Mỗi lần thứ bảy đến thăm anh
Vào lúc mười lăm trăng rất thanh
Cùng ngắm ánh vàng xuyên cửa sổ
Đôi ta say đắm mối duyên lành
"Anh ạ! Mỗi tháng trăng một lần
Những đêm không sáng rất bâng khuâng
Vắng em, đôi dép màu xanh lợt
Để lại lòng anh những bước thân"
Thoạt nghe những tưởng chuyện tầm thường
Kỷ niệm bức hình mới nhớ thương
Tục tử, phàm phu như chiếc dép
Thôi đành để ngủ dưới gầm giường
Trăng rằm soi sáng đêm trung thu
Ân ái chìm xa trong sương mừ
Chẳng đến đêm này hay mãi mãi
Lời xưa em nói vọng vi vu
Cố tìm dáng cũ trong chờ mong
Xanh lợt, dép nhung thoáng bên lòng
Nhè nhẹ cầm lên, chân ai bước
Bước mãi vào lòng, sầu mênh mông
GIANG THIÊN TƯỜNG
GIANG THIÊN TƯỜNG |