TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHIA BUỒN !
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHIA BUỒN !

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7767

Bài gửiGửi: Sun Nov 17, 2013 8:09 pm    Tiêu đề: CHIA BUỒN !


Chia Buồn !

Bich Thanh thân thương,

Xin gửi đến Thanh một đoá hồng nhân lễ thất tuần của mẹ.

Cầu xin hương hồn Bác Diệu Mỹ sớm về cõi vĩnh hằng.


Một chị bạn, cùng làm với tôi ở 1 cửa hàng thuốc quận Tân Bình sau 1975, đã tuyên bố. “ mất mẹ là mất hết, mẹ chỉ có một, chứ con cái thì mất đứa này sanh đứa khác. Tôi không còn nhớ vì sao, chúng tôi đã tranh luận những gì để chị Tâm đưa ra kết luận đó. Tôi chỉ nhớ, tôi đã hoảng hốt đưa tay bụm miệng, nhìn chị sợ hãi. Tôi sợ điềm gở. Tại sao lại so sánh như vậy được, người chứ có phải đồ vật đâu mà mất là có thể mua cái mới thay thế. Đối với tôi, mất mát nào cũng đau buồn, cũng to lớn, nhưng không giống nhau Tôi không muốn mất mẹ, và cũng muốn giữ được cả con. Vài tháng sau, đứa con gái nhỏ của chị bị bệnh, chết đột ngột. Đến thăm chị trước ngày chôn cháu, khi nhìn thấy chị ngồi bệt trước cỗ quan tài nhỏ, mắt ráo hoảnh, nhìn xa xăm dại khờ., Tôi đã lạnh người, chảy nước mắt, tự hỏi, chị đang nghĩ gì, có nhớ đến lời nói trước kia, có hối hận, dày vò mình, xin lỗi con?

Ở Việt Nam về, đọc hung tin do Nhung thông báo. Tôi thẫn thờ nói với bà chị và đứa em gái, mà tôi đã nhờ nó từ Bỉ qua ở với mẹ trong thời gian tôi đi vắng, ” Bạn em vừa mất mẹ, mẹ nó bằng tuổi mợ mình”. Chúng tôi nói chuyện về mẹ mình, tôi nói, tôi lo sợ sau khi mẹ mất, sẽ giống như cái rễ cái bị chặt đứt, các rễ con không sống nổi, cái cây sẽ chết đi, hay như một bó dây bị cắt bỏ mấu nối sẽ bung ra tung toé, anh chị em chúng tôi sẽ không còn liên lạc thân thiết với nhau nữa. Hiện tại, mẹ tôi sống chung trong nhà, nên hằng ngày chị tôi đến thăm mẹ, cuối tuần có những đứa em khác, cả đứa em gái sống bên Bỉ cũng thỉnh thoảng về Đức thăm mẹ, tôi vẫn được thấy mặt người thân. Ít nhất, trong 1 năm chúng tôi vẫn được 3 lần có mặt đầy đủ cả nhà với nhau: lễ Giáng Sinh, Tết và ngày giỗ bố. Tôi có được may mắn đó cũng chỉ nhờ vào sự hiện diện của mẹ tôi, nên tôi cầu mong mẹ sống thật lâu... Chị tôi gật đầu nói, điều đó sẽ xảy ra thôi, và chắc nghĩ đến mình, con cái sống ở nhiều nước khác nhau, nên chị nói an ủi tôi, nhưng mấy đứa con mày đều sống quanh quẩn ở Đức. Tôi nói nhỏ, nhưng em muốn được nhiều hơn, như từ trước đến giờ.

Ba chị em gái chúng tôi ngồi yên lặng nghĩ đến mẹ mình. Mẹ tôi tuổi Tỵ, năm nay 96 rồi, bà có đủ những đặc tính của tuổi rắn, thông minh sắc sảo, đảm đang thao vát Lúc nhỏ, thấy mẹ tôi lanh lợi thông minh, ông bà ngoại tôi chỉ cho con học đủ biết đọc, biết viết, biết làm tinh làm toán, rồi bắt nghỉ để quán xuyến mọi việc trong nhà, kể cả việc quản lý người làm, thợ gặt dù con mình mới 9, 10 tuổi, trong khi người chị lớn lại được học lên cao Mẹ tôi có trí nhớ rất tốt, thích giao tiếp với mọi người, chăm sóc mối liên hệ với người thân, họ hàng, tính rộng rãi, thương người. Nhưng độ này mẹ tôi đã yếu đi nhiều, về mọi mặt. Trước đây 2- 3 năm, từ lúc việc tự đi đứng trở nên khó khăn nhưng đầu óc vẫn còn sáng suốt, bà đâm ra khó tính, khó nết, có lẽ vì lực bất tòng tâm, vì trước kia năng nổ giúp đỡ người khác mà bây giờ phải nhờ vào người khác giúp Ngày nào khỏe trong người thì than thở sao trời bắt tội mình sống lâu thế, nhưng khi lên cơn đau, hay nghe tin một ngưòi quen nào đó qua đời bà lại mất tinh thần, cuống lên sợ chết theo bản năng.. Người ta hay nói “ một già một trẻ bằng nhau”, nhưng không hẳn vậy, đâu có thể dụ khị người già bằng một viện kẹo, hay một món đồ chơi, một lời hứa mơ hồ... Giai đoạn đó đã qua, có thể vì trí óc cũng suy sụp, không còn khả năng suy nghĩ, phản kháng nữa, bây giờ mẹ tôi trở lại, hiền từ, ít nói.. Không còn bực bội khi thấy con cái đi chơi xa mà chỉ lo mình chết một mình không ai biết. Không còn nói hờn nói mát, mà dễ tủi thân.. Lúc còn trẻ mẹ tôi rất cứng rắn, luôn che dấu sự xúc động của mình, mắng tôi phí nước mắt vì hay khóc, bây giờ, thỉnh thoảng thấy mẹ khóc lặng lẽ, nước mắt chảy vì nhớ đứa con út đang ở xa hay vì nghĩ ngợi điều gì đó, có hỏi cũng chỉ lắc đầu không nói, tôi thấy lòng đau xót theo,, hối hận vì đã có lúc gắt gỏng với mẹ... Đời sống của mẹ tôi bây giờ chỉ là chờ đợi, chờ tới giờ được cho ăn, thay tã, chờ tiếng điện thoại reo mỗi ngày lúc 5 giờ, của đứa con gái út, chờ thằng con trai áp út đến thăm mỗi chiều thứ bảy, chờ nghe tiếng chân đứa cháu nội đến mỗi sáng chủ nhật. Sự chờ đợi được nghe tiếng, thấy mặt người thân, chờ đến 3 ngày lễ họp mặt gia đình trong năm, chính là liều thuốc bổ để sống, để cầm cự trong khi chờ đến ngày ra đi.. Và sự chờ đợi luôn luôn làm con ngưòi căng thẳng. Bà chị tôi nói, chắc mình phải viết ra, kể lại giai đoạn này, để con cháu mình nó hiểu, tuổi già như thế nào, nếu sau này mình có ương chướng thì nó thông cảm cho, đó chỉ do tuổi già chứ mình không hề muốn như vậy.

Thanh ơi, mình biết từ này về sau, Thanh sẽ khóc mỗi đêm Trung Thu, mỗi khi nghe bài hát “bông hồng cài áo “, sẽ nhớ mẹ không nguôi. Nhưng Thanh hãy tự an ủi, mẹ ra đi lúc có Thanh ở bên cạnh, ra đi nhanh chóng, nhẹ nhàng không đau đớn, mặc dù chính sự ra đi quá nhanh, không lời từ giã là nỗi đau tột cùng cho người ở lại, nhưng lại là ước muốn của người đi, vi ai cũng cầu mong được sống mạnh khỏe, không làm khổ người khác cho tới lúc chết, Mẹ thanh thản ra đi gặp tổ tiên vì biết con mình đã trưởng thành, sống hạnh phúc. Thanh hãy hãnh diện, mẹ mình đã sống tốt lành, được bao nhiêu người quý mến, hàng trăm người đã đến tiễn đưa. Thanh hãy sung sướng vì mình chỉ có những kỷ niệm đẹp, không phải hối hận vì đã có lần thất lỗi với mẹ và, chung quanh Thanh vẫn còn nhiều người yêu thương mình cũng như họ cần tinh yêu của Thanh. Sống vui trở lại không có nghĩa là quên mẹ, mà chính mẹ muốn như vậy.

Thân thương,

Ngoc tỉnh

16.. 11. 2013





Wayfaring Stranger - Selah


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân