Buổi hoàng hôn sầu rụng !
Khói sương mờ như mây
Cười sầu bên nếp cũ
Gió xô hồn qua đây .......
Thôi nói cười dâu biển
Thả trôi vào cơn mơ
Quên lối về chốn cũ
Và dấu hồn trong thơ
Thơ nhuộm màu trăng khóc
Ra đi ngày lá rơi
Trôi mang về cõi mộng
Trăng vô tình rong chơi .
Hm