(Thân tặng Nữ Sĩ Diệu Huyền, nhà
thơ Quang BĐ và thân hữu)
Vô thường cuộc sống tới lui
Thấy đó, mất đó, đời người ngắn sao!
Tấm thân Tứ Đại khổ đau
“Sinh- già- bịnh- tử” dễ nào an vui.
Tai ương, hoạn nạn đến hoài
Dạ Dày Chúa Tể réo đòi triền miên.
Miếng cơm, manh áo, bạc tiền.. .
Thất tình, lục dục, ưu phiền vấn vương.
“Hạnh tu hỷ xả” khó buông,
Hận thù, tranh chấp sóng cuồn trần gian.
Từ bi, bác ái lang thang
Trụ vào chánh niệm, nhẹ nhàng tâm thân.
Ở/ đi tự tại cõi trần
Càng xa ham muốn, ta càng an vui.
Tu nhân, tích đức chẳng rời
Bao dung, nhẫn nhục cho đời thong dong.
THANH ĐÀO |