn, mà không sợ nói lời mích lòng".
Chàng cung kính cúi đầu chào và nói:
- Kính chào ông bà. Tôi xin lỗi vì đến trễ giờ hẹn. Chỉ vì không rành đường phố xứ này nên...
Chủ ý giữ khoảng cách với gia đình ông Thành nên chàng vẫn không xưng gọi bác cháu và mở lời chào họ gọi là ông bà.
- Không sao! Cậu ngồi xuống đó đi.
Ông Thành ngắt lời chàng bằng cái phất tay chỉ cái ghế bảo chàng ngồi.
Tuấn vừa ngồi xuống, ông vào đề ngay:
- Cậu đã lập gia đình chưa?
- Thưa... chưa!
- Vậy cậu định thế nào về hôn ước với con tôi?
Tuân trầm tĩnh đáp:
- Tôi nghĩ chắc ông bà đã đoán được ý tôi. Tôi...
Ông Thành nghiêm giọng ngắt lời:
- Tôi không muốn đoán gì cả! Tự cậu hãy nói rõ ý cậu.
Tuấn mím môi nói:
- Tuy tôi chưa có vợ, nhưng không thể cưới con gái ông bà. Xin ông bà hủy bỏ hôn ước hoang đường kỳ quái đó đi.
- Hoàng đường kỳ quái?
Ông Thành lập lại bốn tiếng "hoang đường kỳ quái" Tuấn vừa nói ra với giọng rung rung, sắc mặt tái xanh.
Tuấn biết ông giận lắm, nhưng vờ không lưu ý, thản nhiên nói:
- Ông nghĩ coi, thế hệ trẻ ngày nay có ai chịu kết hôn với người cha mẹ lựa chọn sắp đặt không? Huống chi con ông và tôi tuy có biết mặt hồi nhỏ, nhưng từ khi lớn lên chưa hề qua lại thân thiết với nhau. Ông bà muốn cả hai kết hôn thì không phải là chuyện hoang đường kỳ quái sao?
Sắc mặt tức giận của ông Thành chợt tươi nhuận trở lại, ông mỉm miệng cười cởi mở:
- À, cậu nói điều này tôi thông cảm lắm. Tôi đồng ý trai gái lớn lên phải tìm hiểu nhau thì mới có thể yêu mà tiến đến hôn nhân. Vậy tôi đồng ý để cậu và Thùy Yên gặp mặt, sau đó thư từ qua lại tìm hiểu nhau trong thời hạn 6 tháng. Rồi cả hai sẽ quyết định kết hôn hay hủy hôn. Cậu đồng ý chứ?
Thấy gia chủ không còn thái độ lạnh nhạt như lúc đầu, Tuấn nghe trong lòng bớt khó chịu, muốn tỏ đôi lời thân thiết. Nhưng bỗng nhớ lại chàng đến đây là cốt để hủy hôn, không nên để tình cảm dây dưa, nên dứt khoát nói:
- Xin lỗi ông! Tôi không muốn mất thì giờ tìm hiểu con gái ông, vì... vì... tôi không có hứng thú giao tiếp với cô ấy. Đơn giản thế thôi!
Đang tươi tỉnh sắc mặt, nghe Tuấn nói mấy lời sỗ sàng bất lịch sự, ông Thành nhíu mày hỏi:
- Cậu nói thế là ý gì? Cậu cho rằng con gái tôi là đồ bỏ, không đáng cậu tìm hiểu?
Tuấn cười nhỏ:
- Xin ông đừng hiểu lầm méo mó ý tôi. Con gái ông tốt đẹp thế nào tôi cũng không muốn biết. Cha mẹ tôi khi xưa hồ đồ, hủ lậu, coi chuyện hôn nhân của con như chuyện vui. Ông đừng tưởng lời nói của cha mẹ tôi lúc đó là thật. Trên pháp lý ông không có quyền trói buộc tôi.
Ông Thành vụt bật cười ha hả. Nhưng người nghe cũng nhận ra được là cái cười tức giận, đè nén cơn thịnh nộ.
Bà Thành đưa mắt nhìn chồng với ánh mắt bực mình khó chịu, nhưng tuyệt nhiên bà không mở miệng nói một lời, dù với chồng hay với khách.
Ông Thành chợt ngưng cười, hỏi Tuấn:
- Cậu cho rằng tôi mời cậu đến nhà tôi hôm nay là cốt trói buộc cậu phải cưới con gái tôi à? Bộ nó là gái ế chồng à?
Tuần nghĩ:
"Lúc vào nhà này mình đã gặp cô ả Thùy Yên vừa lùn tịt vừa béo mập, ăn diện không khác gì gái tơ mới lớn, trông quá tức cười".
Chàng muốn nói thẳng vào mặt ông Thành:
"- Đúng vậy! Con gái ông xấu xí như vậy đương nhiên ế chồng, nên ông mới dựa vào lời hứa với cha mẹ tôi, ép tôi cưới cô ta chớ còn gì nữa? "
Cũng may Tuấn dằn lòng không nói những lời chanh chua đó, chỉ buông tiếng cười nhẹ.
Tiếng cười của chàng càng làm cho ông Thành điên tiết, ông nói bằng giọng rung rung:
- Nói thật với cậu, vợ chồng chúng tôi đã quên chuyện đính ước giữa con gái tôi và cậu năm xưa và cho rằng đó chỉ là lời cao hứng của đôi bạn trong một đêm say không có giá trị gì. Cho nên trải qua15 năm hai bên đều không nhắc nhớ đến. Nhưng lần chót cách đây hai năm, khi cha mẹ cậu qua Mỹ đến nhà chúng tôi, vừa gặp mặt Thùy Yên đã nài nỉ tôi về lời hứa hôn ước của cậu và con tôi. Anh chị Võ cho biết anh cậu và em cậu đều đã lập gia đình, chỉ có cậu vẫn còn độc thân và chưa có người yêu. Cho nên anh chị cho rằng cậu chờ đợi chúng tôi lên tiếng việc đính ước năm xưa. Vợ chồng tôi nghe anh chị Võ nói như vậy nên không có cớ từ chối và đồng ý thực hiện lời đã hưá. Chính vì lời hứa sau cùng đó với vợ chồng bạn mà hai năm qua mặc dù có nhiều chàng trai cầu hôn con gái, nhưng chúng tôi không hứa gả nó cho ai trước khi biết quyết định của cậu. Tóm lại, tôi vì kính trọng người bạn đã chết là cha cậu, mới khăng khăng giữ chữ tín, chớ nào phải con gái tôi ế chồng mà ép cậu cưới nó?
Nghe ông Thành nói một hơi dài lúc tức giận, lúc áo não khi nhắc đến cha mẹ mình, Tuấn hơi chùn lòng, dịu giọng nói:
- Tha lỗi cho tôi! Thật ra tôi không có nghề nghiệp vững chắc. Tôi không đủ khả năng nuôi vợ nên không dám cưới cô ấy. Tôi không muốn cô ấy sống cực khổ. Tôi nghĩ, ông nên tìm người rể xứng đáng hơn tôi để không thiệt hại đời cô ấy.
Nghe mấy lời Tuấn nói, ông Thành nghĩ chàng vì mặc cảm nghề nghiệp, vì cuộc sống khó khăn, sợ con gái ông phải chịu khổ nên mới từ chối hôn ước cha mẹ sắp đặt. Ông cảm thương nghĩ thầm:
"- Xem ra chàng trai này tính tình nhân hậu thật thà, mới có lòng lo lắng tương lai cho con gái ta! Một chàng trai như vậy ta có gả Thùy Yên cũng rất xứng đáng, đồng thời ta cũng không là kẻ bội ước với người bạn quá cố. "
Trong lòng không còn ưu phiền, ông Thành nhìn Tuấn bằng ánh mắt từ ái, nói giọng thật dịu:
- Cậu đừng quá mặc cảm vì nghề nghiệp. Ở Pháp không khá, sau khi kết hôn với Thùy Yên cậu có thể qua Mỹ sống với gia đình tôi. Sau đó từ từ tìm việc làm hợp với khả năng của cậu. Gia đình chúng tôi tuy không thuộc hạng giàu có tỉ phú, nhưng có thể bảo bộc cho con rể và con gái buổi đầu.
Câu nói của ông Thành tuy làm Tuấn cảm động về ý tốt của ông, nhưng cũng làm Tuấn đâm hoảng vì sợ mình khó gỡ cuộc nhân duyên này ra.
Bỗng nhiên trong đầu chàng hiện ra hình ảnh của cô gái Thùy Yên khi chàng mới bước vào nhà này... Một cô gái tướng mạo tầm thường, lại không tình cảm gì với chàng, làm sao chàng có thể yêu, có thể lấy làm vợ?
Huống chi chàng vừa bị cú sét ái tình với "Mỹ Nhân Ngư" ngoài bãi biển chiều này. Tuy cả hai mới quen, nhưng đã yêu nhau thắm thiết, đã trao nhau tình ái... Một cuộc tình nóng bỏng sôi sụt từ thể xác đến tâm hồn, đam mê cuồng nhiệt thế đó... thì làm sao dứt bỏ ra được?
Cho nên dù ông Thành là người hiền lành tốt bụng bao nhiêu, dù Thùy Yên xấu đẹp ra sao, Tuấn cũng không cần biết! Chàng sẽ vì "Mỹ Nhân Ngư" mà từ chối cuộc hôn nhân với con gái ông.
Chàng nghĩ, lúc này không phải là lúc chàng nói những lời êm đẹp làm mũi lòng thương cảm của ông Thành. Mà trái lại chàng cần phải dùng lời nói và hành động khiến chủ nhà tức giận chán ghét đến mức độ chính ông đòi bãi hôn.
Nghĩ như vậy Tuấn bắt đầu đổi giọng ương ngạnh:
- Cám ơn lòng tốt của ông. Ai sống ở đây quen ở đó. Tôi không muốn bỏ nghề ở Pháp để qua Mỹ, dù nghề nghiệp của tôi không mấy tốt đẹp, nhưng tôi có cuộc sống thoải mái. Nghề của tôi chỉ là dẫn mối cho các cô gái tìm thân chủ... Tôi hưởng chia huê lợi với họ. Một nghề không cực, lại vô tiền khá nhiều. Nếu tôi cưới vợ, chẳng lẽ tôi để vợ tôi lao vào nghề nghiệp của tôi sao? Còn nếu tôi theo con ông qua Mỹ, chẳng lẽ ông chịu để tôi hành...
Đang thao thao bịa đặt về cái nghề "ma cô", Tuấn bỗng nghe tiếng kêu "trời ơi" của bà Thành, rồi bà ngoẹo đầu ngất xịu bên vai ông.
Ông Thành biến sắc kinh hoàng ôm vợ réo gọi:
- Bà ơi! Bà sao vậy? Tỉnh dậy đi bà!
Tuấn không ngờ câu nói bậy bạ của mình tác hại đến thế! Chàng ngồi sửng trên ghế, đưa mắt nhìn hai vợ chồng họ...
Cũng may bà thành tỉnh ngay sau đó. Bà mở mắt ra thều thào nói với chồng:
- Thùy Yên nói đúng mà! Hắn là hạng không ra gì! Con chúng ta không chịu gả cho hắn là đúng! Ông đừng vì lời hứa với bạn mà ép hôn con gái ông nữa! Tôi van ông!
- Được rồi! Tôi biết rồi! Bà hãy an định tâm thần nhé.
Ông đỡ vợ đứng lên và ngoái đầu vào trong gọi lớn:
- Thu Thủy! Mau ra đây giúp chú đỡ thiếm vào trong.
Cô gái mà Tuấn gặp khi nãy từ bên trong chạy ra... Thấy bà Thành mặt mày tái mét, cô kinh hoảng la lên:
- Úy Trời! Thiếm sao vậy?
Ông Thành nói giọng buồn rầu:
- Đừng hỏi gì thêm! Mau đưa thiếm vào phòng nằm nghỉ. Chú tiễn khách rồi sẽ vào ngay.
Cô gái vâng lời đỡ bà Thành dìu đi. Ông Thành xoay người đưa mắt nhìn Tuấn bằng ánh mắt buồn và lạnh, song giọng của ông thật bình thản:
- Xong rồi! Hôn ước giữa cậu và con gái tôi kể như đã hủy! Cậu có thể ra về! À, tôi cũng nên nói cám ơn cậu đã thẳng thắn nói rõ nghề nghiệp và ý muốn của mình, giúp tôi không còn bức rức hay ân hận về lời hứa với người bạn đã chết. Thôi cậu hãy đi đi! Hãy trở về sống với nghề nghiệp tốt đẹp của cậu nhé? Hy vọng từ đây gia đình tôi và cậu không có dịp gặp lại.
Nói xong ông bước đi về phía cửa như để tiễn khách. Tuấn lẳng lặng đi phía sau, trong lòng hổ thẹn không dám nói gì ngoài ba tiếng "xin lỗi ông" lúc cúi đầu chào từ biệt.
Chàng đi tới chỗ đậu xe với bước chân thất thểu, dạ xốn xang, y như đã làm một điều sái quấy không thể tha thứ được!
Thâm tâm chàng rất kính trọng ông Thành, người bạn tốt của cha từ thuở thiếu niên. Chỉ vì muốn từ hôn mà chàng dùng thủ đoạn "làm cho gia đình họ chán ghét". Chàng dựng đứng câu chuyện nghề nghiệp nhơ nhớp với lời lẽ trắng trợn làm đau lòng và tổn hại tâm linh người nghe! Cho nên bà Thành chiụ đụng không nổi mới ngất xỉu! Đối với ông Thành chắc không phải chỉ có đau lòng, mà còn là một sĩ nhục nữa!
Càng nghĩ đến hai người họ, Tuấn càng ân hận và xấu hổ, lòng ray rức không yên.
Trên đường lái xe trở về khách sạn đầu óc Tuấn khốn khổ đau nhức... Xe cứ thế lao tới từ đường nọ đến lộ kia...
Bất thần Tuấn nhớ ra lúc bà Thành bất tĩnh, ông Thành réo gọi cô gái, mà chàng đinh ninh là Thùy Yên, với cái tên Thu Thủy. Khi ấy chàng hết sức ngạc nhiên nghe ông Thành gọi cô ta là cháu. Cô ta gọi ông bà Thành là chú thiếm.
Nhưng sau đó vì ông Thành lên tiếng hủy bỏ hôn ước và nói mấy lời đoạn tuyệt với Tuấn, nên chàng vừa mừng vừa hổ thẹn, quên mất sự lầm lẫn của mình về cô gái kia.
Tuấn tự hỏi:
"Thùy Yên ở đâu? Vì sao không xuất hiện nơi đó để đón tiếp khách?
Bỗng Tuấn chợt nhớ mấy lời thều thào của bà Thành nói với chồng:
"Thùy Yên nói đúng lắm mà! Hắn là hạng không ra gì! Con chúng ta không chịu gả cho hắn là phải! Đừng vì lời hứa với bạn mà ép hôn con mình nữa! Tôi van ông! "
Tuấn nghĩ:
"Xem ra chỉ có ông Thành khăng khăng muốn giữ lời đã hứa với cha mẹ mình. Chớ bà Thành và con gái họ đều phản đối cuộc hôn nhân này. Có lẽ vì vậy mà cô trốn trong tư phòng, không ra đón khách!
"Hiện giờ ông Thành đã lên tiếng hủy hôn, chắc cả nhà đang vui mừng vì không còn vướng mắc chữ tín với bạn mà gả con cho một kẻ không ra gì!
"Như vậy chàng không phải hối hận về những lời quá nhẫn tâm và phủ phàng lúc nãy! Như vậy thật là tốt cho hai bên!
Những ý nghĩ "như vậy" "như vậy"... giúp tâm tư Tuấn bớt nặng nề, đầu óc không còn nhức nhối nữa! Chàng vui mừng phóng xe lao tới... chẳng mấy chốc tới con đường dẫn ra phi trường về khách sạn.
Vào bãi đậu xe Tuấn mới có giây phút nghĩ đến "Mỹ Nhân Ngư".
Nghĩ đến "Mỹ Nhân Ngư"Tuấn hấp tấp xuống xe nhanh chân đi vào khách sạn, lướt ngang qua quày tiếp khách mà không ghé hỏi lấy chìa khóa, vì đinh ninh "Mỹ Nhân Ngư" đang còn ngủ trong phòng.
Đứng trước cửa phòng Tuấn nhận chuông hai ba lượt, nhưng bên trong vẫn im lìm. Tuấn tự hỏi:
"- Mỹ Nhân Ngư" ngủ quá say chăng? Hay là nàng đã bỏ đi rồi?
Bất thần Tuấn nghĩ:
"- Có lẽ nào Mỹ Nhân Ngư" tỉnh thức, thấy mình nằm một mình tưởng bị Tuấn bỏ rơi nên buồn tủi tự tử chết trong phòng chăng?
Dòng tư tưởng bi quan thoáng qua trong đầu khiến Tuấn kinh hãi bỏ chạy đến cầu thang máy. Nhưng thang máy chưa kịp tới, Tuấn chạy bộ xuống tầng dưới reception hỏi nhân viên khách sạn với hơi thở hổn hển:
- Ông à, nhờ ông xem chìa khóa phòng tôi có ở đây không?
Nhân viên khách sạn nhìn Tuấn với ánh mắt dò xét, rồi hỏi:
- Ông ngụ phòng số mấy?
- 515.
- Xin vui lòng chờ.
Vừa nói ông ta xoay người về tủ chìa khóa phía sau quày reception. Ông lấy chìa khóa trao cho Tuấn.
Cầm chìa khóa phòng trong tay, nỗi lo sợ "Mỹ Nhân Ngư" tự tử chết trong phòng không còn, nhưng trong lòng Tuấn dâng lên nỗi bi thương, vì biết rằng nàng đã bỏ đi rồi!
Chàng đứng lặng người với sắc mặt buồn bã, một lúc mới lên tiếng hỏi nhân viên khách sạn:
- Xin hỏi ông, lúc nãy cô gái đem chìa khóa giao lại có nhắn lời gì không?
Ông ta không trả lời Tuấn, quay nhìn lại tủ chứa chìa khoá rồi nói:
- Tôi không thấy thư từ hay giấy tờ gì để lại ở đây. Có thể ông có thư nhắn để trong phòng chăng?
Nghe nhân viên khách sạn nói, Tuấn mừng rỡ nói "cám ơn" rồi bỏ chạy.