Lúc cơn nắng gắt chiều Saigon đã dịu bớt, nhiều ông già không hẹn mà cùng mang xe đạp ra tập thể dục trên những con đường êm ả của khu dân cư mới nơi tôi ở. Lúc đạp xe chạy qua đường 17A, ông bạn tên Minh quay lại hỏi tôi:
- Bác có ngửi thấy mùi gì không?
Tôi đáp:
- Quanh đây dạo nầy có mùi thối nồng nặc, không biết ở đâu ra.
Minh vác mặt lên trời, cười:
- Nhìn trên đầu bác xem.
Tôi hỏi:
- Hoa gì vậy?
- Hoa sữa trong bài hát của TCS đó.
Bây giờ là đầu tháng chín, mùa tựu trường. Từng chùm nụ xanh đã hé nở trên cành. Những cây hoa sữa trước cổng trường bốc mùi thối nồng nặc như mùi của một bãi rác khổng lồ, át đi mùi thơm của những trang giấy mới.
Nghe nói bất chấp sự bứt rứt của người dân địa phương, dự án trồng cây hoa sữa vẫn tiếp tục. Lãnh đạo của công ty cây xanh và công nhân đều thừa nhận là hoa sữa bốc mùi thối nồng nặc, con người không còn đủ oxy để thở, những giống cây khác xung quanh cũng xanh xao èo uột không phát triển nổi. Giống hệt khi đi ngang qua nhà máy thuốc lá Sài Gòn, ai đi qua đoạn đường có cây hoa sữa nầy cũng cố nín thở chạy cho nhanh dù đã mang thêm hai ba lớp khẩu trang.
Nhưng người ta vẫn có cách giải thích riêng: Ở Hà nội ai cũng yêu cây hoa sữa này, Nó đã đi vào văn thơ, nhạc họa của giới văn nghệ sĩ thủ đô ta đấy. Có thể khi đem trồng ở phía Nam, thổ nhưỡng không hợp nên nó bốc mùi thế thôi. Nhưng với thời gian, ngửi mãi rồi người ta cũng sẽ quen không còn thấy hôi nữa đâu. Đây là loại cây quí của thủ đô ta.
Thì ra trên đời có những thứ rất thơm với người này mà rất thối với kẻ khác.
Kbc. 30475