Ngồi cạnh giếng nưóc ở góc sân trước nhà chuẩn bị gội đầu, thoáng thấy một nhà sư khất thực đi ngang qua, người phụ nữ vội đứng dậy chạy lại bên cạnh nói:
-Thầy ơi, thầy đợi con một chút để con cúng dường.
Lúc nầy mặt trời đã gần đứng bóng, sau buổi sáng đi khất thực vị sư già đang trên đường quay về lại tịnh thất trước ngọ cho kịp buổi ăn trưa. Nghe tiếng gọi, vị sư già dừng lại miệng nhẩm niệm
-A Di Đà Phật
Người phụ nữ đi ra sau bếp, lấy trên tủ kệ hai ổ bánh mì, một gói đậu phụ và mấy trái lồng mức trên bàn thờ Phật đem ra cúng dường. Vừa dâng cúng xong, người phụ nữ chợt nhớ ra điều gì, nên vội chạy về chỗ ngồi lúc nãy dáo dác tìm kiếm rồi hốt hoảng
-Chết rồi, mới đây mà sao đâu mất rồi, thầy ơi thầy nãy giờ thầy có thấy ai vô đây không?
Chưa đi vội, nhà sư đứng như chôn chân một chỗ vì biết từ giây phút nầy một nghiệp tai đã bất ngờ ập xuống cho mình. Nhà sư hai mắt nhắm nghiền bình thản nói mà nghe như tiếng gió qua lưng chừng:
-A Di Dà Phật, thầy không thấy ai.
-Trời ơi! sao kỳ lạ vậy, chiếc nhẫn 3 ly 8 tôi mới cởi ra bỏ trong cái dĩa nầy, định gội đầu...
Tiếng người phụ nữ giữa trưa vang vọng cả khu phố, người hiếu kỳ kéo lại đông nghẹt nhà người phụ nữ và bao quanh nhà sư.
-Chuyện gì vậy Tám út? Một người trong đám đông hỏi.
-Em bị mất chiếc nhẫn hột xoàn!
-Để đâu mà mất? kiếm lại cho kỷ đi, vô trong trong nhà coi có bỏ quên đâu đó không.
Người phụ nữ chỉ cái dĩa:
-Rõ ràng em bỏ chiếc nhẫn trong cái dĩa nầy mà... Người phụ nử có vẻ tức tối kể lại sự tình cho mọi người nghe, xong quay về phía nhà sư hỏi gặn lại lần nữa với giọng lạc hẳn:
-Thầy ơi... lúc con ở trong nhà, có người vào lấy chiếc nhẫn mà sao thầy không la lên cho con biết?
Vị sư già vẫn giữ hạnh bình thản:
-A Di Đà Phật, thầy không thấy ai hết mà!
Đám đông bao quanh nhà sư vẫn hoang mang không biết thực hư thế nào, nhao nhao đầy ngờ vực:
-Thầy cố nhớ lại thử đi, hồi nãy giờ thầy có thấy người lạ nào vào trong đây không? chỉ có mình thầy thôi sao? không có ai hết phải không?
Vị sư già thoáng một chút chần chừ như muốn nói ra điều gì u ẩn, thầy lẩm nhẩm trong miêng: “ Nam Mô A Di Đà Phật con biết phải làm sao đây ”... Nhưng rồi nét mặt bình thản trở lại:
-A Di Đà Phật, cô chủ nhà kêu thầy đợi ở đây, thầy không thấy ai cả.
Lúc nầy người phụ nữ không còn giử được cái hạnh của một tín đồ mộ đạo nữa, cô không thể nén lại sự nghi ngờ trong lòng. Cô bước lại trừng mắt, chỉ vào mặt nhà sư:
- Chỉ có mình thầy ở đây, vậy ai lấy chiếc nhẫn? Thầy nên trả lại chiếc nhẫn cho tôi hoặc tôi sẽ báo Công An xử...
* *
*
Người phụ nữ chưa dứt lời thì mọi người bỗng nghe tiếng bánh xe rít dài, chiếc xe tải đang lao nhanh trên lộ đã cán chết một con ngỗng mẹ đang dẫn đàn con đi kiếm ăn băng ngang qua đường. Tội nghiệp nó và đàn con đã không tránh kịp chiếc xe tải oan nghiệt. Nhà sư như chết lặng, nhìn chăm chăm vào xác con ngỗng và đàn con của nó, ông thẩn thờ nói với người phụ nữ:
-A Di Đà Phật, chiếc nhẫn của cô đang nằm trong bụng của con ngỗng nầy. Ông nói mà đôi mắt nhân từ lộ rõ nổi buồn thất vọng, ông tiếc cái nghiệp giới mà con ngỗng phải chịu. Ông muốn con ngỗng còn sống với những đứa con nhỏ của nó, bởi vậy thà ông gục xuống chịu bị đay nghiến chà đạp còn hơn nói ra những gì ông đã chứng kiến, ông lẩm bẩm như nhắc lại với lòng mình:
-... cũng là một chúng sinh mà Đức Phật hằng chỉ dạy người tu hành phải phổ độ.
Quỳnh Tương