Gửi: Wed Dec 11, 2013 4:03 am Tiêu đề: Chùm truyện rất ngắn Tác Giả: LONG HỮU
MẸ Ơ!
“Mau lên con,mở cửa mau lên”,bà Hai vừa nói vừa xăng tay áo để lộ hai cánh tay rắn chắc,thoăn thoắt tháo sợi dây chằng bốn thùng bia Tiger phía sau chiếc Honda Spacy bóng loáng. Đứa con gái mười tuổi chạy đến,nhìn các thùng bia rồi ngạc nhiên hỏi: “ Ủa! Mẹ mua bia làm gì mà nhiều dữ vậy Mẹ”. “ Mua khỉ gì! Ra ngã ba tha hồ mà hốt.Xe bia bị lật nên người ta nhào vô tha hồ lượm đó chứ”.Con bé ngập ngừng như đã biết điều gì. “ Mẹ ơi! Hồi nãy có cái chị lạ lạ nào đó tới nhà mình, chị nói là chỊ lượm được cái bóp da của Ba,bây giờ chị tới đưa lại cho Ba,trong đó, còn đủ cả giấy tờ và mười triệu đồng mà Ba mới rút từ ngân hàng về”.Bà Hai lặng im.
CHÓ VÀ NGƯỜI
Đêm khuya.Trời mùa đông.Gió bấc thổi từng đợt rợn người.Trong chùa,Sư bà thức dậy cùng ba Sư cô trẻ chuẩn bị công phu. “Thưa Sư bà,Sư có nghe gì không ạ?”,Sư cô trẻ nhất hỏi.”Ta có nghe gì đâu”. Sư bà trả lời,rồi tiếp:”À! Đúng rồi,như có tiếng con nít khóc thì phải”,” Các con cùng ta chia nhau ra vườn thử xem”.
“Này! Sư bà tới xem này”.Cả bốn người cùng chạy về gốc cây Xoài.” Trời ơi!Một đứa bé sơ sinh”,”Ai mà nhẫn tâm bỏ thế này.Con bồng ngay vào chùa trong, kẽo nó lạnh chết mất”.” Dạ” .Bỗng một Sư cô đi trước rọi đèn pin vào một gốc Sứ, cách đó vài chục mét,la lên: “ Con chó của chùa sinh rồi bà ơi”.Cả bốn cùng ôm thùng đựng đứa bé chạy đến gốc cây bông Sứ.” Tội nghiệp quá! Nó ra đây để đẻ “.Con Chó mẹ vẫy đuôi bên cạnh là các chó con đang rút vào vú nó. Sư bà vuốt ve Chó mẹ:” Ôi! Chó và Người.”
ĐOÀN TỤ
Ông Lãm đang chuẩn bị những công đoạn sau cùng để cúng Gia tiên,bà Lãm cũng đang vớt bánh Chưng ra khỏi nồi.Đã là 28 tết rồi còn gì!Hôm nay sẽ là ngày đoàn tụ lớn của gia đình ông bà. Con Hai,con Ba cùng chồng người Mỹ của tụi nó đến phi trường cách nhau một tiếng,thằng Út về sau đó cũng không lâu bao nhiêu.Năm nay, cả ba đứa hẹn nhau sẽ cùng đem con cái về thăm ông bà ,trước là mừng thọ, sau là có dịp đi chơi khắp Việt Nam . Đây là lần về thứ ba của tụi nó, nhưng chưa có lần nào hội tụ một lần như vậy.Quả là nhà ông bà Lãm ăn ở có nhân có hậu nên giờ con cái đều là Tiến sĩ và Bác sĩ ởi nước ngoài.Ngày đầu chúng về, nhà ông bà Lãm vui như ngày hội,bà con cô bác,xóm giềng tới thăm và chúc mừng inh ỏi.Đêm 30 Tết,ông đơm trái cây,bánh trái lên bàn thờ Phật và Gia tiên.Hai ông Rễ người Mỹ,cô con Dâu người Pháp cứ nhìn theo ông có vẻ ngạc nhiên,bốn năm đứa cháu tóc vàng hoe cứ lâu lâu lại chỉ lên bàn thờ rồi hỏi ba mẹ chúng gì đó .Cả ông bà không biết chúng đang nói gì. Đúng Giao thừa chỉ còn hai ông bà ở nhà trên,tụi nó gồm con ,Dâu, Rể và cháu chắt đều vô phòng riêng cả rồi. Ông Lãm nhìn bà Lãm hỏi: “ Bà ơi! Mấy đứa nhỏ gặp tôi nó cứ nói” Hai,Hai” là gì hả bà?” Tui mà biết thì chết liền hớ”,bà Lãm lắc đầu trả lời.
VỞ KỊCH HOÀN HẢO
Thằng bé đang đi trên vĩa hè bỗng khỵu xuống, hai chân giãy đành đạch,nước dãi ứa hai bên mép mồm,khay bánh` bò đỗ vương vãi khắp nơi. Hai nguời,ba người,rồi hơn cả chục người hiếu kì vây quanh. “Tội nghiệp quá”,một bà vừa xoa dầu vừa nói,một bà khác cũng chen vào:” Đỡ chưa cháu,cháu ăn gì chưa?”.Thế rồi kẻ ít người nhiều móc tiền trong túi, dúi vào áo cho cậu bé.Lát sau, thằng bé tỉnh dậy,lí nhí nói vội lời cám ơn mọi người,đi vào một con hẽm gần đó,và một người đàn ông chờ sẳn tự bao giờ, chở đi…
NGHIỆT NGÃ CUỘC ĐỜI
Ta nhìn xuống dòng sông,nước vẫn lờ lững chảy trôi như mọi ngày. Vài chiếc thuyền con chở hàng xuôi ngược trong đêm,văng vẳng xa xa tiếng hò đối đáp của những tay thương hồ , và rồi bè lục bình chầm chậm trôi gần đến gầm cầu khiến lòng ta se lại:” Này Lục bình kia! Bạn định đi về đâu đấy?cho tôi đi cùng được không?”
……Ta đã gắn liền với gầm cầu này hơn cả nữa cuộc đời. Da ta đã nhăn,tóc ta đã bạc. Ngày xưa Ông Nội ta cũng từng chui rúc nơi đây,và cũng ra đi tại nơi này, sau một lần tranh giành lãnh địa cùng một nhóm giang hồ khác,để lại gánh nợ cuộc đời cho vợ với ba thằng con trai và một gái. Lớn lên, hai Bác ta lần lượt tử trận,bà Cô thì không biết biền biệt phương nào.Cha ta đã ăn ở với một người đàn bà cô độc. Ta đã ra đời và lớn lên từ đó…
Ta hằng ngày làm phu khuân vác ở chợ để sống qua ngày.Giờ đây tuổi lớn,sức tàn lực cạn,sống lây lất dưới gầm cầu đã hơn năm mươi năm nay.
Ta nhìn xuống dòng sông,bè Lục bình cứ chầm chậm trôi đến gần cầu.Trên cầu dòng người xe vẫn bất tận đi ngược về xuôi.” Ai giàu ba họ,ai khó ba đời.Lục bình ơi! Ta đã khó ba đời rồi,còn gì nữa!”
BẠN HỮU
Bốn,năm người đàn ông đang nhao nháo trước cái cổng nhà:” Chủ nhà đâu rồi?,ra tiếp bạn hiền đi chứ”.Từ trong nhà ,Gia chủ vội vã chạy ra,đon đã:” A! chào các Bác. Lâu quá các Bác tới thăm tệ xá này. Quý hóa lắm thay.Xin mời các Bác vào”.Con Mực bỗng đâu phóng ra sủa ầm ỉ. “ Sao! Lâu ngày bọn này tới thăm,có gì đãi khách quí không nào?. ” Có chứ”Gia chủ tươi cười trả lời. “ Thế định thết tiệc gì đấy”,một vị khách hỏi.Gia chủ ôm con Mực tròn trĩnh,thật dễ thương,đáp:” Đây này” “ nuôi sáu tháng rồi đó mấy “Cụ”,béo núc ních đấy nhá”.Cả bọn reo lên” Ôi!Thế thì chiều nay tụi mình sung lắm nhé”.Con Mực vẫn sủa ầm ỉ,vẫn vẫy đuôi cuống quít bên Gia chủ của nó…
TPHCM,10/12/2013- LONG HỮU
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn