TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sat Dec 21, 2013 5:45 pm    Tiêu đề: SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
Tác Giả: MINH HIỀN

         SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI
                                     ( Cảm tác theo phim VN )

                                            MINH HIỀN

   Bà Mỹ là một phụ nữ giàu có, khôn ngoan lanh lợi, thiếu chung thủy với chồng. Ông Ba là lang quân của bà ta. Ông có biệt danh ông Ba Khùng Khình, vì ông tánh khí bất thường, hay trở chứng, điên điên, khùng khùng. Ông giả vờ bị bịnh thần kinh để gạt bà xã tham lam, ham tiền, bất nghĩa, bất nhân,  bất hiếu, chỉ muốn cướp hai mảnh đất hương hỏa do bố ông để lại cho ông. Bà Mỹ ngang tàng, hung hăng, tánh khí càng ngày càng dữ dằn, cứ ăn hiếp ông xã mãi. Ông Ba sợ thị cướp lấy tài sản của mình, nên giả bị bịnh tâm thần suốt mấy năm nay, ngõ hầu cho được yên thân. Nếu như ông tỉnh táo, mụ ta sẽ ly dị và chia của, lấy đất ông bà để lại cho chồng. Lúc đó, ông sẽ đau khổ vô cùng. Hai vợ chồng ăn ở  với nhau, có hai con gái:  Thanh và Lan. Thanh hai mươi ba tuổi. Lan mới bước qua 20. Nàng còn theo học đại học ngành thư ký, kế toán.
    Bà Mỹ giàu có nổi tiếng cả một vùng. Nhà cao, cửa rộng. Bà sống với con trưởng nữ Thanh cùng Nhi, đứa cháu gái bà con, trong ngôi nhà lầu. Còn mẹ mình sống tại ngôi nhà nhỏ tọa lạc gần đó. Bà Hai, mẹ bà Mỹ, sống với chàng rể cùng cô gái út, con Lan. Nhi gọi bà bằng cô. Cô này nhà nghèo, ở vùng quê miền lục tỉnh. Mẹ già sống với người anh trai. Nhi giống như người làm công trong gia đình bà Mỹ. Bà cưng con Thanh quá cỡ, nên cứ nuông chìu, để cô ta nhỡn nhơ, không làm gì hết. Thanh chả  biết gì về nội trợ hay nấu nướng thức ăn, giặt giũ quần áo .
        Ngoài ra, bà Mỹ rất mê tín, dị đoan. Bà tin lão thầy bói bài, cho rằng tuổi con Lan xung khắc với tuổi bà. Nó là tai họa trong gia đình. Còn tuổi của con Thanh hợp với bà, hợp với gia đình. Do đó, vì quá dị đoan, mê tín, bà cứ đem tiền lại nhà thầy bói nhờ cúng sao hạn, trừ tà ma, yêu quái, trừ xui xẻo, tai ương cho gia đình bà. Bà coi Lan như khắc tinh của mình. Bà yêu thương, chìu chuộng con Thanh bao nhiêu, thì bà tỏ ra ghét bỏ, thù hằn con Lan bấy nhiêu. Bà nghĩ nó là cục nợ bám theo, báo đời bà. Con yêu, con ghét thật bất công cho cô út. Bà Ngoại tuy cao tuổi, nhưng bà phản đối việc mê tín dị đoan một cách nông nỗi, vô minh, mù quáng của con mình. Bà khuyên bảo cách mách, Mỹ vẫn giữ nguyên thành kiến rằng Lan là tai họa của gia đình, còn Thanh là phước lành đem lại may mắn, thịnh vượng, làm ăn giàu có của nhà bà.
   Bà Mỹ mở tiệm cầm đồ, cho vay tiền lấy lãi, mở quán cà phê, quán ăn,  phòng trọ cho khách thuê hằng tháng. Hầu như Nhi phụ trách nấu nướng bán hàng cho khách hằng ngày. Từ lâu, bà Mỹ ngoại tình với tên Quang Lộc. Tên này là Đại Ca của một băng du đãng xả hội đen. Y trẻ trung, đẹp trai, dê xồm, xảo quyệt,  gian manh vô cùng. Y nhỏ hơn bà Mỹ, ít ra cũng 10 tuổi. Nhưng tuổi tác không thành vấn đề trong tình yêu và luyến ái nhau. Y dan díu với Mỹ vì thị khao khát ái dục và giàu có nổi tiếng. Mụ cứ cấp tiền cho y dài dài. Y trẻ tuổi, khôi ngô, tuấn tú, có tài làm tình chẳng thua gì Lao Ái ngày nay. Y quan hệ thường xuyên với bà. Y giả vờ yêu bà. Chàng cứ nói mãi khi ôm nàng vào lòng:
 - Anh chỉ yêu em thôi. Anh yêu em chân thành. Anh xin thề, Mỹ ơi!
 - Xạo hoài. Anh nói câu này với bao nhiêu cô rồi?
 - Anh yêu em thật mà. Có Trời Phật chứng giám.
Ông Ba, chồng của bà Mỹ, giả khùng điên, không còn ăn nằm với bà nữa. Thị cần thỏa mãn khát vọng tình yêu và tình dục. Hai kẻ gian phu dâm phụ, Mỹ- Quang Lộc, cứ  hẹn gặp nhau dài dài tại phòng của y. Y mở Công Ty Quang Lộc. Công Ty Môi Giới Công Nhân xin lao động tại Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Công ty thu hút khá nhiều nam nữ đến xin xuất cảnh, làm ăn ở nước ngoài. Y lợi dụng danh nghĩa này để lường gạt lắm người. Tại VN, nhiều gia đình còn nghèo khổ, thiếu thốn mọi bề. Nhất là dân sống ở thôn quê, ở vùng sâu và vùng cao. Nhiều cô cậu, nhà cha mẹ, anh em quá khó khăn, nộp đơn xin đi lao động hay kết hôn với người nước ngoài để lấy một số tiền giúp đỡ gia đình. Quang Lộc lợi dụng sự mê trai quá chừng của bà Mỹ, cứ giả vờ mượn tiền, mỗi lần đến 50 triệu đồng VN để làm ăn. Y dụ khị bà Mỹ. Mụ ta tham tiền vì lợi nhuận cao, cuối cùng hùn vốn với y làm ăn lớn, buôn gái, gả cho người nước ngoài. Nhà bà mở cả mấy chục phòng chứa gái, để chọn người đẹp, giao cho khách ngoại quốc. Bà tha hồ bóc lột các cô dưới sự điều khiển, chủ trương của Lộc và đám du đãng, đàng em của y. Họ luôn luôn đứng  canh chừng bên ngoài cửa ra vào, không cho các cô trốn thoát. Nhiều cô gái còn trẻ chưa tới 20, bị lường gạt, dính vào vụ lừa đảo, bóc lột của họ. Bà tạm ngưng bán quán cà phê và quán ăn vì phải lo cho công ty nói trên.
        Nhiều người bị Quang Lộc lừa gạt. Trước tiên là Phượng. Nàng bị Lộc gạt gẫm, hứa cho xuất cảnh. Y cử nàng làm phụ tá Giám Đốc và sống với y như vợ chồng. Sau này, bà Mỹ giữ chức Giám Đốc Công Ty.  Bà Mỹ ít học, ham chức vị, bị y gài bẫy, cầm hộ khẩu lên Phường đăng ký cho thị. Thị khoái quá. Nhưng mọi việc đều do Lộc quyết định. Y bảo sao, thị đều phải nghe theo làm vậy.  Lỡ ném lao, phải theo lao luôn. Phượng bị Lộc chiếm đoạt cả thể xác lẫn tâm hồn. Y gạt thị. Khi tỉnh ra thì đau khổ vô cùng. Y hứa cho thị xuất cảnh lao động tại Đài Loan, nhưng suốt hai năm qua, vẫn không có giấy tờ gì cả. Lỡ cuộc phải chịu luôn. Nhà nàng nghèo ở dưới quê. Nàng phải lên thành phố để kiếm ăn, ngõ hầu giúp đỡ gia đình. Sau đó, Đào từ vùng sâu, nhà quá nghèo đói. Nàng lên Sài Gòn xin xuất cảnh làm công nhân nước ngoài. Cũng như Phượng, Đào có chút ít nhan sắc, bị Lộc dụ khị. Y cứ ôm ấp nàng dài dài cho nàng hút xì ke ma túy, để Đào bị nghiện nặng, cho y dễ lợi dụng. Phượng ghen tuông dữ dội. Y đã dan díu với bà Mỹ, còn sống như vợ chồng với Phượng và Đào, trước khi bán Đào cho tên A Mã, người Đài Loan để kiếm một số lợi nhuận cao. Y ăn trên xương máu của nàng. Nàng lãnh một ít thôi. Khi hùn vốn lập công ty kinh doanh với Lộc, bà Mỹ cho khách trọ nữ toàn bộ sang ăn cơm tại quán nhà bà Mai, đối diện nhà bà. Bà thanh toán tiền cho họ. Lúc này, Nhi cũng đi làm tại công ty do bà giữ chức Giám Đốc. Quán cà phê và quán ăn tạm đóng cửa như đã nói trên.
        Lan, con bà Mỹ, là cô  gái xinh đẹp, hiền lành, phúc hậu. Tại nhà Ngoại, có Trung, kiến trúc sư, có tài  hội họa và nặn hình tượng các phụ nữ rất đẹp. Cậu này mê mệt Lan nên lại thuê phòng trọ, ngõ hầu có thể gần gũi, tán tỉnh giai nhân. Trong khi đó, Phong, con trai ông bà Năm, chủ tiệm bán gạo, cũng si tình Lan hết nói. Tên này yêu Lan một cách điên cuồng, say đắm. Y hư đốn, ỷ nhà giàu, chả đi làm gì hết. Suốt ngày, y cứ giao du với bọn xấu, nhậu nhẹt say sưa, phá xóm phá làng. Có lần hay tin Trung mê Lan, y ghen tuông dữ dội, liền cấu kết với bọn du đãng, đón đường, đánh Trung suýt bỏ mạng trên lề. Y cũng lại nhà bà Ngoại Lan, thừa lúc vắng, ôm hôn Lan, định hãm hiếp nàng. Nàng la to , xin cầu cứu. Lúc đó, Trung đang ngồi khắc tượng trong phòng bên, nghe tiếng Lan, liền  vội chạy qua, đánh Phong, cứu nàng thoát khỏi cảnh bị làm ô uế thân xác nàng.
      Hôm trước, Lan đang ở nhà mẹ, tên Lộc lại thăm bà Mỹ. Bà đi vắng, y thấy Lan xinh đẹp, liền trổ máu dê, tán tỉnh, ôm nàng, cũng định hiếp dâm vì tưởng nhà không có ai, ngoài nàng ra. Nàng la to, ông Ba, cha nàng, nghe tiếng Lan, liền chạy vào, đánh y cứu con.  Lộc quả là tên lưu manh, dâm đãng, dê xồm. Hễ thấy gái đẹp là y nhìn sững, nhìn chăm bẳm như mèo trông thấy mỡ. Một tên không có tư cách, gian xảo, xấu xa như thế mà bà Mỹ mê tít. Bà cứ mê trai, dâng tiền cho y đớp dài dài.
         Thanh có người tình tên Duy. Mẹ ở VN, cha sống tại Mỹ. Duy yêu Thanh và cưới nàng làm vợ.  Duy làm Giám Đốc một công ty kinh doanh. Duy có cô em gái, Nga, cũng trạc tuổi Thanh. Tuy có chồng, nhưng Thanh là cô gái hư đốn, đa tình, đa cảm, lãng mạn, nhẹ dạ. Nàng bị tên Chánh, đẹp trai, giàu có, khôn ngoan, khéo tán tỉnh dụ dỗ, quyến  rủ Thanh. Nàng ngoại tình. Nàng uống rượu như đàn ông, lại thích cờ bạc. Nàng được mẹ chìu chuộng quá, nên hư đốn như vậy. Sau một thời gian ngoại tình với Chánh. Chánh tự động xa nàng. Thực ra, y đã có vợ là Loan. Loan thuộc gia đình giàu có, nhưng gặp phải anh chồng lưu manh, không chung thủy. Y còn bỏ nàng công khai, chiếm lấy ngôi biệt thự, đuổi nàng ra khỏi nhà nữa. Y lại cặp bồ với Thanh khi biết cha mẹ Thanh có những mẫu đất tốt, có thể thương lượng mua để xây biệt thự kinh doanh, vì y là một doanh nhân. Hôm đó, uống quá chén, Thanh bị say và làm xảy thai. Điều này, Duy đã khuyên vợ không nên uống rượu khi mang thai. Thật là nguy cho đứa trẻ trong bụng. Bây giờ, bác sĩ tại nhà thương, không thể cứu thai nhi là con trai. Chỉ có thể cứu lấy mẹ thôi. Duy buồn và giận vợ vô cùng. Trước đây, Duy giới thiệu Phước, Việt kiều hồi hương cùng mẹ về VN chơi, với Lan, em gái của vợ mình. Phước mê tít người đẹp Lan. Y thuộc gia đình giàu có. Bà Mỹ nghe tin y là con nhà phú hộ, Việt Kiều, yêu con gái mình, muốn kết hôn với nàng. Bà ham giàu sang, ép con phải ưng anh ta cho được. Trong khi đó, Lan đã mến thương Trung và Trung cũng yêu nàng tha thiết. Vì chữ hiếu, nàng phải lấy chồng. Tuy nhiên, lúc làm lễ cưới tại nhà bà Mỹ, Phong uống rượu say lại phá đám. Y đạp đổ các bàn thức ăn đãi khách. Y rống to:
- Lan ơi! Anh đã yêu em. Chúng ta yêu nhau, đã ăn nằm với  nhau. Tại sao em nỡ phụ anh? Còn tên Phước kia, sao mày dám lấy vợ của tao?
Quan khách kinh ngạc, bực mình, thất vọng, bỏ ra về hết.  Ông Ba giận quá, chạy ra lấy ghế đập vào người y. Y bỏ chạy. Thế là cuộc hôn nhân đổ vỡ. Phước và mẹ hiểu lầm sự mất trinh của Lan, nên hồi lại, không còn tổ chức lễ cưới nữa. Phước buồn bã bỏ về Hoa Kỳ sống với ba mình. Bà Chút, mẹ của Hồng, chủ nhà cho mướn phòng trọ. Bà ở đối diện với nhà bà Mỹ. Hôm đó trông thấy Lan mua thuốc ngừa thai, mụ tưởng tượng rằng Lan bị chữa hoang. Thế là các bà hàng xóm, Chút, Hồng, chủ quán cơm , Cúc, Năm, mẹ của Phong, đồn rằm lên là Lan đã có bầu với Phong. Ông bà Năm, chủ quán gạo, dẫn con trai Phong lại nhà bà Mỹ, xin cưới Lan cho con mình. Thằng Phong thật trơ trẽn, mặt dày mày dạn. Khi nghe cha mẹ nói Lan có bầu với mình mà y không đính chính, thanh minh, thanh nga chi cả. Thật là một gã côn đồ trơ trẽn, xấu xa.
          Bà Mỹ tức giận từ chối vì con họ phá đám việc hôn nhân của Lan và Phước, nay lại vác mặt lại hỏi Lan làm vợ. Thật vô duyên, thiếu tự trọng hết nói. Tội lỗi của y chưa trừng trị, nay lại mang mặt dày lại xin cưới. Bà Mỹ kinh ngạc, liền qua nhà mẹ để gặp Lan, hỏi con cho ra lẽ. Bà vội vã bước đi, mặt mày cau có, đanh lại . Hai vợ chồng ông bà Năm cùng con trai cũng qua luôn. Bà Hai, mẹ Mỹ bực mình, nhìn họ nói:
- Cái thằng Phong trời đánh kia ! Hôm trước, mày lẽn vào nhà tao ôm Lan, định hiếp dâm  nó. Mày bị Trung chạy vào đánh cho một trận tơi bời hoa lá.  Bây giờ mày còn dám vu khống  đặt chuyện lấy Lan có bầu? Cháu tao không hề có chữa, tụi bay hiểu chưa? Đừng hòng giở thói láo xạo, bịa đặt. Cháu tao trốn nhà theo Trung mấy hôm nay. Chúng nó kết duyên với nhau rồi.
 Các bà hàng xóm tò mò, nhiều chuyện tào lao, thiên tướng, đứng bên ngoài cỗng, nghe qua, mới vỡ lẽ. Họ bẽn lẽn ra về. Vợ chồng ông bà Năm cùng con trai cũng bỏ đi. Thật là xấu hổ, mất mặt bầu cua cá cọp hết ráo.
             “ Ngồi lê đôi mách đàn bà
               Ở đâu cũng vậy, quả là thị phi .
                Phóng to, đồn đại, thiếu gì
                Ta nên kiểm chứng, đừng nghe, não phiền .
                Trụ vào chánh niệm, an nhiên
                Khen chê gió thoảng ngoài hiên nhẹ nhàng.”
        Trung và Lan đến sống nhờ nhà ông chú họ của Trung. Họ ở vùng ngoại ô thành phố trong một thời gian. Lan nhớ Ngoại khi hay tin Ngoại bị bịnh ở nhà, không ai săn sóc. Cường, em của Trung, làm trung gian, liên lạc tin tức giữa bà Hai và vợ chồng họ. Nhận đươc tin báo bà bịnh, hai vợ chồng liền về thăm nhà. Bà cụ khỏe lại. Họ ở luôn tại nhà bà đề săn sóc và giúp đỡ Ngoại. Lan làm đơn xin học lại để có bằng cấp dễ xin việc làm. Hồng con bà Chút hàng xóm, học cùng lớp với nàng, cho mượn cua chép lại bài giảng của Giáo sư, để theo học. Lúc đầu, Hồng hiểu lầm Lan quyến rủ Phong, người thanh niên nàng rất mến mộ, nàng chỉ muốn kết hôn với y cho được. Hồng giận và ghen tức, thù ghét nàng vì nàng xinh đẹp hơn mình. Bây giờ hiểu ra sự thật,  nàng xin lỗi Lan. Hồng xin Lan tha thứ lỗi lầm của mình. Chẳng bao lâu, Phong và Hồng yêu nhau. Phong xin đi làm. Hồng nấu cơm mang thức ăn vào sở cho người yêu. Hồng và Phong làm đám cưới sau đó.  
        Bà Mỹ  giận con Lan, và để tiện việc ngoại tình công khai tại nhà mình với Lộc, bà đưa chồng lên nhà thương điên Biên Hòa cho khuất mắt. Bà thật ác độc thủ đoạn và xấu xa. Lan và Trung sống chung vợ chồng tại nhà bà Hai. Họ xin bà Mỹ tha thứ. Nhờ bà Ngoại nói vào, cuối cùng bà Mỹ miễn cưỡng chấp thuận. Bà Hai và Lan xin bà Mỹ cho phép họ lên bảo lãnh đưa ông Ba về nhà. Không điên mà sống chung với người điên dễ bị khùng luôn lắm. Từ đó, ông Ba ở nhà mẹ vợ, phụ bà đúc bánh tráng bán cho khách hàng hằng ngày. Một hôm, bà Mỹ tình cờ phát hiện chồng mình đã gạt mình lâu nay khi y giả bịnh thần kinh. Bà giận vô cùng làm dữ. Ông Ba phải nài nỉ ỷ ôi, xin lỗi vợ, bà mới tạm tha. Thế là bà công khai đi lại với Lộc.
      Đào bị Lộc gạt, cả tình lẫn tiền, đau khổ vô cùng, bỏ trốn xin vào Trung Tâm Cai Nghiện. Nàng gặp cô gái cũng chung số phận mình cự nự:
- Hôm trước, bà hứa sẽ trả thù Lộc, làm cho y phải đền tội ác của mình. Bà nhớ không?
Vì vậy, Đào quyết định trở  về phục vụ cho Trung Tâm Quang Lộc chuyên tuyển công nhân xuất cảnh lao động ở nước ngoài. Nàng lại hy sinh thân mình để  phục vụ cho đàn ông Đài Loan chuyên buôn gái, thoả mãn tình dục của mình, như tên A Sáng, A Hãn...Chúng làm ăn với Quang Lộc và bà Mỹ. Nàng quyết tâm tìm lấy chứng cớ tố cáo tội ác của  họ. Nhiều người bị họ gạt gẫm hứa lèo. Nhiều cô bị họ bán dâm cho khách làng chơi ngoại quốc. Cả đám nạn nhân khiếu kiện tội trạng của chúng lên chính quyền công an.
 Thế là cả đám bị bắt, có nhân chứng và vật chứng hẳn hoi. Tên Quang Lộc, bà Mỹ Giám Đốc Công Ty, cùng băng du đãng xã hội đen, bị công an tóm cổ hết ráo. Bà Mỹ mất trắng số vốn mấy tỷ bạc . Ngôi nhà thiếu nợ ngân hàng vì cầm cố vay tiền tại đây để nộp cho Quang mất trắng. Họ tịch thu nhà cửa của bà. Hai kẻ gian phu dâm phụ vào tù rục xương. Đúng là ác giả ác báo. Nhân nào, quả nấy. Đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ và vạn vật. Bà Mỹ có ăn năn hối hận cũng quá muộn màng. May mà ngôi nhà của Bà Hai còn, cũng như hai mảnh đất từ đường của chồng, còn nguyên vẹn, nếu bị mụ ta bán hay cầm cố thì cả nhà còn lại, phải ra đường sống, hay ngủ bờ ngủ bụi.
                   “ Sóng gió cuộc đời quá lớn
                      Khổ đau, phiền muộn không ngừng .
                      Cũng tại tham –si- hờn giận
                      Lợi danh lôi cuốn chẳng ngưng.

                      Ái dục đam mê càng giảm
                      Tu tâm dưỡng tánh an bình
                      Hạnh phúc cho mình cuộc sống
                      Bao dung nhẫn nhục long lanh.”

                                  MINH HIỀN  
                           

                                   
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân