Đã nhiều năm trôi qua
Tưởng sóng yên, gió lặng
Nhưng sóng gió vẫn trỗi dậy trong lòng
Cuộc đời chìm nổi, bồng bềnh.....
Ngày ấy, ngày đau thương tan tác...
Dưới lòng đại dương sâu thẳm
Nơi đó, đã cướp mất một người, một trái tim, một tình yêu thơ dại
Cô học trò bé nhỏ, tình nhân bé nhỏ.
Nhưng yêu bao la, yêu chân thành, không toan tính dối lừa
Ngày ấy....
Ôm bao nhiêu mộng đẹp mai sau.
Tất cả vỡ tan tành
Cơn sóng dữ vô tình làm đứt đoạn con tàu,
Cũng là vỡ nát tim ai,
Cũng là dứt người ra khỏi đời ai,
Cũng là âm dương cách biệt!!!
Mông vỡ, mơ tàn, tình tan, duyên tận.
Còn gì nữa cho nhau???
Cho đến hôm nay
Bao mùa xuân muộn phiền
Bao mùa hạ bơ vơ
Bao mùa thu hiu hắt
Bao mùa đông cô quạnh
Đàn đã dở dang cung
Tơ chùng, phím gãy
Tất cả thành khói mây, hư ảo
Người vẫn chưa quên người
Dẫu rằng, đã nghìn thu vĩnh biệt
Người ra đi, không hẹn ngày về
Người chìm sâu, rồi mất hút
Người mang đi một trái tim yêu, một cuộc tình buồn
Chốn trần gian này, vẫn còn đây
Niềm ưu tư, khắc khoải
Còn đâu nữa, mà đợi chờ
Nhớ lắm, người ơi...
Đành thôi!!
Từ lâu rồi...
Miên viễn..
Người hãy ngủ, thật bình yên...
Vẫn còn mãi, nơi đây
Tình nhân nhỏ, nhớ tình nhân...
Cô học trò cũng còn đây, nhớ thầy.... |