HAI GIỌT NƯỚC.
Quân trường Quang Trung mùa hè năm 1973. Mùa học quân sự năm nay là khóa học cuối cùng cho SV DK để đến khi trưng tập không còn phải học thêm nữa. Cơm chiều xong, đại đội SV được tập hợp để ra bãi tập, bài học hôm nầy là di hành trong đêm. Đại đội chia làm đôi đi dọc theo hai bên đường, con đường đất nhỏ trong dài vô tận và buồn hiu hắt trong nắng chiều buông như nỗi buồn dài lâu của quê nghèo chinh chiến. Hai bên đường những thửa ruộng lúa xanh uốn mình trong cơn gió nhẹ gợi nhớ hình ảnh nên thơ của thôn nữ gánh lúa về trong buổi hoàng hôn. Những chiếc nón sắt nhấp nhô bên những khẩu súng trường dài ngoằng như nặng thêm hơn đối với những cậu thư sinh gầy gò vừa qua kỳ thi cuối năm đầy thử thách với nhiều môn học.
Lớp học là căn nhà lợp tôn giữa bãi đất trống, xa xa ánh đèn đô thị nhấp nháy dưới bầu trời Sinh viên được nghỉ giữa buổi học. Trời đêm trăng sáng giữa các vì sao long lanh, thả mình trên bãi cỏ KHA nhìn lên quang không tĩnh lặng TÂN duỗi chân ngồi cạnh bạn.
TÂN: Sao hôm nầy trông bồ buồn vậy
KHA: Ngày mai người yêu của tao là MỘNG HƯƠNG lên đường du học, tao ở đây làm sao làm sao đưa tiễn được, cản trở gia đình chắc cuộc tình sẽ không trọn vẹn, có dịp tao sẽ kể cho mày nghe. Nếu mày chưa có người yêu, để tao sẽ giới thiệu cô em sinh đôi con của bà cô tạo cho mày sau khóa học, hai có duyên dáng và xinh đẹp lắm, nhưng mày chỉ được chọn một thôi nghe.
Tình yêu rồi mãi xa vời
Nhờ trăng sao gởi vài lời về em
Trời đêm sao thấy buồn thêm
Di hành nặng bước nỗi sầu mang theo
... Gia đình TÂN sinh sống ở một tỉnh nhỏ miền biển, ba TÂN là chủ một hãng làm nước mắm cá nhỏ, mẹ TÂN phụ ba chàng buôn bán, nhà có hai anh em TÂN và cô em nhỏ con học trung học. TÂN định thì xong và sau khóa học QS sẽ về nghỉ hè cùng gia đình, TÂN thường ôn tập bài với KHA ở thư viện.
Mãn khóa học quân sự, TÂN ở lại chơi với KHA vài hôm trước khi về quê nghĩ hè với ba má chàng. KHA rủ TÂN lên HỐC MÔN thăm bà cô của KHA. Mất khoảng vài giờ thì đến nhà bà cô ở thị trấn. Ngôi nhà nằm giữa một mảnh vườn trồng cây ăn trái có lối đi vào từ đường cái trồng cây thấp ở hai bên, trước nhà là sân gạch với vài chậu trồng cây kiểng.
Hôm ấy cuối tuần nên chồng cô đi thăm bà mẹ già lớn tuổi, trong nhà có bà cô KHA và hai cô con gái sinh đôi. Hai vợ chồng bà cô đều là giáo viên, nhà trồng thêm cây ăn trái để có thêm lợi tức, hai có con gái đều học năm cuối bậc trung học. Bước vào nhà, KHA chào bà cô đang ngồi may, một cô đang ngồi đàn tranh, một cô đang cho gà ăn sau vườn, bà cô và hai cô con gái thấy KHA mừng rõ vô cùng, KHA giới thiệu bạn với bà cô và hai cô con gái. TÂN biếu vợ chồng bà cô KHA hộp trà và hai cô gái hộp bánh ngọt. Bà cô KHA mời hai người uống nước và ở lại ăn cơm trưa, ba gốc HUẾ theo gia đình công chức vào NAM, còn chồng là con một điền chủ miền nam, mẹ có dạy đàn tranh cho hai cô con gái.
Bà cô hỏi thăm việc học hành của hai cậu, TÂN xin phép được ra thăm vườn cây, giữa mùa hè nhưng nhờ bóng cây ngôi nhà mát mẽ vô cùng, nhất là khi có gió thoảng qua. Hai cô gái dong dỏng cao bằng nhau, tóc dài, nước da trắng hồng, đôi mắt đen và lớn giống mẹ, hai cô giống nhau như hai giọt nước, cô chị tên HỒNG ĐÀO, cô em tên HỒNG VÂN, TÂN không thể nào phân biệt nỗi hai chị em cả. Bà mẹ bảo cô chị hướng dẫn TÂN ra xem vườn. Hai người rảo bước bên nhau, HỒNG ĐÀO giải thích về các cây ăn trái được trồng. Ngoài cây ăn trái nhà còn trồng thêm những cọc trầu và một số cây cau, một phần để biếu bà con ăn trầu, một phần gởi bán ngoài chợ. Sau cùng, hai người ngồi nghỉ trên băng ghế bằng gỗ dưới tàn cây. HỒNG ĐÀO kể chuyện học ở trường và sang năm sẽ về trọ ở nhà ba mẹ KHA để học đại học.
TÂN: Quê nội ba anh tận ở miền quê ngoài Trung, hồi còn nhỏ ba anh có đưa về thăm ông bà nội, nhưng từ khi hai ông bà cụ qua đời ba ít khi về. Ở ngoài đó người ta trồng cây trầu dưới gốc cây cau để trầu làm cho tựa. Đọc em nghe bài thơ TRẦU CAU nhé
Cau cao đứng thẳng giữa trời
Trầu thân duyên dáng tựa người bên nhau
Duyên hồng đẹp thắm vôi màu
Anh xin bà mẹ đem vào trầu cau
Phu thê nên nghĩa bền lâu
Dù sông có cạn tình sâu vẫn còn
HỒNG ĐÀO: Anh làm thơ hay quá. Chắc anh học về văn chương lúc ở Trung học
TAN: Anh học ban Toán, em có thể dạo một bản tình ca bằng đàn tranh được không, anh thích tiếng đàn tranh lắm, nghe như tình tự của quê hương.
HỒNG ĐÀO: Để em vào lấy đàn
Thoáng chốc TÂN thấy bóng cô gái đi tay không ra.
TÂN: Ủa em nói vào lấy đàn mà.
CÔ GÁI: Em là HỒNG VÂN, mẹ bảo em ra nói khoảng tiếng nữa mời anh và chị HỒNG ĐÀO vào ăn cơm trưa.
TÂN xin lỗi và bối rối vô cùng.
Một lát sau, HỒNG ĐÀO trở ra với cây đàn, chàng kể lại việc nhìn lầm với cô em. HỒNG ĐÀO cho TÂN biết là nàng khác với cô em ở nốt ruồi nhỏ trên cằm dưới môi.
TÂN dặn lòng, phải cẩn thận phân biệt khi nói chuyện với hai cô.
HỒNG ĐÀO đàn bản dân ca Nam bộ, TÂN hát nho nhỏ theo
(còn tiếp)