TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Nếu một mai anh phản bội em
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Nếu một mai anh phản bội em

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
bemai_2011



Ngày tham gia: 26 Feb 2012
Số bài: 165

Bài gửiGửi: Sat Jul 05, 2014 3:37 am    Tiêu đề: Nếu một mai anh phản bội em

Chẳng lẽ chỉ vì cảm xúc thay đổi là người ta có thể gạt bỏ toàn bộ những yêu thương đã từng, những lời hứa hẹn thề thốt, những cái nắm tay thật chặt và cái ôm còn vương hơi ấm?

Em không phải là người cố chấp gì, cũng không phải là cô gái cứ khăng khăng điều gì đó là của mình, rồi giữ chặt lấy không buông. Với em, điều gì phải ra đi em sẽ để nó đi mãi, tuyệt đối không giằng co, lôi kéo, tuyệt đối không dùng thủ đoạn để phân tranh.

Nhưng không có nghĩa là em sẽ nhu nhược đứng nhìn anh phản bội lại em như một lẽ tự nhiên. Khi mà tình cảm em mang toàn bộ ra để toàn tâm toàn ý yêu anh mà rốt cục chỉ nhận được sự quay lưng phũ phàng. Khi mà cả quãng thời gian tuổi trẻ của em đào sâu chôn chặt xuống dưới đất, bởi vì yêu anh nên mới chấp nhận hy sinh.

Người ta vẫn cho rằng, sự thay đổi cảm xúc của trái tim là không có lỗi, để rồi cứ phó thác cái trách nhiệm và dồn đổ toàn bộ sai lầm lên một thứ gọi là cảm xúc, cởi trói chạy thoát thân như một kẻ vô trách nhiệm và cạn tình nghĩa.



Khi yêu thương nhau thì thề thốt ngọt ngào, nhưng hết yêu rồi thì có thể quay phắt, gạt tay nhau. Vậy mà nhiều người lại có thể tìm lý do để bao biện việc đó hay sao? Và tại sao cũng lại nhiều người hưởng ứng những lý do kiểu ấy đến vậy?

Chẳng lẽ chỉ vì cảm xúc thay đổi là người ta có thể gạt bỏ toàn bộ những yêu thương đã từng, những lời hứa hẹn thề thốt, những cái nắm tay thật chặt và cái ôm còn vương hơi ấm?

Anh ạ, nếu có thể tìm được lý do duy nhất cho sự phản bội, em cho rằng chính sự giả tạo của lòng người là nguyên nhân quyết định. Khi yêu thương chỉ là lời nói, thoát khỏi đầu lưỡi là chẳng đọng lại gì, khi thời gian ở bên nhau chỉ là sự lừa gạt đối phương và lừa gạt chính mình chứ thực chất chẳng xuất phát từ sâu thẳm trái tim.

Nếu một mai anh phản bội em, đừng bắt em phải đứng nhìn anh mà rơi lệ, cũng đừng bắt em phải níu kéo hay giằng co với bất cứ cô gái nào khác. Đừng cho rằng em sẽ suy sụp, sẽ hẫng hụt, sẽ trống rỗng, sẽ có cảm giác như cả thế giới đổ sập trước mắt mà ngã một cú đau điếng không thể đứng lên.

Em không phải là một cô gái nhu nhược và yếu mềm như thế. Mặc dù yêu anh nhiều đến mức có thể vì sự phản bội ấy mà mất niềm tin vào tình yêu, nhưng không có nghĩa là anh và ai đó được phép chà đạp lên sự tự tôn cuối cùng còn sót lại của em. Anh cứ việc ra đi, em sẽ chẳng níu kéo, nhưng đừng bao giờ quên cách anh ra đi để rồi một ngày nào đó bỗng dưng cảm thấy tội lỗi, lại tìm mọi lý do để biện hộ cho mình.

Nếu một mai anh phản bội em, em sẽ không trốn vào trong một góc để tự dằn vặt và làm tổn thương chính mình. Em sẽ tự đứng dậy rất nhanh và mau chóng coi chuyện yêu đương với anh là tai nạn bất ngờ mà em phải gặp. Có nghĩa là kết quả tất yếu nhưng không thể quay đầu. Vì như thế là cách thức tốt nhất giúp em sống tốt hơn anh.

Nếu một mai anh phản bội em, khi mà đang tâm ôm ấp hình bóng một người khác trong khi vẫn ngọt ngào xớt lớt với em, thì thà cứ dứt luôn lúc ấy chứ đừng coi em như con ngốc mà cố tình lừa gạt cho đến phút cuối cùng.

(Sưu tầm)
Về Đầu Trang
tonthattue



Ngày tham gia: 17 Jul 2010
Số bài: 209
Đến từ: Georgia USA

Bài gửiGửi: Sat Jul 05, 2014 12:19 pm    Tiêu đề: hẹn ước không lời
Tác Giả: tôn thất tuệ


hẹn ước không lời
tôn thất tuệ

Rồi từ biệt người về gát trọ
đường nghiêng nghiêng bóng đổ chân đi
đèn vàng úa từng khúc sầu nối lại
như lòng ai băm nát mấy trăm chìu.

Và gát trọ làm bằng gạch đá
của xương khô cây viết chì đen
của sách báo xây cao như hầm hố
dấng thân người trong bảo xoáy muôn chiều.

Niềm thương cảm nổ tung trong bóng tôi
xé tâm can bằng những ý tưởng u hoài
dòng tĩnh mịch trầm tư mấy độ
nhạc trầm ngân ru tím giờ khuya.

Đêm trầm lắng buổi trời quang mây tạnh
hãy nguyện cầu gió nhẹ êm xuôi
từng cung độ rung lên vì ý hạnh
cho buồng cau êm phủ dáng cây trầu.

Đêm trầm lắng của hương lòng chẫm rãi
bước thênh thang mấy nhịp hồ cầm
dáng thiên tiên mờ ảo thoáng xiêm y
tà áo trắng mây đưa qua bể khổ.

Người độ người qua bể khổ trần gian
đừng lấy máu viết lời thề gian dối
đừng hét la hò hẹn trăm năm
xin giữ mãi nét hoang sơ muôn thuở
dấu lặng buồn mấy vạn trường canh.-
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân