TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - KẺ LẬP DỊ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

KẺ LẬP DỊ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Fri May 16, 2014 3:18 pm    Tiêu đề: KẺ LẬP DỊ
Tác Giả: MINH CẦN



KẺ LẬP DỊ


      MINH CẦN
     
  Trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ở Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang LA, thuộc miền đông nam Hoa Kỳ, ai cũng biết ông Chinh là một kẻ lập dị. Trước kia ông là Sĩ Quan Thủy Quân Lục Chiến Quân Lực VNCH. Ông định cư tại Mỹ theo diện cựu tù nhân chính trị HO như phần đông các sĩ quan và viên chức chế độ cũ khác. Ông không gia nhập cộng đồng, cũng không tham gia hội viên một đoàn thể nào cả tại địa phương. Ông sống biệt lập, xa cách mọi người. Ông cũng không tin và theo một tôn giáo nào. Ông hiếm khi giao tiếp và chơi thân với ai, ngoại trừ những kẻ mướn ông làm việc này nọ. Ông từng tuyên bố với người quen:
      -Tôi không tin Trời, Phật, Chúa, Thánh Thần, Đấng Bề Trên nào hết. Tôi chỉ tin tôi thôi. Tôi chỉ theo Đạo Thờ Cúng Ông Bà, Tổ Tiên.
      Ông ta giống như một kẻ vô thần.
      Ai cũng công nhận ông Chinh khỏe mạnh thật. Năm nay, đã 76 niên kỷ mà ông vẫn còn nhận làm nhiều việc do bà con cô bác, hàng xóm láng giềng hay người quen thuê mướn như sửa chữa sơn phết nhà cửa, lót gạch, làm hàng rào, giàn sắt trồng bí đao, bầu mướp, khổ qua... Ông Chinh quả là kẻ cường tráng, dồi dào sức lực và đa năng. Ông cũng thông minh, khôn ngoan, lanh lợi, có trí nhớ tốt, khéo léo tay chân, hầu như nghề gì, ông cũng biết, cũng làm được.
      Có lần ông tâm sự với ông Minh:
      -Hồi nhỏ, tôi học trung bình, không gỉỏi. Chỉ đủ điểm lên lớp thôi. Tôi không ham học. Không hề ̣đi học thêm trong thời gian nghỉ hè. Tôi chỉ thích các môn thể dục, thể thao. Tôi thích đua xe đạp, bơi lội, đá banh, ̣đấu bóng chuyền với các bạn cùng sở thích. Ngoài ra tôi thích đọc các sách “ Học Làm Người” của nhà xuất bản Phạm Văn Tươi trước kia. Cho nên tôi rành tâm lý của người đời ghê lắm.
      Ngạc nhiên, ông Minh nhận xét:
      -Hèn chi, hiện tại, anh già mà còn gân. Gần tuổi bát tuần mà còn lao động làm nhiều việc bằng tay chân cho khách hàng. Anh rành tâm lý của thiên hạ quá đi chớ.
      -Tôi không làm thì ai làm cho. Làm kiếm tiền giúp gia ̣đình vợ con và người thân. Tánh khí con người, tôi dư biết họ muốn gì. Trong những năm bị Cộng Sản tập trung tù cải tạo, tôi ở chung trại với các Cha, các nhà sư, các tu sĩ... tôi biết họ quá đi chớ. Cho nên sau khi ra tù tôi không theo đạo nào cả.
      -Như vậy anh là kẻ vô thần, như cộng sản rồi.
      - Tôi khác cộng sản chứ. Tôi theo đạo thờ cúng ông bà.
      -Anh em trong cộng đồng bầu anh là người cao niên, khỏe mạnh nhất.
      Ông Chinh có những quan niệm thật khác người trong khi trò chuyện với ông Minh:
      -Theo tôi, đua chen học làm gì cho mệt để trở thành bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư... Những thứ ̣đó cũng là cái nghề kiếm sống thôi. Mình chỉ cần chọn nghề đơn giản mình ưa thích cũng sống được trong xã hội này. Anh biết Tổng Thống là gì không?
      Lại một lần nữa, ông Minh ngạc nhiên nhìn ông Chinh, tự nhiên lại hỏi mình một câu hỏi vớ vẩn như thế. Ông Minh chưa kịp trả lời thì ông ta nói ngay:
      -Tổng Thống cũng chỉ là một nghề thôi. Như anh đó. Cử nhân, Giáo sư, làm nghề dạy học trước đây. Cũng như tui, Sĩ Quan chỉ huy lính đánh giặc lúc bấy giờ vậy. Tất cả chỉ là một nghề kiếm sống. Tôi nói có ̣đúng không? Đừng bác ý kiến tôi nhé, dù tôi và anh không phải là bạn nhau. Bạn tôi khác bạn anh.
      Ông Minh chỉ lắng nghe hiệp sĩ lập dị, thao thao bất tuyệt mỗi khi gặp người hùng trước nhà bà Thuận. Nơi đây có chỗ đậu xe hơi. Ông Minh thường ̣đậu xe trước nhà bà đạo hữu Chùa Tam Bảo này, trong khi chờ rước cháu Nội Anna Đào bãi học ra về, từ trường tiểu học La, Belle Aire Elementary School. tại thành phố Baton Rouge. Rước cháu cũng là niềm vui, hạnh phúc của ông bà.
      Ông Chinh thường hay làm việc trong nhà bà Thuận những gì bà thuê ông làm như sửa chữa vách tường, làm giàn bầu mướp, sửa trần nhà, sơn phết các vật linh tinh. Bà nhờ ông sửa chữa các phòng ốc để bà cho khách thuê ở trọ hàng tháng. Hễ thấy ông Minh là ông Chinh ra chào hỏi, rồi nói chuyện ̣đủ thứ trên đời.
      Ông Chinh vốn tánh nóng nảy, ngã chấp cao, hễ cái gì khác ý ông là ông cải lại ngay. Ông không chịu thua ai, nhịn ai. Ông nói giọng Huế nhưng rỗn rãng, to tiếng vô cùng. Ông Minh áp dụng câu nói nổi danh của người xưa:
      “ Lời nói là bạc. Im lặng là vàng”
      trong khi người hùng thao thao bất tuyệt. Ai mà làm mất lòng ông ta là mệt lắm đó. Ông ta giận hờn lâu, hay thù dai. Ông từng cải vả lớn tiếng với những người xích mích ông. Dân ở đây ai cũng biết tính tình đặc biệt, khác người, lập dị của Ngài cựu Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến QL/ VNCH.
      “ Tránh voi không xấu mặt nào”
      “ Một sự nhịn chín sự lành”
      “ Con người lập dị khác đời
      Cũng vì ngã chấp ngất trời, Cái Ta.
      Bao dung nhẫn nhục sáng loà
      Bá nhân bá tánh ôn hòa tương giao.
      Từ bi, bác ái hàng đầu
      Tu nhân, tích đức, khổ ̣đau xa lìa.
      Trụ vào chánh niệm đi về
      An nhiên tự tại, vui ghê cõi trần. ”

MINH CẦN



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân