(Viết thay cho một người)
THANH NGÂN
Uyên và các bạn ̣đang rảo bước quanh bờ hồ LSU ̣ (Louisiana State University), không khí náo nhiệt của trường đại học sắp sửa vào hè. Mùa hoa đỏ nở đỏ rực chung quanh trường gợi Uyên nhớ đến mùa hoa phượng vĩ ở quê nhà.
Uyên mường tượng hình như đâu đây có giọng hát cao vút của ca sĩ Thanh
Tuyền:
“ Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn
Chín mươi ngày qua biết bao buồn vui...
Màu hoa phượng thắm như máu con tim... ”
Tại sao nơi đây cũng giống như quê nhà của Uyên, người ta cũng trồng loại hoa (Uyên không biết tên) có màu đỏ thắm, một biểu tượng của sự chia ly, chia tay. Màu đỏ của hoa... nhắc đến mùa hè, chỉ còn thiếu tiếng ve sầu kêu “ ve... ve “ nữa thôi, là Uyên đang sống, đang chìm ngập trong hạnh phúc...
Mùa hè cũng báo hiệu mùa thi sắp đến. Bài vở quá nhiều! Đau cái đầu. Đây là ngôn ngữ thứ hai đối với Uyên... đâu phải dễ lấy bằng... biết bao người bỏ cuộc. Nhìn đi nhìn lại chỉ còn dăm ba người nước ngoài như Uyên còn đeo đuổi việc học.
-Ê. Uyên! Sao bạn lại dẫm lên xác hoa thế! Không sợ nó kêu đau đớn đó sao? Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì!
-Đi hàng tư như thế này, bắt buộc phải dẫm lên thôi. Thôi đi bà cụ...! Thôi thì đi hàng đôi đi! Đồng ý chứ?
Uyên thường đưa mẹ đi quanh bờ hồ. Đi bộ. Môn thể dục rèn luyện cơ thể, giúp mẹ giảm lượng máu cao và mỡ cao, chống thấp khớp, đau cột sống lưng, đau đầu gối, đau chân, đau tay. Hai mẹ con đi bộ quanh bờ hồ, tám miles hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Mẹ Uyên rất thích. Đi bộ quanh bờ hồ của ngôi trường đại học, bình thường đi hai vòng. Hôm nào khỏe đi ba hoặc bốn vòng. Vòng thứ nhất mẹ Uyên đi rất hăng hái. Vòng thứ hai mẹ phải chạy lúp xúp để theo kịp Uyên. Thỉnh thoảng Uyên phải đi quay lại để chờ mẹ.
Chương trình học ở đây căng quá. Đôi lúc Uyên thấy mình quên hẳn đi gia đình, cha mẹ già.. Chỉ có học hành bài vở và bạn bè. Điều này mỗi khi nghĩ tới làm Uyên giật mình, nhưng rồi bài vở quá nhiều, Uyên cứ hẹn” Thi xong rồi hãy tính”... ” Học xong rồi hãy tính “hoặc “Có job làm rồi hãy tính' Cứ hẹn... cứ thoái thác... mãi rồi cũng trở thành thói quen... cá tính. Uyên biết mình rất có lỗi vơi cha mẹ, với gia đình... Uyên nhớ lại lúc còn quê nhà, mẹ thường dúi nửa ổ bánh mì chan nước sốt cà chua trong cặp để Uyên ăn lúc ra chơi hoặc năm hay ba đồng bạc dằn túi để Uyên ăn bánh tráng quểt mắm ruốt
̣̣̣ (đặc sản quê hương) hoặc ăn chè đậu, chè chuối v... v... Bây giờ, giờ giải lao phải ăn những bị “ chip” rẻ tiền. Giải khát thì có vòi nước lạnh, có “gum” để ngậm, để nhai cho thơm miệng, rất đơn giản cho những sinh viên nghèo như Uyên. Uyên vừa đi học, vừa đi làm. Cũng may là Uyên học giỏi, được chính phủ trợ cấp tiền học bổng hằng năm.
Trường Đại học ở nơi đây có nhiều nước khác đến học. Uyên phải cố gắng lắm mới theo kịp người. Bạn bè nhiều, xã giao, trau giồi ngôn ngữ. Tình thế bắt buộc, cha mẹ phải ra nước ngoài, Uyên phải đi theo cha mẹ. Đôi lúc hai mẹ con ngồi nhớ lại, ôn lại qua khứ vui buồn ở quê nhà, mẹ Uyên khóc, Uyên cũng khóc theo mẹ. Cả hai mẹ con cùng khóc. Uyên thường nghe mẹ nói:
-Đi nước ngoài là để con cái có tương lai.
Nhớ lời mẹ nói, Uyên cố gắng học cho bằng người.
Một lần Uyên theo cha về thăm quê hương. Xuống phi trường, Uyên đã thấy lòng nao nao. Mười năm về trước, Uyên còn nhỏ quá nên không có một ấn tượng gì để nhớ, ngoài hình ảnh của bà con thân thuộc ra phi trường để tiễn đưa, một vài đứa bạn thân cùng lớp. Qua bên này, cuộc sống quá căng thẳng, cha mẹ vất vả đi “cày” một job, hai job, tới chiều tối mới về, có khi Uyên đã ngủ. Gia đình chỉ sum hợp vào ngày chủ nhật. Thương cha vất vả, thương mẹ nhọc nhằn. Uyên tự hứa với mình là phải cố gắng học để cha mẹ vui, cha mẹ vừa lòng.
Thắm thoát mà đã mười hai năm, bây giờ Uyên đã có job làm, cha mẹ Uyên đã già, sắp sửa về hưu. Cha mẹ lại đau bịnh. Kết quả của những ngày tháng lao động quá sức, nhất là mẹ của Uyên, bà phải làm hai job. Theo yêu cầu của ngành học, ngành tốt nghiệp, công việc làm đòi hỏi, Uyên trở lại trường để học cấp bằng cao hơn. Cuộc sống đi lên và cứ đi lên... Có phải đã trót phóng lao thì phải lao theo lao chăng?
Mãi suy nghĩ mà Uyên quên mất là mình và các bạn đang trên đường đi vào trường.
-Ê Uyên, hôm nay có giờ của bà... phải không? Bạn chuẩn bị xong chưa? Cho tớ mượn, tớ liếc qua một chút coi. Hôm qua ngồi lảm tới sáng mà vẫn chưa xong.
-Có đây! Có đây! Sao mà bạn lười thế.
-Tôi đâu có lười, tại đầu hôm có” party” tại nhà. Đêm có thức làm bài nhưng không có chất lượng. Vừa làm vừa ngủ đó mà. Thông cảm đi!
-Lại thông cảm...
Có tiếng chuông reng... báo hiệu giờ vào lớp.
Baton Rouge, LA April 2007
THANH NGÂN |