TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Em Tôi - Bá Nha
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Em Tôi - Bá Nha

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7770

Bài gửiGửi: Tue May 06, 2014 9:39 am    Tiêu đề: Em Tôi - Bá Nha


Em Tôi - Bá Nha


Em Tôi

Từ khi ra đời tôi đã không có mẹ, lớn lên trong tình thương yêu duy nhất của người cha. Mùa thu năm ấy, năm mười bốn, tôi còn nhỏ lắm, lếch thếch theo cha trên con tầu xuôi nam tìm cuộc sống khá hơn, ngôi xóm đạo thuộc làng Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức, nơi đầu đời cha con tôi định cư cuộc sống lênh đênh ở miền nam. Cha tôi, nói cho oai, là một bác sĩ nơi xóm nhỏ, thực tế chỉ là một y tá vườn chuyên chích dạo theo toa, kiêm luôn cả việc chích lợn. Cuộc đời tôi, nếu không có gì thay đổi, có lẽ lớn lên cũng theo nghề cha, nơi xóm đạo quê nghèo, nếu không có những thay đổi ập đến.

Một buổi sáng thức giấc, cha tôi bước về nhà sau vài ngày vắng bóng, sau lưng ông một người đàn bà quê mùa, đầu chít khăn mỏ quạ, còn nặng dấu đất phèn chua, và 1 cô bé nhỏ còi cọt thiếu ăn, mái tóc hoe đỏ sợi còn, sợi gẫy. Cha nhìn tôi khẽ nói:

-Đây là dì Nhiễu và em Lan, chúng ta từ này là người một nhà, con phải kính trọng dì và thương yêu em con nhé!

Hụt hẫng, vâng! tôi vô cùng hụt hẫng, vì từ trước tới giờ tôi sống với tình thương bát ngát của cha, "gà trống nuôi con", giờ phải chia làm ba. Tôi cúi đầu không nói gì, mặt sa sầm bỏ ra ngoài, và từ đó tôi sống im lìm, không thân thiện với gia đình mới .

"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng " cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, như một dấu ấn không phai.

Tôi hoc trường làng, ba gian vách ngăn, dạy chung một lớp, từ lớp vỡ lòng đến lớp nhất với một cô giáo làng, cô Hường, từ ngày ấy, cứ mỗi lần đi học, là con bé Lan cũng ôm cặp theo tôi, ngay những buổi đầu đi học, tôi trợn mắt nhìn nó

-Mày không được đi gần tao? con bé sợ hãi, gật đầu lẳng lặng theo tôi tới trường và lúc nào cũng giữ một quãng cách xa, có những ngày lấm tấm mưa, đường lầy lội, nhìn con bé té lên té xuống tôi cũng mủi lòng, đến đỡ nó dậy, để nghe tiếng nói lí nhí "cám ơn anh", tôi sẳng giọng "ai thèm mày cám ơn"

Một hôm nửa khuya, giật mình tỉnh giấc tôi nghe tiếng thầm thì, nho nhỏ của cha và dì Nhiễu

-Thằng Hùng có vẻ không trọng em và con Lan, để ngày mai anh cho nó một trận

-Đừng anh, con còn nhỏ, chưa hiểu việc đời, sau này con nó sẽ hiểu em, anh ạ!

Tôi chìm vào giấc ngủ với lòng tự nhủ " còn lâu, dì đừng mong tôi đổi ý"

Trong những ngày đi học tôi bị bạn bè trêu chọc

-Thằng Hùng có con bồ nhà quê tụi mày à?

-Tụi mày đừng nói bậy, nó là em tao mà

-Lêu lêu, em mày hồi nào, sao tụi tao không biết?

Tôi bực lắm, từ đó chẳng bao giờ ngó mặt và cho con Lan được phép lại gần tôi nữa .

Tôi có chút giòng máu cờ bạc, cùng bạn bè đánh đáo ăn tiền, hơn thua những đồng tiền ít ỏi ăn sáng của dì Nhiễu dấm dúi cho mỗi buổi đi học, hôm đó tôi thua sạch, buồn quá, muốn gỡ mà không biết tính sao? tôi chợt nhớ con Lan thường để dành tiền dấu ở bìa sách, mà chỉ mình tôi biết, vì nó tin tôi, không dấu giếm khi cất tiền, giờ ra chơi, tôi lén mở cặp nó lấy hết tiền, dự định gỡ xong sẽ trả lại sau. Nhưng vận đen, tôi thua hết sạch, lòng cay buồn, chờ khi về, nó mách cha tôi, để tôi lãnh trận đòn đau, nhưng tôi ngạc nhiên vô cùng, vì những ngày sau đó, chẳng có gì xẩy đến

Một hôm, tôi nghe đám bạn nói

-Sao con em mày quê quá, đi học lúc nào cũng đội cái nón rộng te tua, trông như mấy bà già làm ruộng .

Trên đường về, tôi nạt nó

-Sao mày không nói, dì mua cho mày cái mũ, mà cứ đội nón như mấy con mẹ nhà quê vậy ?

-Mẹ nghèo lắm anh ạ ! Em để dành tiền mua mũ, mà chẳng may em làm mất rồi !

Lòng tôi chùng xuông, thì ra con Lan cũng muốn có cái mũ đẹp, nó để dành, nhưng tôi lại ăn cắp tiền của nó, nó biết và cũng chẳng trách tôi, nhưng lòng tự ái một lần nữa chiến thắng, tôi khinh khỉnh nhìn nó bỏ đi trước cặp mắt u buồn nhìn theo.

Hôm âý, một ngày mưa gió đang ngồi trong lớp, cô Hương bảo tôi và Lan về nhà gấp, tới nhà, thật bàng hoàng, cha tôi bị tai nạn xe, trên đường đi lấy thuốc ở Saigòn, cha đã qua đời, trong tiếng kêu than của dì Nhiễu và tiếng khóc nức nở của con Lan.

Chôn cất cha tôi xong, nội tôi mới hay, tìm đến định đưa tôi về, nhưng tôi nghe dì Nhiễu nói

-Thưa mẹ, con đã hứa với chồng con lúc còn sống, sẽ lo cho cháu nên người, hơn nừa mẹ cũng già rồi, hãy để con lo cho cháu, nội không nói gì, chỉ thở dài bỏ đi

Kể từ ngày đó, dì Nhiễu làm bánh dầy, bánh giò, đầu đội thúng bánh đi khắp xóm "ai bánh chưng, bánh dầy chả lụa không ?", để kiếm tiền nuôi tôi và con Lan đi học, tiếng ngân nghe thê lương, vang vọng trong xóm đạo kinh cầu .

Qua lớp nhất trường làng, dì đưa tôi lên Saigòn ở trọ, Bàn Cờ. Để tôi thi vào đệ thất trường công Võ Trường Toản, dì nói "con ráng học giỏi lo cho em Lan con nhé". Tôi im lặng chẳng trả lời.. Năm đó tôi đậu vào trường công, khi dì và Lan lên thăm nghe tin tôi đã đậu, nét mặt dì và con Lan còn mừng, hơn cả tôi thi đậu nữa. Tôi bâng khuâng tự hỏi tôi đã nghĩ sai về dì hay chăng?

Rồi thời gian trôi, cứ lâu lâu, dì hoặc con Lan ghé lại nơi quán trọ, trả tiền nhà và dúi vào tay tôi tiền ăn học qua ngày, tôi lớn lên dần với thúng bánh của dì Nhiễu nơi xóm đạo vùng quê, và giờ đây tôi không còn ghét dì nữa, trong tôi cảm thấy nghẹn ngào, nhưng rụt rè mắc cỡ, tôi vẫn không thể chấp nhận dì như người mẹ thật của cuộc đời.

Sau khi đậu tú tài hai, tôi thi vào APM, dự bị y khoa, ngày có kết quả tôi về lại xóm nhỏ, báo tin dì và em Lan rõ, dì với nét mặt mệt mỏi, nhưng nụ cười nở như hoa, dì nói

-Dì mừng lắm, ráng học giỏi, chăm sóc em Lan hộ dì nghe con

Tôi trở lại Saigòn, nhập hoc Y Khoa, vẫn ở nơi căn gác trọ cũ, nơi mà dì đã thuê cho tôi ở đã hơn bẩy năm trời . Hôm ấy, mới chỉ vài tháng sau khi về thăm dì, vừa đi học về, trời đã xế chiều, tôi gặp con Lan đang đợi, với nét mặt ngập ngừng. Tôi hỏi

-Ủa sao em lên anh trễ thế, có việc gì vậy em?

-Dạ em mang tiền của mẹ lên để anh lo học, chứ không có gì cả?

-Thôi ! tối rồi em không về kịp đâu? ở lại với anh tối nay, mai hãy về .

-Dạ! em trả lời, đôi môi ngập ngừng vương rõ nét lo âu? tôi bỗng chợt nhận ra, em tôi đẹp quá, cái đẹp dịu dàng, mà đã lâu nay tôi không để ý, cái nét nhà quê khi xưa đã không còn dấu vết nơi em .

Đêm ấy, phòng trọ quá hẹp, chỉ có 1 giường, em nằm ngủ say vì mệt, nằm bên cạnh, nhìn em, giờ tuổi 15 trổ mã, nét phèn chua không còn nữa, làn da trắng mịn, mũi thẳng trên khuôn mặt thanh tú, tôi cảm thấy say lòng, rạo rực giữa đêm khuya, dù gì tôi cũng chỉ là người con trai mới qua tuổi mười tám. Thở dài, tôi nhẹ đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài hiên, lặng lẽ châm điếu thuốc, đợi đêm tàn .

Sáng sớm Lan trở về với mẹ, còn tôi trở lại ghế hoc trò, miệt mài với sách vở nhà trường. Bổng tuần kế tiếp, tôi nhận tin về nhà gấp, vội trở lại nơi xưa, bước vào nhà tôi hốt hoảng, vì dì Nhiễu bệnh nặng, đang nằm hấp hối, dì u buồn nhìn tôi ;

-Dì bịnh nặng mấy tuần rồi, không qua khỏi, dì giao em Lan cho con chăm sóc "ráng học giỏi chăm sóc em con nhé"

Tôi òa khóc, ôm lấy dì

-Không, không! mẹ không chết đâu? mẹ ở lại với tụi con .

-Dì Nhiễu gượng cười, trên môi nở nụ cười vui, khi đầu tiên trong đời tôi gọi dì là mẹ .

-Dì vui lắm, khi con gọi dì là mẹ, bây giờ dì đi gặp ba con, dì lúc nào cũng thương con, dù con không do dì sinh ra .

-Vâng vâng, con sẽ lo cho em Lan, mẹ yên tâm .

Dì hắt những hơi thở cuối cùng trên tay tôi, bên tiếng khóc nức nở. đau thương của Lan, tôi nửa tỉnh nửa mê, như mất đi phần nào cuộc sống

Sau đám tang dì, tôi nhẹ nhàng hỏi em Lan

-Mẹ bị ung thư đã lâu sao em không cho anh biết?

-Mẹ muốn anh yên tâm học hành, đã dặn em kỹ, hôm lên gặp anh, em muốn nói, nhưng sợ anh sao lãng việc học, sợ mẹ buồn !

Tôi thở dài:

-Đến nước này rồi thì còn làm gì đươc nữa? anh cũng sẽ bỏ học để lo cuộc sống cho hai anh em mình .

Lan cúi đầu, một lúc sau, em ngẩng đầu lên, nhìn tôi với đôi mắt đẹp mở lớn, với một sự cương quyết

-Không? anh phải học hành đến nơi, đến chốn như mẹ dặn, em đã bỏ học mấy tháng rồi, học bán bánh từ mẹ, để lo cho mẹ, lo tiền trọ cho anh, bây giờ anh không được phép nghỉ học. Trên mí mắt tôi hai hàng nước mắt chảy dài, ôm em vào lòng tôi khẽ gọi "Lan! anh nợ em và mẹ suốt cả cuộc đời"

Sáng hôm sau, tôi về lại Saigòn với con đường đã vạch sẵn, để bước đi sau 1 đêm suy ngẫm, chân bước, mà vẳng đâu đây tiếng rao hàng" ai bánh dầy, bánh giò chả lụa không? " văng vẳng trong không, giữa buổi sáng sương mù còn đọng

Tôi học miệt mài, thi đậu ngay kỳ đầu, và nộp đơn thi vào quân y, một tháng sau tôi đậu thủ khoa kỳ thi tuyển sinh viên sĩ quan quân y, sau đó thụ huấn 1 tháng huấn nhục tại trường quân Y, đường nguyễn văn Thoại, Saigòn. Kỳ lãnh lương đầu với bộ quân phục mới tinh, gù vai đỏ mầu huyết dụ, tôi trở về xóm đạo tìm Lan

Gặp em vừa đi bán bánh về, tôi nói

-Anh vẫn tiếp tục học lên, và anh cũng đã vào quân y, từ nay đã có tiền, anh sẽ dậy học thêm, em phải theo anh lên Saigòn đi học trở lại, từ nay anh sẽ lo cho em trọn cuộc đời theo lời trối trăn của mẹ

Nơi cặp mắt em, long lanh giọt lệ, em mỉm cười trong sung sướng !

-Ôi! cái đầu trọc của anh .

Viết xong ngày 5/4/2014

Thân

Bá Nha


Về Đầu Trang
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7770

Bài gửiGửi: Mon May 12, 2014 12:06 am    Tiêu đề: Em Hoa

Các anh chị thân
Đọc truyện ngắn phóng tác Em Tôi của nhà thơ Bá Nha thật cảm động, muốn nói nhiều nhưng viết chẳng ra câu, hôm nay có hứng viết được vài câu thơ mời anh chị đọc cho vui nhân ngày lễ Mẹ.
Thân.
LB



Em Hoa


Cuộc đời gió sớm mây chiều
Trả vay, vay trả ít nhiều oan gia
Nợ người gần, trả người xa
Trăm năm một thoáng ta bà nổi trôi!

Ngày ấy năm tư
Từ Bắc di cư
Vào Nam lập nghiệp
Xóm đạo nhân từ

Ra đời không mẹ
Cuộc sống chon von
Ngày tháng hao mòn
Cha con hiu hắt

Một ngày nắng tắt
Dắt díu về nhà
Con trẻ, mẹ già
Tang thương nhàu nát

Đồng dao câu hát
Bánh đúc không xương
Khác máu sao thương
Anh em xa lạ!

Cùng trường khác lớp
Lũn cũn theo mau
Nón rách bạc màu
Bước cao, bước thấp

Đường mưa bùn ngập
Vấp trước, té sau
Đành nâng bé dậy
“Khỏi cám ơn tao!”

Một ngày giông bão
Cha trở về trời
Dì, em nức nở
Ngỡ trôi thiên đàng

Thay chồng quán xuyến
Thức khuya làm hàng
Tiếng rao ngỡ ngàng
Đầu đường, cuối ngách

Con chồng đèn sách
Phố thị phồn hoa
Học hành chăm chỉ
Dự bị y khoa.

Dì rất vui lòng
Em hoa hớn hở
“Mai kia trắc trở
Thay dì nuôi em!”

Chiều buông em đến
Mang tiền học lên
Tối đêm ngủ lại
Đốt thuốc triền miên

Năm tàn ngày cuối
Dì cơn hấp hối
Nước mắt, Mẹ ơi
Khóc Mẹ lên trời!

Anh em côi cút
Bỏ học cho xong
Nức nở khóc ròng
Thành công hay chết!

Em thay phận mẹ
Anh học cố công
Quân y trúng tuyển
Huyết dụ ga lông

Cún con muốn khóc
Trổ mã xinh xinh
Nước mắt dập dình
Anh tôi đầu trọc!

Em học dược khoa
Ngoan đẹp nết na
Bạn bè cùng khóa
Vào, ra một bầy!!!

Lộc Bắc
Mai2014

Về Đầu Trang
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7770

Bài gửiGửi: Fri May 16, 2014 1:32 am    Tiêu đề: Mối tình thơ ấu - Bá Nha


Mối tình thơ ấu - Bá Nha


Mối tình thơ ấu

Tôi theo mẹ vào nam, trên chuyến tầu cuối thu, năm 1954, nơi ở đầu tiên gia đình tôi là xóm đạo nghèo, thuộc làng Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức. Mẹ tôi nghèo lắm, gia đình sống chen chúc trong căn nhà tranh, vách đất, mưa dột, gió lùa.

Tôi học trường làng, ngôi trường cách nhà hơn hai cây số, ba gian, mái tôn, vách gỗ dậy chung từ lớp vỡ lòng đến lớp nhất, mà bạn bè tôi thuở đó là những đứa trẻ chăn trâu hôi mùi bùn đất, tôi cũng chẳng hơn gì. Cách nhà tôi một con đường đất đỏ, là căn nhà mái tôn, vách gỗ, giầu nhất xóm, nhà của cô bé Vũ thị Kim Loan, với tôi hồi đó Loan đẹp lắm, những buổi chiều vàng, tôi cùng Loan nắm tay nhau giong chơi trên bờ đê lộng gió, lắng nghe tiếng sáo diều, vi vu qua rặng trúc xanh rì, hay cùng nhau ngồi câu cá rô hàng giờ bên bụi tre với mồi trứng kiến, nhưng chỉ bắt được những chú cá chốt, đầy xương, tôi lớn lên với mối tình ấu thơ không vương mùi tục lụy, của hai đứa trẻ chưa đầy bẩy tuổi. Có lần tôi bảo nàng "lớn lên tao lấy mày làm vợ, tao sẽ theo đạo, cùng mày, đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật", Loan nhìn tôi cười gật nhẹ đầu.

Một buổi trưa hè oi ả, Loan qua nhà tôi rủ đi bắt dế, hai đứa chui rúc trong lùm bụi, đổ nước vào những hang nhỏ, để dế ngạt thở trồi ra, hôm ấy Loan bắt được con dế lửa, mầu cánh kiến, hai càng lớn, tiếng gáy oai hùng như Triệu Tử Long, bồng ấu chúa vượt thóat binh Tào còn tôi chỉ có con dế than, mầu đen nhỏ bé, nhút nhát chỉ tìm chỗ trốn chui, Loan nắm cánh tay tôi nói " tao với mày cùng đá dế ", tôi trả lời " không? dế tao nhỏ lắm chưa biết đá, dế mày cắn dế tao, chết sao? ", Loan nằn nì, tôi cương quyết "Không". Thình lình Loan đứng dậy, mặt đỏ bừng " tao không chơi với mày nữa" và quay mặt bỏ đi. Tôi nhìn theo, hối tiếc, muốn xin lỗi cầu hòa.

Từ đó Loan không tìm tôi nữa, và tôi cũng chẳng có thì giờ vì phải theo mẹ lên Saigòn để thi vào đệ thất trường công, trường Võ Trường Toản, ngôi trường nằm cạnh Trưng Vương, bóng hồng dìu dập, nhưng tôi chẳng màng chỉ nhớ cô bạn thuở ấu thơ

Mười năm trôi qua, tôi trở lại xóm đạo, tiếng kinh cầu vang vọng trong buổi chiều tà, qua hàng bông giấy, Loan giờ đã tay bế, tay bồng, bốn măt nhìn nhau, ngậm ngùi hối tiếc, tôi quay gót, về lại ngôi trường mới, trường dược khoa, vui với bạn bè cố quên đi kỷ niệm ngày xưa

Hơn ba mươi năm phiêu bạt xứ người, tôi trở lại xóm đạo vào một ngày nhạt nắng, xóm nghèo vẫn như xưa, khác chăng là cuộc sống thêm tàn tạ với thời gian, vần qua hàng bông giấy, Loan đang ngồi nhặt thóc trong sân, mái tóc đã bạc mầu vì sương gió, với khổ cực thời gian, lưng đã còng xuống vì gánh nặng cuộc đời. Một đàn gà tíu tít chạy quanh đòi ăn, và đàn lợn đang kêu gào inh ỏi gần đó. Tôi lặng lẽ trở lui, cúi đầu cất bước " phải chăng ngày xưa, tôi bắt được con dế than to lớn, oai hùng như Trương Phi đứng trên cầu Trường Bản, thì số phận tôi và nàng có thay đổi chăng? giờ đây tôi và Loan đang cùng nhau phiêu bạt nơi xứ người, hay tôi và nàng đang cùng nhặt thóc trong chiều nhạt nắng của xóm đạo, vang tiếng kinh cầu "

Bá Nha

15/05/2014


Về Đầu Trang
phuongduyen



Ngày tham gia: 26 Apr 2012
Số bài: 878

Bài gửiGửi: Fri May 16, 2014 5:28 am    Tiêu đề: CẢM TÁC "MỐI TÌNH THƠ ẤU '
Tác Giả: P.D

  Xin cảm tác bài "Mối tình thơ ấu " của nhà thơ Bá Nha


          Mối tình thơ ấu thuở xa xưa
          Anh Bắc em Nam hẹn một nhà
          Xóm đạo mỗi chiều hồi thánh lễ
          Ngân nga như dạo mối tình thơ
          Anh hứa theo em về xóm đạo
          Tượng chúa trên cao dõi mắt chờ
          Mười năm xa cách về thăm lại
          Xóm đạo buồn hiu buông tiếng ngân
          Bên giàn bông giấy em tay bế
          Bốn mắt nhìn nhau thấy mũi lòng
          Xóm đạo hồi chuông ngân quyện gió
          Đón người viễn xứ lại về thăm
          Tơ hồng em sớm lỡ se dây
          Gánh nặng hai vai buồn thân hạc
          Anh nay phiêu bạt nơi xứ lạ  
          Xin giữ cho nhau một chuyện lòng
                                                         Phương D
uyên
   
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân