HẢI MINH
Ông Tư Hoài, năm nay mới bước qua tuổi “ Lục thập giả an chi. ” cộng thêm một niên kỷ. Ông nổi danh trong Cộng Đồng Dân Giao Chỉ tại thành phố Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang LA, thuộc Miền Đông Nam Hoa Kỳ. Ông gốc Bắc kỳ di cư năm 1954. Lúc cha mẹ ông từ Bùi Chu- Phát Diệm vào Nam để lánh nạn Cộng Sản Miền Bắc thì hiệp sĩ Tư Hoài mới lên một tuổi. Anh ta sinh năm 1953. Gia đình anh ta là những con chiên ngoan đạo Thiên Chúa Giáo.
Anh ta nổi danh trong cộng đồng là tay chuyên môn nấu nhiều món nhậu rất ngon miệng như “ Tôm xào chua”, là món ruột của Hiệp Sĩ Bắc Hà. Ông Minh vốn tánh xuề xòa, vui vẻ, cởi mở, ai ông cũng chơi. Vì thế, ông Minh và người hùng Tư Hoài quen nhau từ ngày hai người tình cờ gặp nhau tại Spectrum Fitness, cơ sở tập võ đủ loại (Gladiators Academy), bơi lội, tập thể thao, thể dục, trên đại lộ Monterrey, tọa lạc gần Chùa Tam Bảo.
Buổi chiều hôm đó, ông Minh đi bộ thể dục (Walking for exercise) trên lề đường Catapa Drive. Khi ông đi ngang qua nhà cậu Sang thì trông thấy Tư Hoài đang ngồi nhậu với các bạn cùng sở thích. Anh ta liền mời ông Minh vào chơi. Ông Minh cũng quen biết một số người đang ngồi quay quần bên đĩa tôm xào lăn, say sưa nhậu nhẹt. Chai bia Heineken để lổn ngổn lãng ngãng chung quanh thềm của hành lang trước nhà. Nhiều khách nhậu, bạn với Lưu Linh đang tha hồ “ chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác”. Nễ tình họ, ông Minh cũng vui vẻ tiến vào hiên nhà của Sang, một chàng lai Mỹ trắng. Y có vợ và hai đứa con trai, mặt mày chúng y chang như dân Yankee nòi. Da trắng, tóc hoe vàng, mắt xanh, mũi lõ.
Ông Minh không uống bia rượu, ông chỉ ăn thử mấy miếng tôm xào chua. Món nhậu này do Tư Hoài chính tay nấu, rồi đem lại mời bạn bè thưởng thức. Nào ông B. Ông H. Cậu Sang chủ nhà, cậu Mai, chủ tiệm Nail. Họ là bạn nhậu thường xuyên của Hiệp Sĩ Bắc Hà. Họ cũng thuộc Hội Thánh Công Giáo Nhà Thờ Saint Anthony ở thành phố Baton Rouge, tiểu bang LA.
Khi đã quen biết nhau thân tình. Ông Tư Hoài liền kể sơ qua cuộc đời có nhiều may mắn trong tình yêu, trong quân ngũ và làm việc sinh sống của mình lúc ở quê nhà, cũng như khi định cư tại Mỹ., mặc dù người hùng không được học chữ nghĩa, văn hóa bao nhiêu. Anh ta thuộc dạng đặc biệt.
Lúc di cư vào Miền Nam năm 1954, gia đình anh ta định cư tại xã Phước Tỉnh, cách tỉnh lỵ Vũng Tàu khoản hơn mười cây số. Vùng quê gần bãi biển, nên đa số dân cư ở đây sinh sống bằng nghề đánh cá và chài lưới. Một số ít dân di cư làm nông, trồng cây ăn trái để sinh nhai qua ngày. Khi anh ta lớn lên, tới tuổi vào trung học thì cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ý thức hệ, giữa Nam- Bắc đã đến hồi mãnh liệt. Việt Cộng đắp mô chận đường từ quê lên tỉnh. Vì vậy, đa phần học sinh chỉ học tới lớp Nhất là nghỉ học. Nếu thi đậu lớp Đệ Thất thì phải đi học trên thành phố xa xôi mà đường lên trường trung học tại thị xã, thường bị VC hay chận xe đò đóng thuế, làm khó dễ đủ thứ. Vì vậy, phần đông học sinh, sau khi học hết tiểu học là ở nhà phụ giúp cha mẹ.
Khi ông Tư Hoài đến tuổi phải đi lính, thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai trong thời loạn, trong cuộc chiến tranh “ Quốc- Cộng”. Ông thuộc gia đình khá giả. Cha mẹ ông quen biết nhiều tay có chức có quyền lúc bấy giờ. Vì vậy ông khỏe ru bà rù. Ông thuộc lính ma lính kiểng, chữ thọ cao như núi Thái Sơn. Miễn là phải biết điều với cấp chỉ huy có quyền lực. Thời kỷ tham nhũng hoành hành. Có tiền mua Tiên cũng được. Ông vốn cao ráo, nước da trắng trẻo, quá bảnh trai. Đa tình, đa cảm, lãng mạn. Tuy học vấn không cao, nhưng nhờ giọng Bắc, có tài ăn nói, có trí nhớ tốt, có tài kể chuyện tếu hấp dẫn, có tài tán tỉnh nữ nhi, nên hiệp sĩ đi đâu cũng có bạn gái, có bồ bịch tùm lum tu dí, mặc dù anh ta đã có vợ con rất sớm.
“ Bảnh trai, lính kiểng, đa tình
Bao nhiêu gái đẹp theo mình ngày xưa.
Chiến tranh kết thúc bất ngờ
Đổi đời bi thảm xác xơ bao người.
May thay hiệp sĩ ra khơi
Bảy lăm thoát khỏi cuộc đời khổ đau.
Định cư tại Mỹ vui sao!
Cả nhà hạnh phúc dạt dào từ đây. ”
Thật vậy, vì là dân Bắc Kỳ, gia đình song thân anh ta biết quá rõ cộng sản. Giỏi tuyên truyền, độc tài, đảng trị, dạy dân gian dối, thiếu tự do, dân chủ. Xã hội nghèo khổ, đói rách lầm than, cơ cực dài dài. Vì vậy, họ tìm cách trốn chạy khi mất nước. Họ may mắn lên tàu Mỹ trong ngày 30 tháng 4 đen năm 1975. Hiệp sĩ Tư Hoài lại gặp may mắn thoát khỏi tù ngục cộng sản ở tuổi 22, dù là ngụy quân. Nhờ lính kiểng nên anh ta dọt dễ dàng hơn kẻ tác chiến đương đầu với quân xăm lăng vi phạm hiệp định ngưng bắn.
Anh ta tới Mỹ cùng vợ hai con. Chàng học nghể hàn. Lúc đầu làm việc trên bờ cho một Giàn Khoan Dầu của Công Ty Liên Doanh Anh- Mỹ. Sau đó anh ta ra khơi làm trên Giàn Khoan. Ăn uống món ngon vật lạ, trái cây, nước uống đủ loại. Lương mỗi tuần tám trăm đô la. Anh ta tha hồ giúp cha mẹ và vợ con mình. Anh ta giàu có sau nhiều năm làm nghề hàn trên Giàn Khoan Dầu nói trên. Anh ta thật may mắn. Đúng là người hùng “ Số Đỏ”. Một hôm hiệp sĩ đang làm việc bỗng cảm thấy tim mình đau nhói, choáng váng mặt mảy. Anh bị té nhào xuống sàn tàu. Anh bị mê man bất tỉnh. Anh được máy bay trực thăng bốc đi, đưa vào bịnh viện cấp cứu. Bác sĩ giải phẩu tim. Cho anh mang một cái máy nhỏ trợ tim trong lòng ngực giá 65 ngàn Mỹ kim lúc bấy giờ. Tiền bịnh viện giải phẩu tim tốn kém mọi chi phí, lên tới 200 ngàn đô la. Tuy nhiên, bảo hiểm của anh ta trả hết. Anh ta thật may mắn. Anh ta hưởng tiền bịnh hơn 14 năm qua. Mỗi tháng 700 đô, có Medicaid của tiểu bang cấp, nên anh khỏi tốn kém nhiều về tiền khám bịnh BS và tiền uống thuốc trị bịnh tim. Anh thật may mắn. Anh rảnh rang. Chỉ tập thể dục vả ăn chơi nhậu nhẹt với bạn bè cùng sở thích.
Hiện tại hiệp sĩ Tư Hoài để râu trở lại, sau thời gian anh cạo râu mép nhẵn thín. Bây giờ, bộ râu của người hùng trông rất ngầu. Anh em hiếu kỳ, hỏi Tư Hoài tại sao cạo râu mép đi rồi lại để râu mọc lại. Anh ta trả lời vui vẻ:
-Hồi trước tôi cảm thấy sức tàn lực kiệt, không còn leo núi thường xuyên nên cạo râu mép cho rồi. Nay nhờ vận động thể dục hằng ngày cảm thấy người khỏe mạnh yêu đời, nên để râu mọc lại vì có thể leo núi và cần nó tạo hạnh phúc gia đình.
Nghe anh ta nói thế mọi người cười vang sảng khoái vô cùng.
Thỉnh thoảng, Tư Hoài đi du lịch về VN chơi. Anh ta còn trẻ, tình xuân còn dạt dào, còn phong độ. Anh giống như trâu già về quê hương tìm cỏ non xơi thoải mái. Anh đi chơi ba tháng, hưởng trăng mật với bạn gái ở thành phố biển Nha Trang. Anh chụp hình người đẹp đưa cho bạn bè coi. Hình anh chụp riêng. Hình gái bao hạng sang chụp riêng. Anh không dám chụp chung hình hai người sợ bà xã trông thấy trong cell phone thì Sư Tử Hà Đông sẽ làm dữ. Ở Mỹ ăn cơm thịt hoài cũng ngán. Về VN ăn đổi bữa, nem nướng, chả lụa, lẫu dê... cũng tuyệt vời.
“ Người hùng may mắn cuộc đời
Khôi ngô tuấn tú gái thời theo ai.
Nhiều bồ hoan lạc dài dài
Trở thành lính kiểng ta thời thong dong.
Xứ người cuộc song êm dòng
Ấm no hạnh phúc vợ chồng an vui.
Tiển bịnh được hưởng thảnh thơi
Quê hương du lịch tuyệt vời giai nhân.
Hiếm người số đỏ cõi trần
Chúc mừng hiệp sĩ vui xuân tuổi già”HẢI MINH |