TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH YÊU VIET- Á- CĂN- ĐÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH YÊU VIET- Á- CĂN- ĐÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Wed May 21, 2014 4:40 pm    Tiêu đề: TÌNH YÊU VIET- Á- CĂN- ĐÌNH
Tác Giả: MINH HIỀN

    TÌNH YÊU VIET- Á-CĂN- ĐÌNH
                                  MINH HIỀN


 Lâu nay, ông Minh chỉ gặp những cặp tình nhân dị chủng, giữa người Việt và các dân tộc khác, như tình yêu Chiêm- Việt, Việt- Mỹ, Việt- Pháp, Việt-Mễ, Việt- Lào, Việt- Nhật, Việt- Miên, Việt- Hoa, Việt- Đức, Việt- Nga, Việt- Úc, Việt- Canada... Ông Minh lần đầu tiên trong đời mới gặp cặp tình nhân Việt- Á Căn ̣Đình ̣( Argentina ) trên đất Mỹ. Tại Hoa Kỳ  cư dân Á Căn Đình rất hiếm thấy. Đa phần dân Mễ trốn bất hợp pháp sang cư trú tại đây.
    Điều đặc biệt là cô gái VN nhỏ con, trắng trẻo, dân Bắc Kỳ. Cô ta tên Hạnh, là Dược Sĩ phục vụ tại một Pharmacy khá lớn trong thành phố Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang LA.  Gia đình của  cô gái giàu có. Cha mẹ đều thông minh, lanh lợi, học giỏi. Hầu hết các con của họ  đều trở thành dược sĩ, kỹ sư, giáo sư ...tại xứ Cờ Hoa. Hôm trước chị của Hạnh,  cô Hồng, đi theo tập thể dục với Hạnh và bạn trai của em gái mình, Mr. Dona, dân Á Căn Đình.  Hồng tập riêng một mình.  Còn Dona theo sát Hạnh, cầm tay, nắm chân, ôm mình người đẹp, chỉ dẫn người yêu từng bước một. Hai chị em Hồng-Hạnh giống nhau như chị em song sanh. Thực ra Hồng cho biết nàng lớn hơn Hạnh 2 tuối.
        Lúc ấy, Hồng cho ông Minh biết là Dona, thầy dạy thể dục cho Hạnh, chính là Xếp của Hạnh, tại Pharmacy nơi Hạnh làm công. Y là Dược Sĩ, khá đẹp trai. Da trắng trẻo, mặt tròn trịa, mắt to sáng, thông minh, lanh lợi. Đầu trọc lóc như nhà sư, dù y theo đạo Thiên Chúa Giáo . Ngày xưa, quân Tây Ban Nha, đô hộ Nam Mỹ. Chúng tiêu hủy hết văn hóa và tôn giáo của dân địa phương. Chúng thiết  lập nhà thờ, bắt buộc dân bản xứ phải theo Đạo Chúa. Ai mà không theo, chúng xử tử hình tại chỗ. Vì vậy toàn  dân Nam Mỹ theo Đạo Công Giáo và nói tiếng Tay Ban Nha. Ngoại trừ nước Brazil, Ba Tây, nói tiếng Bồ Đào Nha vì quốc gia này do người Bồ Đào Nha cai trị lâu đời. Dân Ba Tây cũng theo Đạo Chúa .
              Xin trở lại cuộc tình Việt- Á Căn ̣Đình.  Hèn chi hai người là tình nhân dễ dàng. Ông Minh ngây thơ dễ tin người, nên nghĩ thế. Tuy tuổi tác chàng và nàng quá chênh lệch nhau. Dona lớn hơn bạn gái Hạnh ít nhất cũng cả giáp. Nhưng nhầm nhò gì ba cái lẻ tẻ ấy trong tình yêu và hôn nhân.
             “ Yêu nhau, tuổi tác bất cần
                Thương yêu là chính, tình xuân dạt dào.  
                Tang tình mây nước vui sao
                Cho nhau hạnh phúc ngọt ngào đôi ta.
                Kể gì chủng tộc, quốc gia
                Nam thanh, nữ tú sa đà càn khôn.
                Tình yêu ve vuốt tâm hồn
                Tình yêu cần thiết luôn luôn con người.
                Món ăn tuyệt diệu anh ơi !
                 Em đây yêu thích con người đẹp trai.”
   
 Hôm nay, ông Minh có dịp trò chuyện thân mật với Dona. Anh ta đến Spectrum Fitness,  tọa lạc trên đại lộ Monterrey, gần Chùa Tam Bảo ở địa phương, như thường lệ ̣, để  dạy cho Hạnh tập  thể dục vào buổi sáng sớm, trước khi đi làm. Trong khi chờ đợi người đẹp. Dona nói chuyện với ông Minh. Dona cho biết anh không phải Dược Sĩ, Pharmacist, như người yêu Hạnh. Hạnh chính là Dược Sĩ còn Dona chỉ là kẻ nấu ăn ̣(  Cook_) cho Pharmacy, cơ sở kinh doanh rộng lớn của chủ nhân người Mỹ. Dona là thầy dạy thể dục cho Hạnh. Thỉnh thoảng hai người cứ âu yếm nhau công khai trong stadium, nơi tập thể dục dành cho khách.
Một chàng nấu bếp cao tuổi, chỉ nhờ  vẻ đẹp trai, khôi ngô tuấn tú  mà cô gái Dược Sĩ xinh đẹp. con nhà giàu có, mê tít thò lò. Hai người trở thành tình nhân từ hồi nào. Việc này làm ông Minh nhớ lại    hồi còn dạy học ở Phan Thiết. Một cô gái Huế xinh đẹp bỏ nhà ở Miền Sông Hương Núi Ngự, theo một gã thợ may đẹp trai. Y đã có vợ con và lớn tuổi chỉ nhờ khôi ngô tuấn tú mà giai nhân bị cha mẹ gả ép cho một giáo sư cùng quê, có nước da ngăm đen, nàng không yêu. Nàng chỉ yêu anh ta bảnh trai thôi. Cô ta nói với ông Minh:
-Đi ăn mày cũng được, nhưng phải đẹp người, tôi mới chịu. Giàu sang mà xấu xí, tôi không ham.
Thật hết có ý kiến. Chuyện bà vợ trẻ trung xinh đẹp của một bác sĩ người Bắc, mở phòng mạch khám bịnh ở Nha Trang, say mê một gã thợ may ( Lại cũng thợ may. Tại sao thợ may có nhiều chàng khôi ngô tuấn tú đã có vợ con, còn làm mê mệt phụ nữ đã có ch̀ồng như thế ?  ), bảnh trai, có tiệm may lớn trên ̣Đại lộ Độc Lập thành phố NT. Bà vợ ông BS say mê anh chàng Lao Ái đời nay này. Hai người cứ hẹn hò, dan díu nhau dài dài. Một hôm bà vợ y bắt được quả tang tại trận hai người đang mây mưa say đắm. Bà nổi giận, đánh ghen dữ dội. Việc này gây tai tiếng một thời ở thành phố biển NT.
  Một cô giáo, quê Nha Trang, xinh đẹp, dạy học tại Long Hương, Quận Tuy Phong tỉnh Bình Thuận lúc bấy giờ. Cô ta tuyên bố một câu về quan niệm tình yêu và hôn nhân của mình, khiến người nghe không khỏi kinh ngạc, xanh dờn cán cuốc:
“ Người hôn phối của tôi phải đẹp trai, dù chỉ học Lớp Nhất ( tức Lớp 5 bây giờ  ) cũng được. Còn Bác Sĩ mà xấu trai, tôi cũng không thèm”.
    Một cô bạn học đồng môn Duy Tân với ông Minh, cô G. , nhà có tiệm vàng trên Đường Thống Nhất Phan Rang,  rất giàu có. Cô ta có nhan sắc trung bình. Nàng từng tuyên bố một câu làm kinh ng̣ạc các bạn học lúc bấy giờ:
-Người chồng tương lai của tôi, một là phải khôi ngô tuấn tú, nhỏ tuổi thua tôi cũng được, miễn là đẹp trai. Hai là một ông già, lớn tuổi hơn tôi nhiều, cũng chả sao, miễn ông ta giàu có, đảm bảo cuộc sống suốt đời cho tôi, tôi OK liền.
Quả nhiên, sau này G. Ưng Kh., bạn cùng lớp THDT nhiều năm của ông Minh. Anh này nhỏ thua G ba tuổi. Anh ta quá đẹp trai. Thầy Nguyễn Đức Thai, dạy Pháp Văn,  từng nhìn Kh. khen ngợi trước cả lớp lúc bấy giờ:
- Kh. đẹp giai quá ! Bảnh giai khó học lên cao lắm đó !
Tuy nhiên hiệp sĩ gốc Đạo Long này, cũng đỗ bằng Tú Tài II. Hồi đó. Kh thích người vợ có tiệm vàng giàu có. Bà xã mê người hùng khôi ngô tuấn tú. Nên hai bên sáp vô cái ào . Chàng- nàng sinh ra hai hoàng tử. Đứa nào cũng cao ráo trắng trẻo, đẹp trai giống Bố. Hai đứa vì có ông Nội là Đại Tá phe XHCN, nên lý lịch tốt, thi đậu ̣Đại Học. Ra trường làm lớn, vào Đảng CSVN. Ba mình là Sĩ Quan cao cấp phe chiến thắng, nên Kh, Tr/ Uý CTCT và anh mình, Tr. D. Đại Úy SQ Quân Y, khỏi bị học tập cải tạo ngày nào cả.  Nghe nói, Ngài Đại Tá lái xe Jeep vào trại lãnh hai con mình về. Ông anh tiếp tục hành nghề Y tại một bịnh viện XHCN.
  Trong thời gian ông Minh dạy học tại Phan Thiết, ông bị bịnh thấp khớp, phải nằm nhà thương tỉ̉nh Bình Thuận tại Thị xã PT, để điều trị. Ông gặp ông Nam, thư ký hành chánh quận Hàm Thuận cũng nằm bệnh viện chữa trị bịnh này. Ông Nam người Huế,chừng 45 tuổi, khá đẹp trai. Một hôm bà vợ, cũng cùng quê, vô nhà thương thăm chồng. Bà tâm sự với ông giáo, vốn tánh xuề xòa, vui vẻ, cởi mở với mọi người:
-Hồi xưa tôi đẹp lắm. Có nhiều người học cao, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư theo tán tỉnh tôi. Tuy nhiên, tôi không ưng ai hết. Tôi chỉ yêu nhà tôi bây giờ thôi.
Ngạc nhiên, ông Minh hỏi:
-Tại sao ? Thưa bà.
Bà nh̀ìn ông xã tươi cười, thú thật:
- Tại vì ông nhà tôi lúc đó quá bảnh trai. Da trắng, môi hồng, mắt sáng. Tôi mê ông quá khôi ngô tuấn tú. Do đó tôi từ chối tình yêu của người khác, dù họ học cao, có địa vị trong xã hội. Họ hơn hẳn ông nhà. Ông xã tôi chỉ là thư ký hành chánh quèn thôi. Tôi yêu ông và thành vợ chồng từ đó.
        Lúc ông Minh làm việc tại Sài Gòn, một bà góa phụ xinh đẹp trẻ trung, làm chủ một quán ăn và nhà trọ cạnh Bến Xe ̣Đò An Đông Chợ Lớn. Bà mê một gã bán thuốc dạo người Miên, dong dỏng cao, da ngăm đen, trẻ ngang tuổi con gái bà đã có bồ. Tuy nhiên, khuôn mặt anh ta thanh tú, ̣đôi mắt bồ câu. Bà ta từng nói với ông Minh lúc ông ở trọ nhà bà, chờ xe sáng mai về Phan Rang sớm:
-Anh ta có đôi mắt bồ câu đẹp quá. Tôi thích anh ta.
Thế là hai người sống công khai như vợ chồng. Nữ nhi ai cũng ưa người tình đẹp trai. Cho nên câu nói của người xưa:
“ Trai ham sắc, gái ham tài” chỉ đúng một phần nào thôi. Thật ra ai cũng thích ý trung nhân của mình có ngoại hình sáng sủa, dễ coi. Bởi thế mới có nam nhân hành nghề làm đỉ như  phụ nữ . Đỉ đực đầy dẫy tại các thành phố biển như Venice ở Ý Đại Lợi. Các chàng trẻ khôi ngô tuấn tú đi qua  đi lại dưới đường phố . Các bà, các mệnh phụ phu nhân đi du lịch, ̣đứng trên hành lang khách sạn nhìn xuống đường. Hễ bà nào chấm ai, liền ném chìa khóa có ghi số phòng xuống đường. Hiệp sĩ nhặt chìa khóa lên lầu vào phòng. Tha hồ tang tình mây nước đã đời. Nàng trả tiền cho chàng sau khi ăn bánh.
       “ Em đây chỉ thích đẹp trai
          Khôi ngô tuấn tú, em thời  sáp vô.
          Bạc tiền, địa vị, các cô
          Ai mà chẳng thích, nhưng bồ dễ coi.
          Môi hồng, da trắng, anh ơi !
          Đói nghèo em cũng theo người em thương.”  

              MINH HIỀN
     
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân