TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH YÊU CÒN MÃI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH YÊU CÒN MÃI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sat Feb 15, 2014 7:04 pm    Tiêu đề: TÌNH YÊU CÒN MÃI
Tác Giả: MINH HIỀN

    TÌNH YÊU CÒN MÃI
                                 ( Cảm tác theo phim VN   )

                                   MINH HIỀN


Mơ, Trinh và Sơn là ba sinh viên đại học ngành văn hóa nghệ thuật cùng share phòng trọ ở chung nhà tại thành phố Sài Gòn.  Mơ mồ côi cha, mẹ nàng và các em nhỏ dại đang sinh sống tại Cà Mâu. Nàng phải chống nạng đi lại vì chân trái bị liệt. Việc di chuyển rất khó khăn. Cô gái bất hạnh, bù lại, rất thông minh, lanh lợi, có trí nhớ tuyệt vời.  Cô học rất giỏi, luôn luôn đứng cao trong lớp. Trinh là cô gái mồ côi cha mẹ từ bé. Hai chị em ,Trinh và em gái, Thục, được cha mẹ nuôi săn sóc, cho ăn học. Tuy nhiên, họ thường hành hạ hai người và đối xử không tốt, coi như tôi tớ trong nhà.
    Năm Trinh lên 14 tuổi, trổ mã, trông xinh đẹp, nàng bị cha nuôi hiếp dâm. Thế là hai chị em đau khổ, buồn bã vô cùng.  Tối hôm đó,  họ dắt nhau ra bến xe đi trốn. Trông thấy công an và an ninh đi tuần tra, hai cô hoảng sợ bỏ chạy. Thế là họ thất lạc nhau từ đó. Trinh đi tìm em gái trong nhiều năm, nhưng Thục vẫn biệt vô âm tín. Nàng vốn thông minh, lanh lợi, hiếu học, nên hiện tại thi đậu đại học ngành văn hóa nghệ thuật như đã kể trên.
        Sơn cũng là đứa trẻ xuất thân từ viện mồ côi do các sơ, bà phước quản lý. Mẹ của anh ta, hiện nay  là bác sĩ Nga, làm việc tại một nhà thương trong thành phố. 23 năm trước, lúc còn là nữ sinh trung học, bà có bồ, nhẹ dạ nghe theo lời tán tỉnh của tình nhân, trót có bầu. Sau đó, anh chàng Sở Khanh đời nay, liền quất ngựa truy phong cái ót. Vì là gia đình danh giá, cha mẹ nàng bắt buộc nàng phải phá thai để tránh tai tiếng, thị phi thiên hạ. Vì thai nhi khá lớn, không thể phá được, nên sau khi sanh, với áp lực của song thân quá nặng nề, nàng buộc lòng phải giao con trai sơ sanh, tên Sơn, cho cô nhi viện nuôi hộ. Nàng cố gắng học hành thành đạt và trở thành bác sĩ sau đó. BS Nga thường cho tiền cô nhi viện ngõ hầu nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và cho chúng ăn học nên người hữu ích cho xã hội sau này.  Bà Sơ, Mẹ nuôi Sơn, cho biết anh ta có mẹ là BS Nga, nhưng Sơn giận mẹ không chịu nuôi mình mà giao cho cô nhi viện. Vì vậy, chàng không nhìn mẹ, không bao giờ đi tìm thăm mẹ. Chàng sống tự lập. Sau khi ra khỏi viện mồ côi, chàng lao động kiếm sống và học hành vươn lên. Chàng theo học đại học và share phòng ở trọ với Mơ. Trinh, bạn học cùng lớp.

         Lê, là sinh viên đồng khóa, đồng ngành với các bạn Sơn, Mơ, Trinh. Lê tỏ ra yêu mến Mơ vô cùng. Chàng thường dùng xe gắn máy chở Mơ đi học và chở về nhà trọ vì học cùng lớp với nàng.  Cha Lê là ông Nam và mẹ cậu là bà Mai. Ông Nam làm Giám Đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn tại thành phố. Bà Mai vốn tánh ̣̣đa tình, đa cảm, lãng mạn, thiếu thủy chung với lang quân. Lúc Lê 17 tuổi, bà đã ngoại tình. Bà thích nam nhi trẻ  tuổi, đẹp trai, nhỏ tuổi hơn bà càng nhiều càng tốt, miễn đem lại hạnh phúc yêu đương cho bà là bà tha hồ  cung cấp tiền bạc cho xài. Ông Nam khuyên can bà nhiều lần nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy. Thật ra, Lê không ph̉ải là con ruột của ông Nam. Lúc ưng nhau, bà Mai đã có bầu hai tháng với người khác.  Tuy nhiên, ông Nam vẫn thương Lê như con ruột của mình.
Chẳng bao lâu, ông Nam chán vợ, ông cũng ngoại tình tùm lum tu dí. Bà ăn chả, thì ông ăn nem. Cũng như bà, ông làm ít xài nhiều . Vợ bỏ nhà theo trai, ôm tiền cho trai, lúc Lê mới 17 tuổi. Vợ cấm sừng ông. Ông cũng mê gái trẻ đẹp. Ông cũng chi tiền cho gái thả cửa.
             “ Thói quen khó bỏ, khó chừa
                Đam mê ái dục, tánh ưa xé rào.
                Vợ chồng phụ bạc lẫn nhau
                Thủy chung chẳng có, khổ đau cả làng.”
         Bà Đào, nhà ờ̉ gần chỗ cư ngụ của Trinh. Bà chuyên môn làm mai mối kiếm ăn, ngoài nghề bỏ hàng rau quả, trái cây cho các chủ quán để kiếm sống qua ngày. Bà  tìm cách giới thiệu Trinh cho ông Nam, như bà từng giới thiệu nhiều cô gái khác cho ông trước kia, để lấy tiền công làm mai mối. Tuy nhiên,  ông chỉ sổng chung với họ trong một thời gian là chia tay. Giờ đây, kỳ ngộ với cô gái đẹp quê quán Quảng Nam- Đà Nẵng, ông Nam tỏ ra mê tít thò lò giai nhân Miền Trung. Theo yêu cầu của người tình, nay đã mang bầu với ông, hai người sẽ chấm dứt hò hẹn gặp nhau ở phòng ngủ hay khách sạn. Ông đặt tiền cọc khá lớn để mua ngôi nhà giá bảy chục cây vàng cho Trinh. Ông Nam cũng đa tình, đa cảm, đam mê tình dục, thích gái đẹp, sẵn sàng chi tiền cho giai nhân, như đã kể trên.
             “ Đam mê tình dục khó xa
                Nữ nhi trẻ đẹp, chàng ta mê liền .
                Vì em anh chẳng tiếc tiền
                Lo xây tổ ấm êm đềm đôi ta.”
    Trong khi chờ đợi mua ngôi nhà đã đặt tiền cọc như đã kể trên, chàng vẫn đưa nàng  vào khách sạn.    
      Một hôm, bà Mai rình chồng, theo dõi, biết chồng có vợ nhỏ. Bà ghen tuông dữ dội. Bà chận đường đánh Trinh một trận tơi bời hoa lá làm nàng bị sảy thai. Tiếp theo, bà gom góp hầu hết vàng bạc hột xoàn tài sản của gia đình để dành lâu nay. Bà bỏ vào hộp sắt, gói kỹ lại rồi đem giấu dưới đáy hồ sau nhà. Bà liên lạc với tình nhân Long. Đêm tối, lợi dụng lúc chồng vắng nhà, hai người xuống hồ lấy hộp vàng nói trên. Biết được người yêu có nhiều vàng ngọc, Long nổi máu gian tham, ác độc. Từ lâu y không yêu bà, y chỉ lợi dụng tiền bạc cung cấp cho trai của bà thôi. Y liền chụp thanh gỗ đánh mạnh vào đầu bà Nam. Bà ngã nhào xuống nước. Y chụp lấy hộp vàng bỏ chạy ra đường, cởi xe gẳn máy dọt luôn một mạch.
         May mắn, hàng xóm phát hiện đưa bà vào nhà thương cứu sống. Tuy nhiên, bà bị chấn thương sọ não và mắc bịnh thần kinh phải nằm nhà thương điên Biên Hòa từ đấy. Tên Long, sau khi lấy túi vàng, thuê phòng ngủ, ăn chơi, trác táng với gái đẹp trẻ trung. Một hôm, y ngủ với Hạnh, tình nhân của Ba Thẹo. Trong khi y vào phòng tắm, sau cuộc ân ái cuồng nhiệt với người đẹp. Hạnh dò biết y có gói vàng giấu dưới nệm giường. Thế là lợi dụng lúc y vào phòng tắm, nàng ôm gói vàng bỏ chạy. Tắm xong, về phòng, Long không thấy bóng dáng Hạnh. Sanh nghi, y giở nệm, phát hiện hộp vàng không cánh mà bay mất tiêu. Y ra khỏi phòng, cởi xe gắn máy đuổi theo, chạy tới nhà trọ của Hạnh. Y phát hiện Hạnh và Ba Thẹo đang đếm vàng trên giường. Hai bên đánh nhau dữ dội. Trong khi Long đè Ba Thẹo, Hạnh chụp con dao đâm vào đầu Long. Y ngã ra bất tỉnh. Máu tuôn lai láng vì vết thương quá sâu, không ai hay biết đưa y vào nhà thương cấp cứu kịp lúc. Hai kẻ sát nhân ôm vàng bỏ trốn biệt tăm từ đó. Long bị thảm tử bất ngờ, trong khi người tình đáng tuổi chị hai của mình, bà Mai, bị y hại suýt chết, đang điều trị trong nhà thương điên.
            “ Nhân nào quả nấy rõ ràng
               Hại người, người hại, anh chàng mạng vong.
               Nữ nhi phụ bạc ông chồng
                Bây giờ mắc bịnh điên khùng, khổ đau.”
    Chẳng bao lâu, ông Nam bị phá sản vì công ty thua lỗ, nợ nần quá nhiều. Ngân hàng thu nhà. Ông ra đi với hai bàn tay trắng. Ông viết cho Lê bức thư thú tội và tiết lộ bí mật là ông không phải cha ruột của cậu ta.  Kỳ th́ực, Lê đã biết điều này từ lâu khi cha mẹ cải nhau, ông Nam kể tội bà Mai ngoại tình và có thai trước khi lấy ông. Ông Nam về quê bạn ẩn cư từ đó.
          Sơn càng ngày càng yêu Trinh mặc dù biết nàng làm vợ nhỏ của ông Nam, cha ghẻ của Lê. Lê đã kể việc bi thảm của gia đinh mình cho bạn hay. Cậu coi Sơn như anh mình. Trinh vì hận đời đen bạc, xấu xa, nên quyết sống theo đam mê, sở thích, ham làm giàu. Sau khi xa  ông Nam, nàng làm nghề vũ nữ. Nàng có bầu và nạo thai đến ba lần. Khi có bầu với người chồng Đài Loan, nàng không thể phá thai nữa, bác sĩ nói thế. Nàng sanh con trai, đặt tên Tèo. Bất ngờ, sau khi chia tay với tình nhân Trung Hoa nói trên, nàng bị mắc bịnh Sida. Hai mẹ con bị dính bịnh chết người thật thê thảm. Nàng bỏ học từ lâu.
           Lúc này, hai me con BS Nga và Sơn đã đoàn tụ vui vẻ hạnh phúc vô cùng. Lý do, hôm đỏ, Sơn dạy kèm An, con nhà giàu có, được cha mẹ thương yêu cưng chìu quá mức. Cậu ta theo bạn bè hút sách xì ke ma túy . Sơn giống mẹ, có tâm từ bi, bác ái, hay cứu giúp người. Sơn theo dõi bọn trẻ. Anh ta vào hang ổ tụ tập hút chích ma túy, khuyên bảo lũ nhốc con nên bỏ dùng xì ke . Bỗng một lũ du đãng xuất hiện đánh cậu bị thương nặng. May có công an đến kịp lúc, đưa Sơn vào nhà thương cứu chữa kịp thời. Chính BS Nga cứu con mình khỏi nguy ngập. Nhờ  bà sơ  tại cô nhi viện nói vào . BS Nga đưa tiền chữa trị bịnh cho Mơ khi cô gái bị bọn du đãng bắt đưa vào một nơi hoang vắng đánh đập và hãm hiếp nàng. May nhờ có Lãng Cô Nương đạp xe ba gác chở hàng mướn, trông thấy, tiến vào cứu nàng kịp lúc, khi Mơ khổ đau chán đời treo cổ tự tử vì bị du đãng làm nhục. Một hôm, Sơn cởi xe đạp bị tên cướp giựt túi xách, Lãng Cô Nương đạp xe ba gác đuổi theo tung xe y ngã nhào bên lề đường. Nàng ra tay đánh hạ y, lấy lại túi xách cho chàng. Thế là hai bên quen  nhau từ đấy. BS Nga đưa tiền cho Mơ giữ nuôi Sơn ăn học và lo mọi thứ cho con trong bốn năm. Bà cũng giúp tiền cho cô nhi viện trong suốt 23 năm qua. Vì vậy, khi nghe Mơ kể lại, Sơn rất cảm động. Anh ta vội đi tìm mẹ. Do đó, hai mẹ con đoàn tụ từ đấy.
               “ Tình mẫu tử,  thật thiêng liêng cao cả
                  Tình yêu thương, quả bất diệt hồng trần.
                  Thú còn thương con, huống hồ nhân loại
                  Tình mẹ con bất tử cõi dương gian.”
              Lãng Cô Nương, biệt danh của Thu. Mẹ Thu và em gái nuôi Oanh, tên thật là Thục, em của Trinh, hiện ở tại Bến Tre, coi sóc vườn tược cây trái để sinh nhai. 10 năm trước, mẹ Thu đã gặp Thục đi lạc ở sân ga, đem về làm con nuôi, coi như con ruột của mình. Bà  đặt tên Oanh, cho ăn học đàng hoàng. Thu kết nghĩa làm chị nuôi với Sơn, Trinh, Lê, Mơ. Hai chị em Trinh và Thục sau 10 năm thất lạc, nay đã đoàn tụ. Họ vui mừng, ôm nhau khóc ngon lành, làm mọi người chứng kiến đều rơi lệ.
         Thục nghẹn ngào ôm Trinh òa khóc:
-Chị Hai.
Trinh sung sướng ôm em, lệ nhòa khóe mắt:
-Em Thục.
Sau đó, hai chị em xin phép bà Lành về Sài gòn sống chung. Trinh cho em đi học. Lúc này, Trinh nhờ em gái mình chăm sóc cho Sơn. Nàng cũng yêu chàng, nhưng trót mắc bịng nan y phải vào chữa trị ở nhà thương, phòng dành cho người mắc bịnh HIV. BS Nga nhận nuôi Mơ như con mình.  Mẹ nàng đang sống với hai em còn nhỏ ở Cà Mâu. Gia đình rất nghèo khổ.  Ông Bình, chồng sau của BS Nga . Loan là con gái của hai người.  Nàng là em cùng mẹ khác cha với Sơn. Loan đang sống với John ở Canada. Sơn và Mơ tốt nghiệp đại học nghệ thuật sau  4 năm theo học. Mơ đậu thủ khoa. Nàng được BS Nga, mẹ nuôi, cho sang Canada ở nhà vợ chồng John-Loan để chữa bịnh què chân và học cao học. Sau thời gian điều trị, Mơ được BS chữa lành bịnh. Nàng đi lại bình thường và đỗ bằng tiến sĩ về văn học nghệ thuật. Linh, cháu g̣ọi ông Bình, chồng BS Nga, bằng cậu, yêu Mơ. Linh là kỹ sư chuyên gia xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, Mơ chỉ yêu có Sơn thôi.
Hôm đó, ông Bình cùng con gái Loan và chàng rể John, cùng cháu Linh từ Canada về thăm quê nhà. Có cả Mơ cùng hồi hương. Mọi người đoàn tụ rất vui vẻ hạnh phúc.
          Riêng Lê, kể từ khi gia đình cha mẹ tan nát. Công ty bị phá sản. Nhà bị ngân hàng tịch thu.  Mẹ cưỡm hết vàng theo trai, tên ma cô Long. Bà bị y hãm hại, cướp hết  túi vàng. Bà phải nằm điều trị ở nhà thương điên nhiều năm. Cha ghẻ trở thành tay trắng bỏ đi biền biệt, để lại bức thư cho chàng, kể lể mọi điều ngang trái ông phải gánh chịu suốt 20  năm qua.  Bỗng chốc Lê trở thành vô gia cư. Cậu ta đển sống nhờ nhà bạn, tìm việc làm kiếm sống qua ngày. Lê thường đến nhà thương Biên Hòa thăm mẹ. Bà vẫn chưa khỏi hẳn bịnh .  Bà vẫn còn lúc tỉnh lúc mê vì đầu bà  bị Long đánh trước kia vẫn còn ê ẩm.  
           Hôm đó, trong lúc lang thang xin việc làm kiếm sống, Lê  bị bọn lưu manh bụi đời giành địa bàn gây sự. Chúng đánh Lê bị chấn thương sọ não suýt chết. May có Sơn phát hiện kịp lúc đưa đi nhà thương cứu sống. Lê bị mất trí nhớ phải bỏ học từ hôm ấy. Sau đó, Lê lưu lạc lên sinh sống tại thành phố Đà Lạt. Cậu ta làm công trong một gia đình kinh doanh giàu có .  Bất ngờ Lê bị tai nạn xe tung. Đầu bị chấn thương phải nằm viện nhiều ngày. Trong cái rủi lần này, cũng có cái may bất ngờ của nó. Sau khi ra viện, Lê được phục hồi trí nhớ. Vết thương sọ não lần đầu, bị mất trí nhớ. Bị thương não bộ lần hai, trí nhớ phục hồi. Thật là may mắn cho chàng trai gặp nhiều ngang trái trong gia đình nhiều năm qua. Lê nhớ hết mọi chuyện. Cậu ta liền nhờ ông Vinh, người quen của chủ nhà, nơi chàng làm công lâu nay ở Đà Lạt, đưa mình về Sài Gòn gặp mẹ. Lúc này, bà Mai, mẹ cậu, đã bình phục trí nhớ. Hai vợ chồng cũ Nam- Mai, không rủ cũng tới. Họ đã đoàn viên. Hai kẻ cô đơn tìm gặp nhau khi bà lành bịnh. Họ tha thứ cho nhau. Những sai sót, lầm lỗi ngày xưa, nay đã thành dĩ vãng.
          Cuối cùng, Lê đoàn tụ với các bạn Mơ, Sơn, Lãng Cô Nương, Thục, BS Nga. Lê hạnh phúc vô cùng khi gặp lại cha mẹ, bà Mai và ông Nam. Riêng Trinh phải vào Trung Tâm Điều Trị Bịnh Sida để các BS và y tá săn sóc căn bịnh hiểm nghèo này. Sơn tiễn nàng lên xe lửa để nàng ra đi.
Sơn nhìn nàng âu yếm nói:
-Anh vẫn yêu em và mong ước sống bên em trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Trinh buồn bã, lệ nhòa đôi mắt, cảm động nghẹn ngào thốt lên:
-Xin cảm ơn anh. Anh hãy quên em đi. Anh hãy săn sóc Thục, em gái anh , anh Sơn ơi.
-Anh xin hự́a. Em an tâm.
Tình yêu thật là đa màu, đa dạng. Thật là kỳ lạ. Lê yêu Mơ tha thiết. Nhưng Mơ không yêu Lê. Chỉ coi Lê như bạn.  Mơ yêu Sơn. Nhưng Sơn không yêu Mơ. Chàng chỉ coi nàng như em gái mình. Sơn lại yêu Trinh. Trinh là cô gái giang hồ, làm nghề vũ nữ, cave, có nhiều đời chồng, VN, Đài Loan, có con với họ.
“ Tình yêu còn mãi “ ai ơi!  
 Dễ gì quên được con người ta yêu.
Tình yêu bất diệt bồng phiêu
Tình yêu hạnh phúc cũng nhiều khổ đau.
Tình yêu nhân loại đa màu
Tình yêu kỳ diệu má đào- nam nhi.”
                   
                               MINH HIỀN
                      .
                 
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân