TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Đêm Tuyết
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Đêm Tuyết

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
nhungocnguyen



Ngày tham gia: 22 Nov 2011
Số bài: 890

Bài gửiGửi: Wed Dec 25, 2013 7:54 pm    Tiêu đề: Đêm Tuyết

Tác giả  :  Hoshi Shinichi (1926-1997)


Hoshi Shinichi (6/9/1926 - 30/10/1997), nhà văn viết truyện cực ngắn đương đại hàng đầu của Nhật Bản. Ông sinh ra tại Tokyo, tốt nghiệp ngành hóa nông học, Đại học Tokyo. Từ năm 1957, bắt đầu viết truyện cực ngắn, bước vào giới văn chương. Ông được biết đến như là ông tổ truyện cực ngắn Nhật Bản. Tác phẩm của ông được gọi là "Thơ haiku khoa học viễn tưởng", "Tân Một ngàn lẻ một đêm". Truyện mi-ni của Hoshi Shinichi đã được xuất bản trên toàn thế giới đã trên 100 triệu bản, có thể nói là cả phụ nữ và trẻ em đều đọc, già trẻ đều mê, là thức ăn nhanh về tinh thần tốt nhất không thể thiếu của độc giả hiện đại.


Truyện cực ngắn Nhật Bản - Phạm Thanh Cải dịch từ bản tiếng Hoa.

ĐÊM TUYẾT


    Bông tuyết giống như vô số bóng ma nhỏ màu trắng, lất phất bay từ bầu trời đêm rơi xuống mặt đất. Một vùng đất rộng được phủ rất nhanh bằng một tấm thảm màu bàng bạc.
    Trong ngôi nhà cũ kỹ cách xa đường phố náo nhiệt, hơi ấm nồng nàn tĩnh lặng và mờ ảo của đêm đông bao phủ một không gian nho nhỏ. Chiếc lò sưởi đốt bằng than củi thỉnh thoảng có tiếng nổ lách tách, làm cho bầu không khí như trở nên đậm đặc hơn.
    "Ồ! Bên ngoài tuyết đang rơi." Ông già ngồi trong căn phòng bên lò than cháy hồng lẩm bẩm một mình.
    "Đúng vậy ư, thảo nào mới yên tĩnh thế!"  Bà vợ ngồi bên cạnh ông, đưa đôi bàn tay khô nẻ huơ huơ trên lò sưởi than.
    "Đêm yên tĩnh thế này, con trai của chúng mình nhất định có thể học thêm được một vài điều nữa." Ông già nói, hướng ánh mắt nhìn lên trên lầu.
    "Con trai chúng mình nó có lẽ đã mệt rồi, tôi đi lên lầu và mang cho nó một tách trà nóng đây, cả ngày phải ngồi lì mà học trong phòng, tôi thực sự lo lắng cho sức khỏe của nó quá!"
    "Không sao, không sao, đừng làm phiền nó nữa. Nếu mà bị mệt mỏi, hoặc muốn uống một chút gì đó, nó sẽ tự mình đi xuống dưới lầu mà lấy. Bà đừng quá lo lắng thế. Sự chăm lo quá mức của người mẹ thường dễ làm cho con minh trí óc phải làm việc quá sức, sẽ không tốt đâu!"
    "Có lẽ ông nói đúng đấy, tôi lúc nào cũng suy nghĩ, kỳ thi tốt nghiệp này  không phải là một việc dễ dàng đâu. Tôi thực sự hy vọng rằng con mình có thể may mắn vượt qua trở ngại này".  Bà vợ vừa nói thì thầm, vừa cho thêm vài mẩu than vào trong lò.
    Đột nhiên, có những tiếng gõ cửa dồn dập,  phá tan bầu không khí im lặng.
    Cả hai đều ngẩng đầu lên, nhìn nhau.
    "Có người đến đấy."
    Ông già ngập ngừng đứng lên và lảo đảo đi ra cửa. Cánh cửa vừa mở, một cơn gió tuyết ào vào trong phòng
    "Ai đấy?"
    "Đừng hỏi ta là ai, và không được phép nói bất cứ điều gì!"
    Bên ngoài một người đàn ông trung niên lạ mặt, trong tay một con dao găm sáng lấp lánh. Một giọng nói trầm đục, nhưng đanh thép.
    "Ông cần cái gì?"
    "Không dài dòng, hãy ngoan ngoãn đi vào! Nếu không thì..."  Người lạ dứ dứ con dao găm trong tay.
    Ông già quay lại và đi vào trong nhà.
    Bà vợ cất lời: "Ai thế? là tìm con trai tôi…" Bà lão run rẩy toàn thân, giọng nói như tắc nghẹn trong cổ họng.
    "Tôi xin lỗi, tôi đến để lấy tiền. Nếu biết thức thời, tôi cũng không làm khó cho các người đâu." Người lạ lăm lăm con dao găm trong tay, ánh lửa của bếp than chiếu vào nó càng thêm sáng lấp lánh.
    "Ồ, ồ, vợ chồng tôi là những người già cả, không làm gì được đâu. Ông muốn cái gì thì cứ lấy cái đó đi. Nhưng xin ông đừng đi lên cầu thang." Ông già run rẩy nói.
    "Ồ? Trên lầu chắc là có những thứ đắt tiền hơn chăng?" Mắt của người đàn ông lạ mặt đột nhiên sáng lên, để lộ một cái nhìn tham lam.
    "Không, không, con trai của tôi trong đang học ở trên đó." Ông già vội vàng giải thích.
    "Nếu nói như vậy thì tôi càng cẩn trọng hơn một chút. Trước khi động thủ, đầu tiên tôi phải trói nó lại."
    "Không, đừng nên thế. Cầu xin ông đừng làm tổn thương con trai của chúng tôi."
    "Cút đi!"
    Người đàn ông lạ mặt bước ba bước, rồi hai bước lên cầu thang, Cầu thang đã cũ phát ra những tiếng kêu cọt kẹt.
    Hai ông bà già không biết làm gì, chỉ đứng đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
    Đột nhiên, một tiếng kêu răng rắc, một tiếng kêu thất thanh, rồi một thân thể nặng nề từ trên cầu thang lăn xuống.
    Ông già đang lúc ngẩn ngơ như sực tỉnh lại, cuống quít nói với bà vợ: "Nhất định là con của chúng ta đã đánh thằng cha này rồi. Mau mau gọi điện thoại cho cảnh sát...."
    Ngay sau đó, cảnh sát đã ập tới hiện trường. Trên cầu thang, cảnh sát đã phát hiện một người lạ bị gãy chân ở đó.
    "Những loại người như vậy, học mà cũng không chịu thắp đèn. Làm hại ta bằng một cú đạp. Thật là xúi quẩy." Người lạ mặt với vẻ mặt buồn rầu chán nản.
    Cảnh sát lên lầu khám xét và chạy xuống rất nhanh.
    "Thưa cảnh sát trưởng, tầng trên đã kiểm tra toàn bộ, không phát hiện thấy người thứ hai nào cả, ông già đã nói rất rõ ràng trên điện thoại là con trai của mình đánh nhau với tên cướp, có phải ông già này thần kinh không bình thường?"
    "Không phải đâu, đứa con trai duy nhất của họ đi học và đã chết vào mùa đông mấy năm trước đây. Họ không bao giờ thừa nhận sự thực này, luôn luôn nói rằng con trai của ho đang ngồi học trên lầu".
    Không ai nói một lời nào. Ngôi nhà rất yên tĩnh, bên ngoài cũng rất yên tĩnh. Những bông tuyết như những bóng ma màu trắng vẫn lất phất lất phất bay và rơi xuống ...

                                                                    Phạm Thanh Cải sưu tầm và dịch từ bản tiếng Hoa
                                                                    Sưu tầm VandanViet.Net


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân