TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MƯU MÔ MÁ HỒNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MƯU MÔ MÁ HỒNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sun May 11, 2014 4:32 pm    Tiêu đề: MƯU MÔ MÁ HỒNG
Tác Giả: MINH HIỀN



MƯU MÔ MÁ HỒNG


       (Cảm tác theo phim VN)
      MINH HIỀN
   
   Bà Dung và chồng bà, ông Long, ăn ở với nhau có hai con gái, Hồng và Cúc. Nhà họ ở Gò Vấp. Trước kia, bà Dung là nghệ sĩ diễn viên sân khấu như bà Lâm, vợ ông Tâm Thành. Ông này là nhà văn, nhà báo, nhà viết truyện, nhà soạn kịch bản, ̣để trình diễn sân khấu. Tình sử của hiệp sĩ Sài Gòn này cũng lâm ly bi đát, ba chìm bảy nổi chín long đong ghê lắm. Bà xã ông vắng số bị bịnh bất ngờ từ trần. Ông phải nuôi đứa con gái mới lên 10 tuổi. Hai cha con cư ngụ trong ngôi nhà rộng lớn, khang trang, rộng rãi ngay trong thành phố. Con Linh Lan, tỏ ra thông minh, học giỏi, lanh lợi, quán xuyển mọi việc trong nhà, như đi chợ, nấu ăn, giặt giũ quần áo cho hai cha con. Chủ nhân ngôi nhà hàng xóm là bà Tám. Bà là người thân thiết lâu nay của họ. Những lúc ông Thành đi làm ăn xa thì Linh Lan hay qua nhà bà Tám. Nàng nhờ bà giúp đỡ, chỉ bảo này nọ, nhất là việc nấu nướng các món ngon vật lạ.
      Bà Tám là một nhà thơ. Sau này, bà làm nghề thu mua ve chai, giấy vụn, rồi bán lại kiếm sống qua ngày. Gần đó là nhà bà Ngân, người yêu cũ của ông Tâm Thành. Hai người yêu nhau tha thiết, định kết duyên vợ chồng. Bỗng nhiên, ông Thành kỳ duyên hạnh ngộ với bà Lâm, cô gái diễn viên sân khấu kịch nghệ. Cô này hiền lành phúc hậu. Ông là nhà văn, nghệ sĩ, vốn lãng mạn, đa cảm, đa tình. Bà Ngân hay được, ghen tuông dữ dội. Bà liền thuê du đãng chận đường đánh bà Lâm suýt toi mạng. May có người trông thấy, cứu thoát. Ông Thành giận dữ, bái bai bà chằn lửa, Sư Tử Hà Đông, Ngọc Ngân từ đó. Thực ra tình sử của bà Ngân cũng ly kỳ, hấp dẫn, tréo cẳng ngỗng không ít.
      Kỳ thực bà chỉ yêu ông Lâm Phong, một ca sĩ nổi danh trên Đài Phát Thanh lúc bấy giờ. Ông ta vốn đa tình, đa cảm, lãng mạn, bay bướm, đào hoa, phong nhã. Ông và bà dang díu nhau. Bà thường nhờ bạn gái mình, thi sĩ Tô Thị Liễu, tục danh bà Tám Ve Chai vì bà sinh sống bằng nghề thu mua giấy vụn và ve chai để bán lại kiếm ăn hằng ngày. Những bức thư tình văn hoa, dạt dào tình cảm lãng mạn, làm cho ca sĩ đẹp trai đa tài này mê mệt. Y cứ cầu mong diện kiến giai nhân. Tuy nhiên, bà Liễu chỉ yêu thích, mến mộ giọng ca của ông Phong thôi. Bà không hề yêu ông ta. Vì vậy bà giấu tên luôn, chỉ viết thư tình hộ bạn, bà Ngân thôi. Bà Ngân có bầu với ông Phong. Nhưng anh ta dọt mất tăm. Bà tính vu oan cho ông Thành. Tuy nhiên, ông này đã cưới bà Lâm. Bà giả vờ yêu ông Thành, ghen tuông dữ dội. Sau đó, bà kết hôn với ông Long. Bà sanh ra Hoàng. Ông Long cứ tưởng Hoàng là con ruột của mình.
      Chẳng bao lâu, vợ chồng bà cùng con trai xuất cảnh, định cư tại Mỹ, theo diện đoàn tụ. Bà giấu giếm chồng mình, ông Long, việc Hoàng là con của ông Phong lâu nay. Bà đưa Hoàng về VN làm ăn kinh doanh khi chồng bà bị tai nạn từ trần ở Hoa Kỳ. Bà bị lỗ vốn nặng nề vì thị trường chứng khoán bị sút giá. Bà sắp bị phá sản.
      Ngôi nhà từ đường của ông bà, cha mẹ để lại, bà sắp sửa phải bán để thanh toán nợ nần. Nhà bà tọa lạc gần nhà ông Thành. Hai cha con họ ngụ trong khu xóm gần đó. Bà mưu tính dụ dỗ người tình xưa giàu có, nhà cửa khang trang, ưng mình, ngõ hầu chiếm ngôi nhà nói trên. Bà lui tới gặp Linh Lan thường xuyên. Bà thường tặng quà cho Linh Lan. Bà tỏ ra thương yêu, ve vuốt, trìu mến con bé vô cùng. Linh Lan còn bé, dễ cảm động trước tình cảm của bà ta đối với mình. Tuy nhiên, ông Thành, Ba Linh Lan, tỏ ra lạnh nhạt với bà ta.
      Bà có việc trở lại Mỹ trong một thời gian để thu xếp việc nhà. Lợi dụng dịp này, bạn bà, bà Dung, nhà ỏ Gò Vấp, âm mưu cùng chồng. Họ ly dị giả để bà dụ khị ông Thành tục huyền với mình, ngõ hầu chiếm đoạt ngôi nhà nói trên. Thế là ông Thành và con gái ̣được mụ đối xử ngọt ngào nên cho mụ về cư ngụ trong nhà. Họ se duyên từ đấy. Mụ chả làm gì hết cùng hai con gái Hồng và Cúc nói trên. Ông Thành cứ đi làm xa nhà. Linh Lan bị dì ghẻ bắt đi chợ, nấu ăn, quét dọn. Nàng như một người ̉ở đợ. một ôsin. Bà cứ xúi chồng đi làm xa để bà ở nhà ăn chơi thoải mái. Thu tiền bỏ túi riêng. Linh Lan sợ Ba buồn nên giấu kín việc dì ghẻ ghét bỏ, đối xử tệ bạc với con chồng. Bà Dung chìu chuộng hai con gái quá mức, thành ra chúng hư thân mất nết, học kém chỉ biết đua đòi ăn chơi. Nhiều năm sau đó, các cô đều khôn lớn. Ba mẹ con thi nhau đóng kịch khéo mỗi khi ông Thành về nhà. Ông này vì mê nhan sắc và sự trẻ trung ngọt ngào của bà vợ kế, nên cứ làm theo lời bà. Nay, chồng cũ của bà Dung đã có vợ nhỏ. Ông Thành lại đi làm xa. Hôm ấy trước khi đi, ông để lại bản thảo cuốn truyện “ Huyền Sử Hoa Linh Lan Trắng” ở trong học tủ. Bà Dung cất giấu ngay sau khi nghe tin ông Thành bị chết chìm trên sông, lúc ông bơi dưới nước cứu người. Hành khách đi qua đò bị mưa to gió lớn. Nội dung câu truyện nói lên tình sử của chính tác giả. Cuốn truyện này, hồi còn bé Linh Lan đã xem qua. Bản quyền ông Thành giữ. Nay bà Dung đã bán nó lấy tiền bỏ túi. Mụ giấu kín việc này. Linh Lan biết được việc làm xấu của Dì ghẻ, nàng buồn bã vô cùng. Nàng rán làm kiếm tiền để dành, hầu chuộc lại bản thảo bị bà Dung bán đi của Cha mình.
      Cha chết, Linh Lan rất ̣đau khổ vô cùng. Nàng phải sống trong cảnh bị Dì ghẻ và con riêng của bà, Hồng và Cúc, thi nhau hiếp đáp, hành hạ đủ điều. Sau khi tốt nghiệp Trung Học, nàng thi đậu vào hai trường Đại Học. Đại Học Văn Khoa và Đại Học Kịch Nghệ Sân Khấu. Nàng thích nhất ngành Kịch Nghệ Sân Khấu (KNSK). ̣Đúng là dòng máu của mẹ mình. Bà Lâm suốt đời theo nghiệp dĩ này. Cúc thi rớt Khoa Kịch Nghệ Sân Khấu. Hồng đậu vớt. Bà Dung bịa chuyện. Ba Linh Lan, ông Thành, trước khi đi công tác lần cuối cùng, có bảo bà nên nói với Linh Lan, hãy nhường ngành KNSK lạị cho Cúc, vì ông không thích con gái mình theo nghề của mẹ nó. Nghề “ Xướng Ca Vô Loài”. Bà ta gian ác, xảo quyệt, phịa ra như thế. Linh Lan không tin, buồn bã nói:
      -Hôm trước Ba con nói” Con cứ theo ngành học nào mình ưa thích. Ba không hề ngăn cản.
      Mụ ta trơ trẻn, láo xạo, ép buộc Linh Lan phải làm theo lời bà:
      -Dì xin thề trước vong linh của Cha con. Ông muốn con nhường lại ngành này cho Cúc và con chỉ theo học Đại Học Văn Khoa”.
      Linh Lan đau khổ vô cùng, phải bỏ ngành học mình yêu thích nhất. Nàng thi đậu thủ khoa vào trường này, mà phải bỏ cuộc. Nàng phải ̣đi làm thuê, làm mướn, để kiếm tiền trả tiền học và tiền nhà hàng tháng cho mụ Dì ghẻ bất nhơn, thất ̣đức. Ông Quang, bạn của Cha nàng, nhận nàng vào làm công trong Căn tin tại trường KNSK. Lương khá cao và Lan có dịp tập dược văn nghệ với ông Sáu, cựu nghệ sĩ, sống bằng nghề vá giày, cùng bà bạn, tình nhân của ông, bà Năm, bán nước giải khát cho sinh viên vào ra trường này. Họ khuyến khích nàng nên thi vào trường KNSK kỳ tới.
      Cậu Lâm Thái, con ông Lâm Phong, từ Mỹ về, làm giáo sư dạy môn kịch nghệ diễn xuất tại đây, tỏ ra mến mộ tài năng của Linh Lan. Họ nhận huấn luyện nàng trở thành diễn viên xuất sắc trong tương lai. Anh ta yêu cầu nàng thi vào trường KNSK vì Lan đã từng thi đỗ thủ khoa trước đó.
      Mẹ con bà Dung ganh tỵ dù Linh Lan giúp đỡ Hồng thi trình diễn văn nghệ sân khấu dài dài. Cô này học kém, lười biếng, diễn xuất vụng về, không có khiếu về môn này. Tại Mẹ bắt buộc theo học để hy vọng làm diễn viên sân khấu hay nữ tài tử đóng phim trong tương lai. Hai cô gái không có năng khiếu về môn nghệ thuật sân khấu nhưng bà Dung có tham vọng quá cao. Mẹ con bà sợ Linh Lan thi đậu vào trường này thì hai con gái bà sẽ bị lu mờ, thua kém xa.
      Cúc ác độc bày kế hại Linh Lan bị đuổi khỏỉ quán ăn Căn tin phục vụ khách vào ra trường Đại học nói trên. Hai mẹ con xúi Hồng thực hiện mưu kế này. Hồng lấy gói thuốc mê bỏ vào chai xì dầu dùng chan phở, mì, hủ tiếu, phục vụ khách vào quán ăn sáng hôm đó. Nhân dịp, GS Lâm Thái dạy nhạc, nhờ Hồng vào bếp gọi Linh Lan ra gặp anh ta có việc cần bàn. Hồng vào gọi. Linh Lan liền đi ra ngoài gặp Thái. Thế là thị bỏ thuốc mê vào chai xì dầu sẵn cho Linh Lan phục vụ khách ăn. Kết quả, cả đám người vào ăn bị ng̣ộ độc, phải gọi xe Emergency lại, chở họ đi bịnh viện cấp cứu. Công an đến lập biên bản, tiến hành điều tra. May mà không ai bị thiệt mạng hôm ấy.
      Linh Lan bị công an mời lên đồn hỏi cung. Họ cho nàng về vì không có bằng chứng buộc tội nàng hạ độc khách hàng hôm ấy. Tuy nhiên, vì bị tai tiếng, Căn tin cho Linh Lan nghỉ việc. Nàng bị thất nghiệp không có tiền đưa cho bà Dung hàng tháng. Mụ cứ ̣̣đay nghiến cô gái bị họ hại xơ bơ xác bác.
      Bà Dung còn rêu rao vu cáo cho thiên hạ biết là Linh Lan mưu mô hạ độc vào thức ăn hại người. Do đó không ai dám mướn nàng giúp việc. Mụ ta còn nham hiểm ác độc hơn Tào Thị nữa. Hai mẹ con mụ lục lấy hết tiền ̣̣để dành chuộc lại bản thảo “ Huyền Thoại Linh Lan Trắng” cho Cha mình của cô ta cất trong phòng ngủ của nàng. Mụ còn ăn cắp thư từ của bà Tám khi giả vờ lấy khăn che mặ̣t sang nhà bà Tám, lúc bà ̣đi vắng, chỉ có cu Bi coi nhà, giả vờ mua giấy vụn. Bi là đứa bé mồ côi Cha. Mẹ đi lấy chồng khác, bỏ bê con cái. Vì ông chồng mới không chấp nhận con riêng của bà. Bi trở thành trẻ mồ côi như bao đứa trẻ bụi đời khác. Bà Tám nuôi một lũ trẻ. Linh Lan giúp đỡ dạy chúng học hành cùng Hoàng. Cậu này thương yêu Linh Lan hết mực nhưng bà Ngân không cho con trai mình gặp Linh Lan. Bà ghét bà Lâm, mẹ Linh Lan, nên không muốn con mình ưng cô ta. Hoàng là con của bà và ông Lâm Phong, như đã kể trên.
      Linh Lan cuối cùng tìm được việc làm, người giúp việc cho ông Hoà Ân. Ông này là chủ bút tờ báo mà Linh Lan từng hợp tác viết phóng sự trước đây. Linh Lan đa tài, có khiếu về nghệ thuật sân khấu, lại có tài văn chương báo chí, viết kịch bản, như Cha mình. Cuối cùng nàng tìm ra kẻ mua kịch bản của Cha nàng sau cùng là ông Hòa Ân. Ông có ý định cho quay phim kịch bản này và mời Linh Lan đóng vai chính. Thật là hên cho nàng. Ông cho nàng kịch bản chính. Nàng khỏi trả tiền chuộc lại. Nàng mừng húm.
      Bà Dung thấy ông Lâm Phong giàu có, đẹp trai, nên giả làm người viết thư tình giúp cho bà Ngân ngày xưa. Bà trưng ra những bức thư tình bà ăn cắp trong tủ của nhà bà Tám hàng xóm nói trên. Ông Phong đọc các bức thư này. ̀Ông nhớ lại chuyện xưa, bồi hồi xúc động. Òng tưởng bà Dung chính là tác giả các bức thư tình tuyệt vời này. Ông cảm đ̀ộng yêu thương bà. Ông dẫn bà ̣đi mua sắm nữ trang, vòng vàng, quần áo cho bà. Ông chuẩn bị ngày cưới bà Dung. Bà mừng húm. Bà sẽ về nhà chồng Lâm Phong, nguy nga tráng lệ ở ngoại ô thành phố. Bà liền kêu người bán nhà của Cha Linh Lan. Bất ngờ, ông Phong phát hiện ra bà Dung ăn cắp thư của bà Tám, thi sĩ Tô Thị Liễu, bạn của bà Ngân khi ông diện kiến với người tình xưa. Bà Ngân thú thật bà yêu ông chân thành. Ông chính là cha ruột của Hoàng. Hoàng và Thái là anh em cùng cha khác mẹ. Bà Ngân và ông Phong sum họp gia đình. Hoàng và Linh Lan dự định se duyên chồng vợ. Bà không ngăn cắm hai trẻ yêu thương nhau nữa. Bà Dung xấu hổ khi bị ông Phong phát hiện mình lừa đối ông ta. Bà trơ trẽn ôm ông thốt lên:
      -Tất cả mọi việc em làm thế, cũng vì em yêu anh. Chúng ta hãy thành hôn ̣đi anh. Nếu anh bỏ em, chắc em tự tử quá!
      Ông Phong tức giận nhìn bà nói:
      -Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Bà cứ chết đi cho khuất mắt tôi, một kẻ lừa đảo.
      Nói xong, ông bỏ ̣đi ra khỏi phòng. Sau đó, nhà trường gửi thư lại nhà cho biết Cúc bị đuối học vì học quá kém và bỏ lớp lâu nay. Cúc ăn cắp tiền nhà, bán cây đàn dương cầm quý giá, lấy tiền hút xì ke ma tuý. Cuối cùng cô ta bị chính quyền địa phương đưa ̣vào Trung Tâm Cai Nghiện Ma Tuý của thành phố. Còn Hồng bị công an bắt giam vào ngục thất, sau thời gian điều tra họ phát hiện ra cô ta chủ mưu bỏ thuốc mê hại người ăn phở ngày hôm ấy.
      Trong phút chốc bà Dung trở nên chán nản buồn bã vô cùng. Mụ vẫn không ăn năn hối hận về việc làm sai trái của mẹ con mình bấy lâu nay. Mụ kêu người bán nhà, mặc dù không có Thẻ Đỏ, giấy chủ quyền ngôi nhà hợp pháp. Hai vợ chồng nọ lại chồng 90% tiền mua nhà. Hẹn mai đến trả tiếp số tiền còn laị để lấy giấy tờ nhà luôn. Mụ cưỡm tiền ̣định bỏ trốn. May ̀ông Quang, bạn của ông Thành, Ba Linh Lan, lại cho hay. Họ chận mụ kịp lúc khi mụ ôm gói tiền lẽn trốn ra khỏi nhà. Họ thu tiền trả lại cho kẻ mua. Mụ trơ trẽn cải lại:
      -Tôi là vợ ông Thành. Tôi có quyền bán ngôi nhà của chồng tôi.
      Ông Quang cải lại:
      -Bà không có quyền bán nó, vì ông Thành đã có di chúc để lại ngôi nhà cho Linh Lan, con gái ông.
      Bà trắng trợn nhìn mọi người thách thức:
      -Bản Di chúc đâu?
      ̀Ông Quang và Thái cùng đào đất ngoài vườn. Ông Quang nói:
      -Trước đây anh Thành và tôi chôn bản Di Chúc nơi đây.
      Họ đào một chốc lấy chiếc hộp thiếc đựng Bản Di Chúc của ông Thành trao quyền thừa kế cho con gái Linh Lan và có cả bản thảo
      “ Huyền Thoại Linh Lan Trắng” tặng con gái mình.
      Bà Dung coi như mất trắng. Bà xấu hổ thắt cố tự tử. Linh Lan trông thấy, chạy vào can ngăn bà. Sau đó bà bỏ nhà ra đi. Linh Lan thương tình hỏi:
      -Dì tính đi đâu đó?
      -Tôi cũng không biết ̣đi về đâu nữa?
      Linh Lan từ bi hỷ xả, cảm thấy thương cảm bà Dì ghẻ ác độc, bị sa cơ thất thế. Hai con gái hư thân mất nết. Một cai nghiện xì ke ma tuý. Một bị tù vì âm mưu hại người. Đúng là:
      “ Ví dù, Trời hại mới hư
      Nào ai có hại, cũng như phấn dồi. ”
      “ Ác giả, ác báo”
      “ Nhân nào quả nấy”
      “ Ngày xưa quả báo thì chày
      Ngày nay quả báo ở ngay nhãn tiền”
      Nàng lại gần an ủi bà. Nàng bao dung tha hết tội lỗi của bà:
      -Thôi Dì hãy ở lại với chúng con. Dì đừng đi đâu cả.
      Bà Dung cảm động ôm Linh Lan:
      -Xin con hãy tha thứ cho lỗi lầm của Dì. Từ đây Dì sẽ coi con như con ruột của Dì.
      Thế là hai Dì cháu ôm nhau hòa giải, khóc ngon lành. Truyện phim kết thúc có hậu. Hoàng và Linh Lan se duyên ở chung nhà với bà Dung.
      “ Mưu mô ác độc má hồng
      Dì ghẻ tàn ác con chồng xưa nay.
      Đáng thương cô gái thơ ngây
      Từ bi hỷ xả tha rày kẻ gian.
      Quả Tâm Bồ Tát cô nàng
      Từ đây chung sống, xóa tan hận thù. “

MINH HIỀN



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân