SNOW WHITE

Ngày tham gia: 29 Oct 2007 Số bài: 3689
|
Gửi: Wed Jun 04, 2008 1:28 pm Tiêu đề: DAVID COPPERFIELD - (MINH HÒA) |
|
|
DAVID COPPERFIELD
(Magician)
Người là phù thủy, thần thông?
Hay là Bồ Tát hiện trong cõi này?
Con tàu hỏa nặng, bay bay
Bay lên, bay xuống, bay ngay trên đầu.
Những người tay nắm nối nhau
Những người khán giả, vòng sau con tàu.
Bên ngoài náo nức, lao xao
Người coi biểu diễn, anh hào ra tay.
Trần nhà bao kín thế này
Con tàu màn phủ, tàu đây dài thoòng.
Con tàu hạ xuống thong dong
Tấm màn to kéo, người trông rõ ràng.
Hay là mờ mắt nhân gian?
Con tàu biến mất ngỡ ngàng người coi.
o0o
Xác phàm bay bổng tuỵệt vời
Bay qua, bay lại, như bời trong hoa
Bay lên, bay xuống, nhấp nhô
Như chim tung cánh, hai bờ ngược xuôi.
Bay vù, lặn, hụp khắp nơi
Lại ôm người đẹp bay thời như Tiên.
o0o
Trung Hoa, Vạn Lý Trường Thành
Chui qua từ trái, chuyển nhanh phải kìa!
Từ tường cao vách bên kia
Tàn hình, chui lọt qua rìa bên nay.
Người xem nhìn ngó ban ngày
Mà sao như quỷ, tiêu ngay, biến hình.
o0o
Tòa nhà đồ sộ mông mênh
Chọc trời cao ngất, trói anh, khoá còng.
Tay kia, cảnh sát khóa xong
Hai người áp tải vào trong tủ này.
Tủ sắt kiên cố nhốt ngay
Mọi người rút khỏi, phòng này thênh thang.
Tòa nhà báo động, còi vang
Ngoài sân xa tít, tấm màn hồng kia!
Đặt trên chiếc phản phẳng lì
Phản cao, kim loại nằm nghe lửa bùng.
Điện vừa bấm cháy mịt mùng
Tòa nhà đồ sộ, tiêu tùng, khói bay.
Tro tàn một đống, biến ngay
Màn hồng cựa quậy, chàng đây ra rồi!
o0o
Giai nhân xinh đẹp tuyệt vời
Ló đầu lên lỗ bàn thời nhô cao.
Chiếc thùng sắt nhỏ đóng vào
Mặt em diễm lệ, môi đào ngó ra.
Lưỡi cưa đầu đứt, cô ta
Chiếc đầu lìa hẳn, thân là đà trôi.
Hộp kia kéo chiếc đầu người
Chạy đi xa tít, bàn thời lê thê.
Chiếc bàn dài quá, trông kìa!
Thân cô tách khỏi, đầu kia mỉm cười.
Đầu một nơi, thân một nơi
Hay là mà mắt người coi ngút ngàn?
o0o
Một cô cùng với hai chàng
Tò mò khán giả, viếng màn thần thông.
Muốn xem ma thuật anh hùng
Cho nên tình nguyện lên cùng hôm nay.
Chàng trai bịt mắt họ ngay
Dẫn vào phòng trống trải này, ngồi kia.
Tấm màn vừa phủ, ô kìa!
Lửa bùng dữ dội, cháy lìa ra tro.
Phòng giờ vắng vẻ, buồn so
Chỉ còn nghi ngút khói mờ mờ bay.
Ba người dã chết, bíến ngay
Linh hồn lảng vảng, xác rày nơi mô?
Vải bay lả lướt nhấp nhô
Bay qua, bay lạị, bay vô khách ngồi.
Các linh hồn đó, vải trôi
Vù vù vun vút, người coi sững sờ.
Anh chàng phù thủy bây giờ
Cho nhân viên chuyển phòng hờ, ráp ngay.
Bức màn buông xuống nhanh thay
Ba hình ma ảnh vào ngay nhạt nhòa.
Tức thì màn cuốn sáng lòa
Vải đen bịt mắt cả ba ngồi kìa.
Vui cười họ đứng dậy, đi
Như là thưởng thức tiệc về, dạo chơi.
o0o
Giai nhân kiều diễm, tuỵệt vời
Hở hang ăn mặc, bồng trôi la đà,
Má hồng nằm ngửa nõn nà
Anh chàng phù thủy, tay đưa nhịp nhàng.
Tấm thân ngà ngọc của nàng
Bỗng nhiện tia nước ngổn ngang phun vào
Nâng nâng người đẹp bay cao
Bay lên, bay xuống, lửa ào ào reo
Nước phun chợt tắt cái vèo
Lứa nung cững tạm, lèo tèo biến nhanh.
Thân hình nằm ngửa bồng bềnh
Cánh tay phù thủy đưa nhanh tức thì.
Nước phun từc khắc, từng tia
Lửa reo dữ dội, thân kìa cứ bay
Bay lên, bay xuống đẹp thay
Cuối cùng, hạ thấp, ôm ngay má hồng
Hai người ôm xiết vừa xong
Cô nàng biến mất, tối ôm bao trùm.
o0o
Đu dậy, phù thủy anh chàng
Bàn chông dưới thấp, ngổn ngang khắp phòng.
Hố kia thắm thẳm, mịt mùng
Trên cao lửa cháy, bập bùng các dây.
Làm sao thoát hiểm chốn này
Quả pha biểu diễn dễ rày đứng tim?
Cứ là hồi hộp triền miên
Đây kia cháy dứt, liền liền dễ ghê.
Nếu mà rớt xuống dưới kia
Chông dài sắt nhọn, đâm thì nát thây.
Hay rơi xuống hố sậu dày
Xác hồn tức khắc về ngay Âm Tỳ.
Cuối cùng lửa cháy lì bì
Các dây dứt hết, chụp thì dây kia.
Chiếc dây cứu mạng bay về
An toàn xa lộ, thấy ghề quá chừng!
Bao nhiêu gây cấn, khách trông
Lo âu, hồi hộp, mênh mông diễn trò,
o0o
Cưa người hai khúc, cưa to
Mình đầu một ngã, chân lò một nơi.
Hai bàn chuyểun động tách rời
Bên đầu, đôi mắt cứ thời láo liên.
Bên chân chạy tít xa mìền
Chân kia ngọ ngoạy, gãi liền chân đậy.
Hai bàn ráp lại khéo thay
Lười cưa cưa tiếp, rút ngay tức thì.
Thân người dính chặt cẳng kia
Anh chàng phù thủy chưa hề bị thương.
o0o
Ba người biểu diễn cũng bàn
Cô em xuyên thủng thân chàng như chơi.
Hay là ảo ảnh gạt người?
Hay là ma thuật, bịp đời, mua vui ?
Hay là ảo giác tuyệt vời?
Hay là phù thủy lụyện thời thần thông?
o0o
Mười lăm năm, phù thủy chàng
Giai nhân tuyệt sắc, một đàn ra vô
Người hùng tuấn tú khôi ngô
Thông minh, lanh lợi, tiền vô ngút ngàn
Mênh mông sân khấu trang hoàng.
Phi cơ ba chiếc cho chàng ngao du.
Các nường quấn quít lu bù
Anh chàng phù thủy, tha hồ hưởng Xuân.
MINH HÒA
|
|
|
|