TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Tản mạn đôi dòng ngày tết
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Tản mạn đôi dòng ngày tết

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
long hữu



Ngày tham gia: 18 Dec 2012
Số bài: 77

Bài gửiGửi: Fri Jan 24, 2014 5:09 am    Tiêu đề: Tản mạn đôi dòng ngày tết
Tác Giả: LONG HỮU




Tản mạn đôi dòng ngày tết


      Tản mạn đôi dòng ngày Tết
      Tết, tết, tết, tết đến rồi.
      Hồi còn bé thì khoái lắm nên cứ trông cho mau tới tết để có tiền lì xì, được đi chơi, được xem chiếu “xi nê”, còn bi giờ thì chuẩn bị già nên eo ôi thấy tết thì ngán ngẫm. Rõ ràng là mới thấy tết đó rồi lại tết nữa, tuổi càng thêm chồng chất, da lại thêm nhăn nheo, tóc lại thêm hai lai, rồi ba lai vài năm nữa thì than ôi chỉ còn một lai duy nhất, đó là “Bạch lai”. Nhưng mà có sao đâu nhỉ:
      “ Đừng tưởng Xuân tàn hoa rụng hết
      Đêm qua sân trước một cành Mai... ”
      (Mãn Giác Thiền sư)
      Thế lại cứ vui lên các bạn ơi! Thành phố HCM giờ đây trang hoàng rực rỡ các trục đường chính như Lê Lợi, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ để chuẩn bị đón tết con ngựa. Năm nay chú Ngựa nhà ta đã lên ngôi để thay cho cô Rắn năm ngoái. Đi đâu cũng gặp Ngựa, Ngựa trên lịch, trên tranh vẽ, trên các bức thư pháp, trên các bức họa tiết. Ngày xưa, các cô gái Huế mà hay chảnh chọe một tí, hay làm dáng làm điệu một chút thì thường bị các mệ mắng cho là “ Ngựa Thượng Tứ”. Chả hiểu tại sao là vậy, đã thế cô gái nào mà hay lẳng lơ đôi chút thì bị gọi là “ Đồ ngựa”. Thật là đau khổ cho mấy cô con cháu của bà Âu Cơ quá. Vậy đó, chứ Ngựa đi đâu thì các anh chàng lại cứ theo đuôi “Tít mù mù” đấy nghe: “ Anh theo Ngọ về, đường mưa nho nhỏ” (Ngày xưa Hoàng Thị).
      Happy new year
      .... Khi còn là cậu học sinh tiểu học bé tí tẹo, tôi, cũng như bao bạn cùng lứa tuổi khác đều mong chờ ngày Tết, đơn giản vì tết được nghỉ học, được lì xì, được đi chơi và nhiều thứ linh tinh khác. Ai mà chả thích! Thời đó, tôi còn nhớ mỗi khi Tết đến là nhà nào cũng có một cành Mai để chưng trong nhà, giàu thì mua cành lớn cắm trong cái chóe rượu để chưng giữa phòng khách, nghèo thì mua cành nhỏ hơn, nghèo nữa thì mua cành nhỏ hơn nữa, và cắm trong cái độc bình be bé cũng tạm gọi là “Vui Xuân trong ba ngày Tết”. Trên cành Mai, gia chủ thường trang trí những tấm thiệp xuân mà câu thường thấy nhất là câu “ Cung Chúc Tân Xuân” theo chữ Hán, và thi thoảng là câu “ Chúc mừng năm mới” theo chữ Việt, lâu lâu cá biệt mới có xuất hiện một vài câu khác nhưng rất hiếm. Về hát hò thì thường nghe bài “Cánh thiệp đầu Xuân, Phiên gát đêm Xuân, Xuân đã về... ” từ chiếc máy thu thanh, vì hồi đó ở Phan Rang rất ít nhà có máy hát dĩa, vốn thường chỉ có ở trong tiệm giải khát, cà phê hay nhà giàu có mà thôi. Vậy mà cũng cảm thấy vui và thi vị. Dần dần, khi chiến tranh bộc phát mạnh, và khi người Mỹ đến Việt Nam thì nhu cầu Tết tăng cao và có xu hướng hơi khác dần so với ngày Tết truyền thống xưa kia. Thiệp chúc Xuân ngày càng cải tiến theo mỗi năm, nhiều mẫu mã hơn, nhiều kích cỡ hơn, nhiều màu sắc hơn, và cụm từ tiếng Anh cũng bắt đầu xuất hiện lai rai “ Happy new year” trên những tấm thiệp Xuân, đồng thời bài hát cùng tên của ban nhạc Thụy điển Abba cũng bắt đầu vang lên rộn rã. Bài hát này ngay lập tức đã gây được ấn tượng mạnh, đặc biệt là trong giới nhạy cảm nhất là học sinh. Thời đó học sinh chỉ nghe và hát theo chứ ít ai hiểu được lời bài hát nói cái gì. Sau này có vốn tiếng Anh kha khá mới hiểu ra lời thì thấy nó chẳng ăn nhậu gì với văn hóa Việt Nam cả, nghe có vẻ sầu thảm quá không phù hợp mấy với Tiết Xuân Việt Nam. Thế nhưng ảnh hưởng của nó rất mạnh, mãi đến nay, năm nào trước Tết nữa tháng là nó vang lên mọi lúc, mọi nơi khắp hang cùng, ngõ hẽm, thiệp Tết cũng đầy dẫy cụm từ “Happy new year”, thậm chí gặp nhau người ta cũng chào là “Happy new year” thay vì là “Chúc mừng năm mới”. Hay hay dở tùy theo nhận định mỗi người.
      ... Đến chuyện Tết Tây, Tết Ta
      Cứ như thế nền văn hóa ngoại lai dần dần đục khoét vào Việt Nam. Hết lai Tàu, lai Tây rồi lai Mỹ, nhưng may mắn thay cha ông ta cũng biết “Gạn đục khơi trong” nên nền văn hóa bản địa chỉ hòa nhập nhưng không hòa tan. Cách đây gần chục năm, một ông Giáo sư Tiến sĩ Nông học, từng là Giáo sư và Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ, đã lên tiếng hô hào Việt Nam nên gộp Tết Ta vào Tết Dương lịch, vì theo ông thì Tết Ta làm cản trở công việc kinh doanh đối với nước ngoài, rằng dân ta ăn Tết quá lâu và ăn xài quá lãng phí, rằng ăn Tết theo Dương lịch là đúng theo xu hướng của thời đại văn minh, tiến bộ của nhân loại, và ông chứng minh là Nhật Bản đã ăn Tết theo Dương lịch mà trở thành cường quốc thế giới, phụ họa trong mấy năm nay lại có thêm mấy ngài Tiến sĩ khác, cùng một ít được gọi là đại diện cho giới trẻ tiến bộ cũng vẫn theo cách lậpluận trên. Là người Việt và sống trên đất Việt lâu đời tôi không phủ nhận ý kiến của các ngài Giáo sư trên, tuy nhiên, các ngài cũng nên thấy rằng các ngài cũng là người Việt Nam như tôi, nghĩa là các ngài cũng da vàng, mũi tẹt, và khi các ngài còn nhỏ hẳn các ngài cũng có dịp thấy Tết Việt Nam là như thế nào rồi, cái ngày mà cha ông ta đã chọn theo truyền thống của phương Đông và đã trở thành ngày thiêng liêng và bất tử trong tâm khảm của người Việt chúng ta. Việt Nam có những phong tục hay trong dịp Tết như dựng Nêu, Trẫy Hội, lên chùa hái Lộc, gói bánh Chưng bánh Dày, thăm hỏi bà con xóm giềng, sum họp gia đình thân mật, cúng lễ ông bà đêm Giao thừa... Cả một năm làm lụng vất vả mà hưởng dăm ba ngày tết như thế thì có đáng được hay không? Có phải vì Tết mà đất nước nghèo đi không? Hay là do tham ô nhũng lạm mà ra? Hơn nữa, đâu phải ngày Tết ai cũng có điều kiện để ăn Tết đâu, ai cũng nghỉ làm việc hết đâu! Trung Quốc, Hàn Quốc còn ăn Tết theo Âm lịch mà họ có nghèo đi đâu! Cứ tưởng tượng một ngày nào đó Việt Nam mà ăn Tết theo Dương lịch thì chắc chắn bài “Happy New Year” sẽ được nghe nhiều hơn các bài xuân Việt Nam truyền thống, rồi phong tục cũng dần dần mất đi, rồi nhạc Dance, nhạc Hip Hop cũng dần lấn sân hát Quan họ, hát Cải lương, ca Huế, và rồi không khéo bánh Sanwich, Hotdog cũng chiếm thế thượng phong trước bánh Chưng, bánh Tét, và cũng có thể gặp nhau thì chúc nhau bằng “Happy New Year” thay vì “Chúc Mừng Năm Mới”. Phải không các bạn? Thật đáng vinh danh cho mấy ngài Giáo sư chúng ta.
      .... Cánh bướm mùa Xuân
      Ngày xưa, Xuân đến mà thiếu cây Mai vàng, cành Đào thắm, bánh Chưng, bánh Tét xanh, cây Nêu cao, củ Kiệu Dưa Hành trắng, câu Đối đỏ, thịt Heo đông, hay lách tách đì đùng của pháo nỗ thì ngày Tết coi như giảm đi một phần “ Hạnh phúc”. Nay thì Mai vàng vẫn còn đó, Đào thắm hãy còn đây, và Thịt Mỡ, Dưa Hành, củ Kiệu, bánh Tét, bánh Chưng xanh cũng còn để lai rai dăm ba ngày Tết, thậm chí ở các thành phố lớn như Huế, Sài Gòn, Hà Nội hình ảnh những “ Cụ Đồ già” tuổi cỡ 20-30 trong bộ đồ quốc phục đang:
      “ Hoa tay thảo những nét,
      như Phượng múa, Rồng bay... ” (Vũ Đình Liên), như cố gắng gượng dậy hình ảnh cụ Đồ già còng lưng trên cánh phản, viết câu đối khi mỗi độ Xuân về.
      “... Cụ Đồ Nho gò lưng trên cánh phản
      Tay mài nghiên hý hoáy viết thơ Xuân... ”
      (Chợ Tết-Đoàn Văn Cừ)
      Nhưng tiếng pháo thì hơn 20 năm nay vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ còn đơn độc một mình Lân vui Xuân cùng tiếng trống. Thế cũng tiếc quá nhỉ! Ôi, còn đâu:
      “... Lách tách đùng, lách tách đùng vui Tết khắp bao nơi
      Ca lên nào, vui lên nào khắp cảnh đời cùng vui... ”
      (Khúc nhạc ngày Xuân-Văn Xứng)
      Tuy nhiên, may mắn vẫn còn tiếng Én ríu ra ríu rít gọi đàn và từng đàn Bướm lượn lờ khắp nơi, cùng nhảy múa hòa điệu theo những cánh hoa đủ loại muôn màu muôn sắc, khiến cảnh Xuân trở nên lung linh vô cùng huyền ảo. Thế có ai bảo là sâu bọ lúc nào cũng có hại cho con người đâu nào, vì sâu bọ cuối cùng thì cũng hóa thân thành Bướm để đem lại sắc màu tươi trẻ cho thế gian. Tưởng tượng mùa Xuân mà thiếu đi những cánh Bướm tung tăng bay nhảy trong vườn, trên cây, thì mùa Xuân trơ trẽn dường nào! Chúng ta cần xem Bướm như người bạn chúng ta nhé!
      Rét, rét, rét, rét đến rồi
      Không hiểu năm nay thời tiết ở xứ ta sao mà lạnh vào những ngày cận tết đến thế này! Ở Sài Gòn hơn hai chục năm nay mà trời có lạnh đến như thế bao giờ! Sài Gòn có khi nào mà nhiệt độ xuống dưới 17, 18 độ c đâu! Vậy mà bây giờ lại là có thể. Thế nhưng mấy tỉnh phía Bắc mới là lạnh khiếp đảm hơn nữa kia, mà lạnh cỡ dưới 10 độ c được coi như là rét đậm rét hại rồi, đặc biệt vùng cao giáp với xứ sở anh ba Tàu thì còn xuống dưới 0 độ c mới dữ dằn chứ! Vậy rét thì ai khổ, ai lo? Đó là dân nghèo, dân không nhà không cửa, nông dân tay lấm chân bùn, còn nhà giàu thì họ cứ “Phè cánh nhạn”, lại trông cho trời thật rét, có nhiều tuyết rơi, để họ đưa xe lên ngắm, chụp ảnh, quay phim, diễn tuồng cho “Sướng con mắt bên trái, đã con mắt bên phải”, còn ai chết thì cứ mặc bây. Kết luận: Con người đối xử không đẹp với thiên nhiên, thì thiên “xử đẹp” lại ngay với con người. Đó là luật nhân quả chứ chả có cái ông Thượng đế tầm phào nào có quyền phép gây ra cả.
      .... Rồi chuyện điện Hạt nhân
      Lâu nay chuyện điện hạt nhân của Việt Nam cũng diễn ra ầm ỉ, Ninh Thuận vốn xưa nay là tỉnh nhỏ, người thưa, nền công nghiệp lạc hậu và chưa có gì mấy, nông nghiệp, chăn nuôi cũng chẳng ra trò gì so với mặt bằng chung của cả nước. Đùng một cái, Ninh Thuận được chọn làm thí điểm đầu tiên cho chương trình làm nhà máy Điện Hạt Nhân đầy tham vọng và nguy hiểm, vì các nhà khoa học Việt Nam cho rằng Ninh Thuận là nơi đất cằn cỗi, ít mưa nhất của Việt Nam nên rất thuận lợi cho việc xây dựng nhà máy điện. Thế là hai xã Vĩnh Hải và Phước Dinh bị vào tầm ngắm vào sổ “Phong Thần”. Mặc dầu lòng dân chưa thông, mặc dầu nhiều phản biện mang đầy tâm huyết và trách nhiệm đối với tiền đồ nước nhà của những khoa học gia trong và ngoài nước, nhưng cuối cùng, vấn đề cũng đã ngã ngũ. Ninh Thuận vẫn phải tiến hành dự án khởi công xây dựng nhà máy vào năm 2104 nhằm giải bài toán thiếu điện triền miên mà nguồn điện từ Thủy điện và Nhiệt điện đã tỏ ra không kham nỗi. Nhưng cũng may mắn thay vào phút chót chính phủ cũng tỏ ra sáng suốt nên quyết định dời ngày khởi công đến năm 2020. Thế là ai ai cũng hồi hởi, phấn khởi rồi thở phào nhẹ nhõm trước nguồn tin sốt dẽo này, và biết chừng đâu nhà nước suy nghĩ lại một lần nữa thì sao!? Đất nước Việt Nam mình đâu có phải là cái thùng rác khổng lồ vừa chứa chứa cặn bả văn hóa, vừa chứa cái độc hại thừa thải về những kĩ thuật lạc hậu mà thế giới phương Tây đẩy qua cho đâu!
      ..... Lại qua Phong điện
      Ngoài cái nắng như Rang, Ninh Thuận lại được thiên nhiên “Ưu đãi” là có gió như Phan. Ai có dịp đi từ TpHCM ra Ninh Thuận vào tháng 11, 12 khi qua eo Cà Ná thì biết “Thế nào là lễ độ ngay”, mùa này gió Đông Bắc thổi rất mạnh khiến xe đi cũng phải “Mệt mõi”. Thảo nào ngày xưa người ta cứ nói con gái Phan Rang thường hay bị mắt toét, không biết thực hư thế nào nên mạn phép không dám bình luận. Vì gió nhiều nên Ninh Thuận được diễm phúc được chọn làm nơi xây dựng các cột chong chóng khổng lồ để lấy gió chạy điện theo như kiểu của xứ sở hoa Uất Kim Hương đã dùng cả ngàn năm nay. Điện Thủy thì Ninh Thuận có Đa Nhim ở Sông Pha, điện Nhiệt thì có nhà máy Tháp Chàm với công suất nhỏ có từ thời Pháp, điện Hạt nhân thì đang rục rịch, giờ thì điện Gió, và loại điện này được coi như là an toàn và có hiệu quả tương đối kinh tế so với các loại điện khác. Nhưng oái oăm thay ở Bạc Liêu thì có rồi, ở Tuy Phong (Bình Thuận) thì cũng có rồi, còn Ninh Thuận thì tỉnh vừa rút giấy phép của một công ty nước ngoài xin khai thác phong điện vì thời gian chờ đợi triển khai quá lâu. Bốn năm rồi còn gì nữa
      .... Nhà hát con Sò
      Năm vừa rồi nghe “Cô nàng đỏng đảnh” Cỏ Lau bật mí với Long Hữu là báo Thanh Niên chuẩn bị xây dựng nhà hát con Sò rất hiện đại ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm để tổ chức cuộc thi hoa hậu hoàn vũ. Để chắc ăn hơn Long Hữu tôi tra vào mục Thanh niên online trên mạng để tìm hiểu, và quả đúng như vậy. Thế là Long Hữu tôi quyết định thử sức mình xem sao! Nào là ăn kiêng, nào là tập thể dục cho bụng nhỏ eo thon sao cho bằng cái Laptop thì ok, rồi đi học khóa tiếng Anh giao tiếp cấp tốc, rồi lại đi học khóa trả lời ứng xử sao cho thật tuyệt hảo, chẳng hạn khi được MC hỏi sau khi bạn trở thành hoa hậu thì bạn sẽ làm gì, thì phải nhanh chóng trả lời là sẽ đến trại mồ côi làm từ thiện, thăm bệnh nhân ở các bệnh viện, thăm người già cả neo đơn, và dùng số tiền nhận được từ giải thưởng chuyển qua làm từ thiện.... Vậy mà cứ học trước quên sau. Về cái “Body” thì không lo gì cả vì Long Hữu lâu nay vốn sở hữu một chỉ số thể hình lý tưởng tuyệt đối 50-50-50, mà ngay cả các hoa hậu và người mẫu nỗi tiếng cỡ Marylin Monroe sống dậy cũng phải ngước nhìn. Thế mà oái oăm thay khi về Phan Rang hỏi thăm đường đến hí viện con Sò thì chẳng ai biết Ất Giáp gì ráo, chỉ có duy nhất một mình anh Diễm Xưa nhà ta biết, và ảnh chỉ mình đến xứ sở của con Kangaroo thì thấy ngay. Đúng là:
      “ Nỗi buồn biết tỏ cùng ai
      Thiếp bên song cửa, chàng ngoài chân mây... ”
      (Chinh Phụ Ngâm khúc)
      Du ca tái sinh....
      Thường thường ai nghỉ hưu cũng lấy làm buồn, thậm chí có người còn bị “Sốc” dẫn đến căng thẳng đầu óc. Một phần vì không còn lãnh lương nữa, mà chỉ trông vào lương hưu chút đỉnh gọi là để hưởng già, một phần vì xa rời nơi làm việc vốn xưa nay là nơi gặp gỡ hàng ngày của những bạn bè đồng nghiệp, rồi một phần lại lo nghỉ đến cái chuyện về già có nhiều vần đề hệ lụy có thể xảy ra. Với tôi, tôi nghỉ ngược lại, vì khi về hưu ta có nhiều thì giờ rãnh rỗi mà vui với thiên nhiên, thăm viếng bà con, cô bác, bạn bè gần xa; hay đi du lịch đây đó, tất nhiên, là cũng phải có chút ít rũng rĩnh tiền bạc. Hằng ngày, Long Hữu dậy sớm để dắt con chó cưng cùng đi tập thể dục quanh con đường của chung cư, sau đó về tắm rửa, uống tách trà, ăn điểm tâm, rồi tiếp tục ngồi vào bàn máy tính mở bài kinh ‘CHÚ ĐẠI BI” của nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc để đọc theo, kế đến mở hộp thư để xem có thư đọc cho vui cửa vui nhà, cuối cùng là mở vài trang web quen thuộc để xem. Thế là hết buổi sáng. Tối Chủ Nhật đạp xe hơn chục cây số đến “Câu lạc bộ Du ca” để sinh hoạt cùng một số anh chị em chung sở thích, và vài nhạc sĩ du ca trước 1975 như nhạc sĩ Nguyễn Thiện Cơ, Đặng Mục Tử, Trần Quang Lộc, Bùi Công Thuấn. Tất cả đều có chung ước vọng là nhằm giới thiệu và hâm nóng phong trào Du ca do nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang thành lập trước đây. Đến chỗ này gồm đủ mọi thành phần, lứa tuổi, giới tính và tất cả đều say mê cùng nhau hát theo tiếng đàn của cây Guitar và cây Piano. Cách đây một tuần, Du ca Sài Gòn và các tỉnh đã có buổi giao lưu thân mật với nhau trong tiếng hát rất đầm ấm tại Hội quán Hoàng Mai (Bình Thạnh), nhóm Long Hữu trình bày 3 bài: “Việt Nam quê hương ngạo nghễ”
      , “Từ một cơn mơ”, “Việt Nam Việt Nam” và được tán thưởng nhiệt liệt. Quả là già mà còn sung. Cứ vui lên đi các bạn ơi! Bỏ cái “cục buồn” đi nhé!
      Ninh Thuận còn chút nỗi buồn
      Là tỉnh nhỏ ở cực Nam Trung bộ nằm giữa 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Khánh Hòa, Ninh Thuận có đặc điểm là nắng nhiều và gió cũng dữ dội nên thời tiết thường khô hanh, ít mưa. Xét về kinh tế thì Ninh Thuận lọt vào tốp những tỉnh nghèo nhất Việt Nam. Tuy nhiên, cư dân Ninh Thuận thường rất hiền hòa, học sinh Ninh Thuận cũng thuộc vào hạng ngoan, ít khi có xảy ra đánh lộn hoặc đâm chém theo kiểu giang hồ, tình trạng trộm đạo và cướp bóc cũng hiếm hoi. Gần đây, vì tiếp cận những cái xấu từ phim ảnh, internet nên những tệ nạn bắt đầu trỗi dậy. Tại thành phố Phan Rang đã thấy xuất hiện những thanh thiếu niên tập tành sử dụng ma túy, rượu chè, từ đó dẫn đến nạn trộm cướp, thanh toán nhau giữa các nhóm giang hồ với mật độ ngày càng gia tăng. Đặc biệt gần đây nỗi cộm một tên cướp tuổi đời hãy còn trẻ tên là Hồ Duy Trúc, gốc gác Ninh Thuận, cầm đầu một băng cướp với hành động hết sức dã man là sẵn sàng ra tay giết chết nạn nhân để cướp. Chúng đã gây ra nhiều vụ cướp táo bạo tại thành phố HCM, và sau cùng toàn bộ băng cướp đã bị sa lưới trong một vụ cướp táo tợn. Kết quả là Hồ Duy Trúc bị kêu án tử hình. Thật là một nỗi buồn cho tỉnh nhà lắm thay!
      Ngày tháng cứ thế mà trôi qua và không có gì có thể cản trở đường đi của nó, thấm thoát mà đã hơn một năm rồi đó nhỉ! Thi thoảng mình vẫn mở lại trang web cho đỡ nhớ chút đỉnh, nhưng vẫn còn thấy đâu đó một nỗi buồn man mác mà không biết tỏ cùng ai. Cũng may mà còn có vài anh chị em cùng chung một niềm đam mê hội ngộ với nhau trong nhóm “DuyTân lãng tử”. Thế là kẻ tung, người hứng thật là vui! Từ phương trời xa lơ xa lắc mà năm nay thời tiết lạnh cực kì đến nỗi sông cũng đóng thành cục nước đá khổng lồ, thế mà chị Minh Hương vẫn không chùn tay để đưa tin nóng bỏng kịp thời cho anh em bên này có dịp thưởng thức, rồi từ phương trời miền Tây Nam bộ chị Kim Khôi cũng không kém khí thế khi “ Hứng” những “đòn” của chị Minh Hương và các bạn “ Tung” lên thật là rôm rã. Ở Phan Rang, anh Diễm Xưa (Tùng) từng là “”Chúa tể đảo hoang” cùng Trần Phước Chung người được Long Hữu tặng cho mỹ danh là “ Người làm đẹp Phan Rang” cũng tung nhiều “Chưởng pháp”cực kì thâm hậu, khiến bàn dân thiên hạ nhiều khi “ Cười ra nước... ”, và cứ như thế Long Hữu tôi mặc dù bôn ba với công tác xã hội cũng quyết “ Tả xung, Hữu đột” góp phần cho nhau mà vui cửa vui nhà, rồi cuối cùng là cái anh chàng Nguyễn Thái Chính thường được bạn bè trong lớp Thất A4 ngày xưa gọi là “Chính khèo” bỗng nhiên từ đâu lù lù xuất hiện, thế là bị Long Hữu dụ vào “ Bát Quái trận đồ” không biết lần đâu mà trở về cố quận, nên đành phải đêm ngày nặn óc gieo vần gieo thơ vào văn đàn “Lãng tử” để “Tám” cho quên cơn sầu cùng các chiến hữu. “Xin hoan hô chúng mình một cái nha”.
      “ vui là vui là vui chúng mình vui nhiều
      Vui là vui là vui chúng mình vui quá
      Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều
      Vui là vui là vui chúng mình quá vui”
      HÃY HÁT LÊN ĐI ĐỂ ĐÓN XUÂN CÁC BẠN LÃNG TỬ!
      CHÚC MỪNG NĂM MỚI-XUÂN GIÁP NGỌ-2014

LONG HỮU



Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Sun Jan 26, 2014 2:20 am    Tiêu đề:

Cám ơn anh Long Hữu đã cho bà con Duy Tân được đọc một bài văn về Tết thật hay.

Đức có 'copied' bài này và gửi cho chị Danh Loan hôm qua.

Năm Giáp Ngọ tới đây là chi DL của Đức vừa tròn  6x đó nhe!

Đọc bài của anh Long, thích nhất là đoạn ...phong trào du ca nay hồi sinh trở lại ...cho đến bây giờ, Đức cũng mong đổi hết những gi`mình có để co' thể đàn guitar , và hát ca trên đường lãng tử ...

Chúc anh Long và gia-đình cùng thân-hữu DT một Xuân mới vui tươi, đầm ấm .

Thân mến
Lê Đình Đưc'
_________________
Thời gian trôi qua, tình quê không phôi pha.....
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân