TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÂN PHONG NỮ SĨ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÂN PHONG NỮ SĨ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Wed Dec 18, 2013 4:58 pm    Tiêu đề: TÂN PHONG NỮ SĨ
Tác Giả: MINH CẦN

             
                                      TÂN PHONG NỮ SĨ
                                      ( Cảm tác theo phim VN)
                                           MINH CẦN    

    Thanh Tân là con gái của ông bà Hội Đồng Đại Đạo. Ông bà Cao Vĩnh Hạnh có đứa con trai duy nhất, tên  Cao Vĩnh Xuân. Anh ta vừa tốt nghiệp bác sĩ, bằng tiến sĩ y khoa ở Pháp về. Hai bên gia đình ông bà Vĩnh Hạnh và ông bà Đại Đạo vốn là bạn thân thiết nhau từ lâu. Họ hứa sẽ kết sui gia từ nhiều năm qua. Đôi trẻ Vĩnh Xuân và Thanh Tân chờ đợi ngày lễ hỏi và lễ cưới trong bốn năm về trước. Hiện nay, ái nam của ông bà Cao Vĩnh Hạnh du học ở Pháp về Việt Nam.
        Hôm ầy, ông bà Vĩnh Hạnh cùng con trai, BS Vĩnh Xuân, đi xe hơi đến nhà gái coi mắt. Gia đình ông bà Đại Đạo cùng Cô Hai, trưởng nữ Thanh Tân, chuẩn bị đón tiếp họ. Ông bà Đại Đạo cũng có con trai,  cậu Thanh Phong, em kế của Thanh Tân, đang du học ở Pháp về ngành luật. Nay mai cậu ta sẽ tốt nghiệp luật sư.
         Cao Vĩnh Xuân mơ ước rất cao.  Lúc bấy giờ, anh ta muốn thành lập bịnh viện tư ở thành phố Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông . Bà mẹ cũng mong muốn con mình lấy vợ giàu có, môn đăng hộ đối. Bà xúi con tham phú phụ bần. Bà đã để ý Ngọ, con gái bà Huyện Hàm Sáng ở Tân An. Bà này nổi tiếng giàu nhất vùng thời ấy. Ruộng đất cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi, nhà cao cửa rộng mênh mông. Cao Vĩnh Xuân nghe theo lời mẹ. Ngày hôm ấy, ông bà Cao Vĩnh Hạnh cùng con trai đi xe hơi đến nhà ông bà Đại Đạo để coi mắt Thanh Tân, con gái của họ, như lời hẹn ước của hai bên.
  Sau khi hai trẻ gặp nhau, họ từ giã ra về. Vĩnh Xuân chê Thanh Tân là gái tân thời, dù có học, nhưng không thuộc dạng gái VN công- dung- ngôn- hạnh, tam tòng tứ đức vẹn toàn như anh ta mong ước. Bà Vĩnh Hạnh cũng chê cô ta dạn dĩ, phóng khoáng, khôn ngoan, lanh lợi, không rụt rè, nhu mì, hiền dịu, nhút nhát, dễ bảo... như phần đông các cô  gái, con nhà gia giáo đương thời. Ông Vĩnh Hạnh khuyên vợ và con nên giữ lời hứa hôn của hai gia đình trước kia. Khuyên con trai nên nghe theo lời ông, đi coi ngày làm lễ đính hôn, rồi cưới Thanh Tân làm vợ, như hai bên gia đình đã đính ước nhau trước đây. Không nên thất hứa vì ông và cha cô Tân là bạn tâm giao lâu nay. Tuy nhiên, vợ và con trai nhất định từ chối. Cuối cùng, ông phải viết thư xin lỗi họ.
 Bà Vĩnh Hạnh nhờ mai mối lại hỏi Ngọ cho con mình. Hai bên thông gia giao kèo tiền bạc tổ chức đám cưới và xây nhà thương tư ở Sài Gòn cho BS Vĩnh Xuân hành nghề. Bên nhà gái bỏ ra 2/3 số vốn cất bệnh viện và nhà ở của hai vợ chồng. Hầu như mọi chi phí tốn kém nhà gái lo hết. Ngay chiếc xe hơi cũng do mẹ vợ mua sắm cho chàng rể lái, để có phương tiện đi lại hằng ngày.  Bà Huyện Hàm Sáng, góa chồng, ở Tân An vui lắm khi con gái mình có chồng làm bác sĩ. Bà chỉ có Ngọ là con gái duy nhất trong gia đình. Bà cưng chìu con quá mức làm con hư luôn. Ngọ học kém, nhan sắc bình thường, ham đua đòi, ăn chơi. Ít học, tính tình nóng nảy, dữ dằn, ngã mạn cao, ác độc, hay hờn giận vu vơ. Ghen tuông vô cớ, cư xử thiếu tế nhị, ỷ mình giàu có “ Có tiền mua Tiên cũng được”” Đồng bạc đâm toạt tờ giấy” “ Tiền tài nhân nghĩa tuyệt”. “ Đồng tiền là sức mạnh trên đời.”. Do đó, thị liều lĩnh, hay làm càng, bất chấp mọi thủ đoạn để thỏa mãn tính háo thắng của mình. Thích ta đây con nhà giàu là chủ nhà, là Big Boss trong gia đình, lấn lướt chồng.
     BS Vĩnh Xuân, nhiều tham vọng, ham làm giàu, không trọng chữ tín, chìu chuộng bà xã quá mức. Vì vậy, Ngọ ỷ mình có của, cứ càng ngày, càng lấn áp lang quân. Ông bà Đại Đạo buồn vô cùng khi bị bạn mình, ông Vĩnh Hạnh, biên thư hủy bỏ cuộc hôn nhân. Mẹ của Thanh Tân tìm đến nơi hỏi cho ra lẽ, tại sao họ lại từ hôn bất tử, khi con gái bà chờ đợi con trai họ hơn bốn năm qua. Bà Vĩnh Xuân chê bai Tân Thanh là con gái tân thời, không giữ nết na, hiền dịu, nhu mì, như bao nhiêu cô gái An Nam khác lúc bấy giờ. Tân tỏ ra bình quyền, bình đẳng, ngang hàng với con bà. Hơn nữa nhà nàng nghèo, thua sút nhà bà và kém xa gia đình bà Huyện Hàm Sáng, má vợ tương lai của BS Vĩnh Xuân. Bà Đại Đạo nghe bà Vĩnh Xuân tỏ ra khinh dễ nhà mình như thế. Bà chạm tự ái, tức giận vô cùng, bỏ ra về.
    Thanh Tân rất buồn khi nghe BS Vĩnh Xuân bạc tình, bạc nghĩa, không giữ chữ tín, đã bội uớc, phụ rẫy mình. Nàng buồn lòng vô cùng. Nàng lên Sài Gòn sinh sống, liên hệ với bạn bè như Hạo Nhiên nhà văn, nhà báo, Lệ Thanh, nữ GS, kiêm ký giả, nhà báo, vợ chồng Đàng Huê - Thu Vân ký giả, nhà báo... lập Tòa Báo Tân Phụ Nữ. Mẹ của Thanh Tân không thích con mình làm nghề này. Theo bà, con gái phải nội trợ, nết na, thùy mỵ. Đàn bà không nên hoạt động, phô trương như nam nhân. Tuy nhiên, thân phụ nàng rất ủng hộ con. Ông nhiệt tình giúp ái nữ thực hiện mơ ước và sở thích của mình. Nàng viết báo đấu tranh đòi phụ nữ  được bình quyền với đàn ông, như các phong trào khởi xướng nam- nữ bình đẳng ở Âu và Mỹ châu. Nàng là người trí thức, có học hành hẳn hoi. Nàng quyết tâm theo đuổi việc đấu tranh, đòi quyền cho phụ nữ, chống lại việc coi đàn bà như tôi đòi. Đàn bà An Nam phải phục vụ chồng. “Trai năm thê bảy thíếp, gái chính chuyên một chồng” Thật là cổ lổ sỉ, lỗi thời và bất công đối với phụ nữ. Tờ báo của nàng với tôn chỉ và mục đích đòi bình đẳng cho phụ nữ. Sau khi ra báo một thời gian, đọc giả, nhất là nữ giới, ủng hộ vô cùng. Bữa lễ ra mắt ngày thành lập Tòa Báo Tân Phụ Nữ, có đông quan khách tham dự.
      Đặc biệt có ông Tạ Chí Thành, một thương gia giàu có nổi tiếng ở Sài Gòn vào thời điểm ấy. Ông tỏ ra mê mệt nhan sắc và tài năng của Thanh Tân, cô gái mới hơn hai mươi tuổi, thông minh, lanh lợi, khôn ngoan, sắc sảo vô cùng. Nàng có bút danh là Tân Phong Nữ Sĩ, Nàng là Chánh Chủ Bút của Tòa Báo. Hạo Nhiên, cậu thanh niên đa năng, đa tài, quản lý mọi việc cho cơ sở. Họ thuê ngôi nhà làm tòa soạn và tòa báo. Tiền bán báo thu vô khấm khá, dùng để thanh toán nợ nần và trả lương cho nhân viên của cơ sở. Ông Tạ Chí Thành góp tiền nhiều lần cho Tòa báo. Ông tỏ ra say mê nhan sắc và tài đức của  Thanh Tân hết nói. Điều này ai cũng thấy rõ. Ông cứ la cà, lui tới tòa báo, xin gặp Chủ Bút trò chuyện. Ông đã bỏ tiền ra cho cơ sở mở rộng thêm các cơ quan từ thiện như Cô Nhi Viện Tình Thương, chuyên nuôi nấng, dạy dỗ các em mồ côi. Tiền kiếm được hay do các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp, đều được chi phí cho các cơ sở từ thiện, giúp người già yếu và trẻ em bịnh tật, không nơi nương tựa.
        BS Vĩnh Xuân thật đau khổ vì gặp phải cô vợ giàu có nhưng thất học, xử sự không khéo léo, thiếu tế nhị. Nàng cứ nhăn nhó, rình rập, theo dõi, ghen tuông ông chồng dài dài. Một hôm, ông Vĩnh Hạnh, cha của BS Vĩnh Xuân, ở dưới quê trông coi ruộng đất,  bị bịnh. Ông có viết thư gởi cho con nhiều lần, yêu cầu con về thăm cha già, khám bịnh cấp thuốc điều trị cho ông . Ở tại làng ông cư ngụ, không có bác sĩ. Ông viết thư thăm hỏi con mấy lượt, nhưng không thấy hồi âm, cũng như bóng dáng con mình biệt luôn. Ông buồn lắm. Vĩnh Xuân lấy vợ mấy năm liền ở Sài Gòn, nhưng không hề viết thư thăm hỏi song thân ở xa. Ông bà Vĩnh Hạnh có mướn Hải, một thanh niên giúp việc sổ sách cho gia đình. Ông có nhiều ruộng cho tá điền thuê làm mùa hàng năm. Kế toán ghi chép do Hải phụ trách. Hải chữ nghĩa không bao nhiêu vì nhà nghèo, học hành chút ít, chỉ biết đọc, biết viết, làm tính toán bốn phép thông thường. Nhưng cậu ta có hoa tay, viết chữ ngay ngắn, rõ ràng, dễ đọc. Ông Vĩnh Hạnh rất mến thương Hải. Bà Vĩnh Hạnh không biết đọc, cũng không biết viết vì không được đi học, như phần đông phụ nữ thời Pháp Thuộc lúc bấy giờ. Bà nhờ Hải viết thư thăm con, BS Vĩnh Xuân, yêu cầu con về nhà một chuyến, khám bịnh cho cha. Tuy nhiên, bà không hề nhận thư hồi âm hay lời nhắn hỏi gì của con. Thì ra mọi thư từ do cha mẹ gởi đến con trai, đều bị con dâu Ngọ thủ tiêu hết ráo. Thật là một phụ nữ gian ác, xấu xa, bỉ ổi vô cùng.  BS Xuân không hề hay biết về việc này. Lúc đầu, bà Hạnh nghi ngờ Hải không biết viết chữ. Sau này mới hiểu thì đã quá muộn. Vĩnh Xuân thật bất hiếu, vô tình với cha mẹ mình trong nhiều năm. Anh ta chỉ ham làm giàu. Lấy vợ xong, mở nhà thương tư rồi cót luôn. Không hế viết thư, hay nhắn tin hay về nhà thăm viếng song thân.
        Ông Tạ Chí Thành, từ lâu, sống như vợ chồng với cô đào Liên Hoa. Cô ta giống  một gái làng chơi hạng sang. Ai có tiền, có địa vị là ả theo ngay. Cô là diễn viên của Đoàn Hát Bội tại thành phố. Kể từ khi Tạ Chi Thành mê mẫn Thanh Tân, y bỏ bê, hờ hững, lạnh nhạt với Liên Hoa. Y không lại thăm nàng nữa. Nàng buồn lắm. Đêm diễn tuồng Lữ Bố- Điêu Thuyền, Tạ Chí Thành mời Thanh Tân đến rạp xem hát. Đêm ấy, cũng có BS Vĩnh Xuân dẫn vợ lại coi tuồng. Trông thấy ông Thành tỏ vẻ say mê cô gái trẻ đẹp Tân, Liên Hoa ghen tức vô cùng. Cơn xúc động mãnh liệt làm tim nàng bị đau nhói trong khi diễn vai Điêu Thuyền nằm trong tay Lữ Bố . Nàng bị sốc nặng, ngã nhào bất tỉnh trên sân khấu. BS Vĩnh Xuân ngồi hàng ghế đầu trong rạp hát, thấy thế, liền chạy lên xem mạch và cho gọi xe cấp cứu đưa vào nhà thương tư, do mình làm Giám Đốc. Chàng cứu nàng tỉnh lại. Tuy nhiên, Ngọ nổi ghen dữ dội vì chồng mình tỏ ra săn đón người đẹp nhiệt tình, dù cô ta là bịnh nhân. Ngọ bất phân phải trái, ghen ẩu ghen tả. Đúng là : “ No mất ngon, giận mất khôn.”
  Sau đó, Liên Hoa cứ gọi BS Xuân lại nhà mình khám bịnh cho nàng dài dài. Nàng mê tít anh chàng bác sĩ bảnh trai, giàu có này. Liên Hoa bất chấp sự ghen tức của vợ bác sĩ, cứ quyến rủ chồng người bằng nhan sắc cùng sự nũng nịu, chìu chuộng hết lòng của mình. Kể từ khi ông Thành phụ bạc nàng để chạy theo Thanh Tân, thì nàng bám mãi BS Xuân. Anh ta chán vợ xấu xí,  thô lỗ, hay ghen tuông bất tử, làm mình khó chịu, buồn chán quá. Vì vậy, hiệp sĩ đào hoa có bồ nhí để giải sầu. Trong khi đó, ông Thành cứ đeo đuổi tán tỉnh Tân dài dài.
 - Tôi yêu Tân thật lòng. Tôi sẽ mua cho nàng ngôi biệt thư sang trọng. Tôi sẽ cưới nàng làm vợ. Tôi sẽ tặng nàng cả gia sản này để nàng thực hiện mơ ước của minh.
Thanh Tân từ khi BS Xuân, người tình đã hứa hôn, phụ bạc nàng, nàng chán đời, hết tin vào đàn ông nữa. Nàng quyết sống độc thân suốt đời. Sẽ không lấy chồng. Nàng sống thoải mái,  làm việc từ thiện, cùng làm báo, đấu tranh cho sự bình quyền của nữ giới. Hôm đó, Cả đám nhà báo của tòa soạn tổ chức đi Vũng Tàu nghỉ mát. Thanh Tân cùng Hạo Nhiên, Thanh Lệ, Thanh Phong, em trai Thanh Tân, tốt nghiệp luật sư ở Pháp mới về, mở văn phòng tại Sài Gòn, vợ chồng Đàng Huê – Thu Vân. Họ đốt lửa trại gần bãi tắm trong khu rừng thưa bên đường. Lúc này, Thanh Phong và Thanh Lệ yêu thương nhau chân thành. Họ định nay mai thì kết hôn. Cha mẹ hai bên đã gặp nhau. Bất ngờ, Tạ Chí Thành phục sẵn cạnh chiếc xe y đậu bên lề đường. Y theo dõi bọn nhà báo ra cắm trại ban đêm ở khu vực này. Y là Đại Ca của băng nhóm xã hội đen lúc bấy giờ. Đàng em của y, tên Bảy Móm, võ nghệ cao cường, thông minh, lanh lợi, phục vụ rất trung thành và đắc lực cho y. Y tán tỉnh, tỏ tình mãi với Tân không được. Y áp dụng kế sách này. Y phục sẵn trong bìa rứng, chờ Tân đi qua một mình, sẽ hành động để thỏa mãn thú tính của mình.       Nàng có việc, nên rời các bạn đang nghỉ ngơi cạnh đóng lửa bập bùng bên bãi tắm. Thình lình Thành chạy ra đón đường. Y giở thói sàm sở tán tỉnh Tân. Nàng kinh ngạc khi thấy y xuất hiện trong đêm khuya. Y  đắc ý, cười ha hả, ôm lấy nàng hôn đại vào mặt nàng, tính đè xuống hãm hiếp nàng cho thỏa mãn dục vọng của mình.
- Tân ơi! Anh yêu em tha thiết và thật lòng .Em phải thuộc về anh. Em là vợ của anh.
Tân vùng vẫy la hét:
- Ông là tên lưu manh. Bây giờ lòi cái mặt nạ đạo đức giả của ông rồi. Ông hãy buông tôi ra ngay. Nếu không, tôi  sẽ la to bây giờ.
Y đánh vào mặt nàng, ôm  nàng đè xuống. May các bạn nghe tiếng la:
- Cứu tôi với! Cứu tôi với!
- Đây là vùng hoang vắng. Không ai cứu em đâu. Tốt  hơn hết, em hãy chịu làm vợ anh. Em muốn gì được nấy.
Lúc này, Hạo Nhiên và Thanh Phong chạy lại kịp, ôm y kéo ra. Y đánh lại, bị hai người tấn công. Cuối cùng, y ngã nhào xuống mặt đất. Y trơ trẽn ngước nhìn họ. Tân bực mình, nhưng đại lượng nói to:
- Ông hãy đi đi. Từ đây ông đừng có gặp mặt tôi nữa.
Y bỏ ra xe. Sau khi về nhà, y ra lịnh thuộc hạ, bảo thu lại tiền đã đóng thuê nhà làm tòa báo trong hai năm. Cắt không cho tiền giúp Cô Nhi Viện Tình Thương nữa. Y còn báo cáo láo vu khống với Phòng Nhì Pháp rằng mục đich Tòa Báo là làm quốc sự, có nghĩa là thành phần chống đối, phản loạn, chống Nhà Nước Bảo Hộ. Mật thám cùng lực lượng an ninh đến bao vây, lục soát tòa báo, nhưng không tìm được tài liệu gì tuyên truyền, chống đối chánh phủ. Tuy nhiên, họ niêm phong, đóng cửa tòa báo.
Tức mình, LS Thanh Phong, khiếu tố kẻ vu oan, giá họa. Nhà nước cho phép mở lại tòa báo. Ông Thành tức giận vô cùng, quyết tâm hại anh em họ mới hả dạ.
Lúc này, BS Vĩnh Xuân nhận tin cha chết. Bà mẹ lên gặp con, trách móc vô cùng. Bây giờ, anh ta mới vỡ lẽ, hiểu được sự gian trá, xảo quyệt, ác độc, bất nhân của Ngọ. Nàng không nhận lỗi mà còn làm dữ. Chàng về quê thì cha đã an táng rồi. Chàng chỉ còn ăn năn, sám hối, thắp nén hương tạ lỗi thân phụ. Ông bà Đại Đạo nghe tin này, qua nhà bà Vĩnh Hạnh, phúng điếu, chia buồn cùng tang quyến. Bà Vĩnh Hạnh ăn năn, hối hận, cũng đã muộn màng. Chỉ còn xin lỗi họ.Ông bà Đại Đạo an ủi bà:
- Thôi chuyện cũng đã dĩ lỡ rồi. Xin chị đừng buồn phiền nữa.
Xuân lên Sài Gòn, làm đơn ly dị vợ. Cô ta lấy nhà và thu hồi chiếc xe hơi. Anh chàng chỉ còn tay trắng. Mẹ của BS Xuân rất buồn phiền, khuyên con ở lại quê nhà trông coi tài sản ruộng vườn phụ bà. Xuân xin mẹ năm ngàn  đồng tiền trả cho Liên Hoa. Khi biết chàng tay trắng, bịnh viện tư không còn, thị không cho BS Xuân ở nhà mình nữa. Thị đòi lại tiền tốn kém, chi phí cho anh ta lâu nay. Hai bên bái bai nhau. Tuy nhiên, khi nghe tin BS Xuân hiện xin được việc làm ở một nhà thương công lập. Bác sĩ nhà nước. Anh ta còn mua căn nhà để ở tại Sài Gòn do mẹ cung cấp tiền. Nàng lại quyến rủ chàng. Buồn quá hai người lại khắng khít như xưa.
 Ông Thành thù ghét, ganh tỵ BS Xuân cướp người yêu của mình. Y cấu kết với Ngọ, vợ cũ của BS Xuân đã ly hôn. Cô ta hận thù Xuân bỏ mình. Cô bỏ ra một số tiền rất lớn, thuê hai gã xe kéo tham lam, Năm Manh và Tư Lé lẽn vào nhà của BS Xuân, bằng cách giả bịnh xin cấp cứu  vào ban đêm. Lúc đó, BS Xuân cho hai ông cháu một kẻ ăn mày sống nhờ cây đàn trên vỉa hè thành phố, vào nhà mình ngủ nhờ vào buổi tối. Họ vô gia cư, homeless, bụi đời, vì nghèo khổ đói rách hết mực. Họ phải dùng cây đàn kiếm ăn từng bữa. Một hôm, ông già bị ngất xỉu. BS Xuân hay kịp, đến cứu sống ông. BS Xuân mua thức ăn cho hai ông cháu dùng, vì họ đang đói meo, đã kiệt sức. Nhờ vậy, ông tỉnh lại. Ông Bảy Bụi Đời và thằng cháu Nội Cu Tý, từ đó, được BS Xuân cho ngủ ban đêm khi đi xin ăn về.
       Tối hôm ấy, Năm Manh và Tư Lé, giả bịnh gõ cửa. Chúng được BS Xuân mở cỗng rước vào. Trong lúc BS khám bịnh, tên Năm Manh lén lấy cây đánh mạnh phía sau đầu,  rồi đăm chết luôn. Chúng treo cổ ông lên trần nhà, giả cho nạn nhân thắt cổ tự tử, rồi bỏ trốn. Hai ông cháu nhìn rõ mặt chúng, nhưng khiếp quá, sợ họa lây vào thân, sợ bị chúng giết để diệt khẩu, nên bỏ trốn về miền quê ở Vĩnh Long. Cảnh sát cứ tưởng BS Xuân chết vì buồn chuyện vợ con nên tự tử.
          Hai kẻ sát nhân về báo cáo lại tên Thành.Y tức giận, ra lịnh đàng em hãy tìm ra tung tích của hai ông cháu, giết chết để  phi tang, tránh hậu hoạn . Riêng Năm Manh và Tư Lé, theo lịnh của Thành, trốn về Tân An, nhà của mẹ con bà Hàm Sáng, tạm lánh nạn. Lúc này, sau khi nghe tin BS Xuân đã bị giết, Ngọ về sống với mẹ. Hai tên Năm Manh và Tư Lé ở nhà thị, như người ở, giúp việc đồng án, bán lúa gạo hằng ngày . Thanh Phong cùng Hạo Nhiên đi tìm tông tích của ông Bảy Bụi Đời và Cu Tý. Trời cao không phụ lòng người. Họ tìm ra ông cháu, đưa về nhà họ ở thành phố cho an toàn xa lộ. Ông Bảy nhớ y chang mặt mũi của bọn sát nhân. Hạo Nhiên giả dạng người buôn gạo lại nhà Ngọ mua. Ông Bảy cũng giả người giúp việc theo sau để nhận diện kẻ sát nhân. Cuối cùng, ông Bảy nhận ra hai tên này, khi thấy chúng khiêng gạo ra sân. Tên Năm Mạnh rất thông minh, lanh lợi, nhạy cảm. Y nhận ra ông lão ăn mày. Thế là y báo cáo lại với Ngọ. Hai tên liền lên đường lẫn trốn. Bất ngờ, ông Thành sai đàng em bắt cóc chúng dẫn lên xe, chở về nhốt tại phòng, phía sau ngôi biệt thự mình đang ở.
         Sau đó LS Thanh Phong khiếu tố công an bắt giam Ngọ. Ngọ la hét dữ dội kêu mẹ cứu mình. Ngọ khai hết tội lỗi của nàng cho nhà chức trách hỏi cung. Kẻ chủ mưu là ông Thành. Công an lại nhà bắt y. Tuy nhiên, trước đó, Thanh Phong và Hạo Nhiên cùng Đàng Huê, tìm ra sào huyệt, nơi giam giữ hai tên sát nhân. Chí Thành. cùng tên đàng em Bảy Móm, vào mở garage định thủ tiêu chúng. Nhưng chúng bị Hạo Nhiên, Thanh Phong cùng Đàng Huê vay đánh. Hai tên Năm Mạnh- Tư Lé khai Thành là kẻ chủ mưu giết chết BS Xuân và định thủ tiêu chúng để diệt khẩu. Thành bỏ chạy, bị họ rượt theo, đánh ngã gục, trói lại để giao cho chánh quyền xét xử tội y. Tên  Bảy Móm, võ công cao, đánh Thanh Phong bị thương trên vai, rồi bỏ chạy cùng Năm Manh và Tư Lé. Hạo Nhiên, Đàng Huê và Thanh Phong áp tải Chí Thành lên xe, chở về Sở Cảnh Sát. Bọn đồng lõa  tuy chạy thoát, nhưng khó lòng tránh khỏi sự trừng phạt của luật pháp. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt. Nhất là hai tên Năm Manh – Tư Lé, giết chết BS Xuân. Chúng đang trốn trong rừng, chờ ngày đền tội. Làm sao thoát khỏi luật pháp đây? Chả lẽ chúng có thể trốn mãi trong rừng sâu, núi thẳm để bị chết đói, ngõ hầu thoát khỏi sự trừng phạt của công lý vì tội ác của mình ư?
                        “ Ác giả, ác báo rõ ràng
                          Bụng làm dạ chịu, tội mang vào người .
                          Nhân nào, quả nấy, chẳng sai
                          Tu nhân, tích đức, cuộc đời thong dong .
                          Thất tình- lục dục mênh mông
                          Tham- sân- si giảm, cõi lòng an vui.”

                                          MINH CẦN    
                                           
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân