TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NIỀM ĐAU CHÔN GIẤU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NIỀM ĐAU CHÔN GIẤU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sun Nov 10, 2013 4:19 pm    Tiêu đề: NIỀM ĐAU CHÔN GIẤU
Tác Giả: MINH HIỀN

            NIỀM  ĐAU CHÔN GIẤU
                                       ( Cảm tác theo phim VN)
                                            MINH HIỀN

Lâu nay mẹ con bà Sáu sống nương nhờ gia đình bà Ngọc ở Sài Gòn. Chồng bà Ngọc là ông Ban, đã từ trần hồi còn trẻ. Bà Ngọc vẫn ở vậy nuôi con. Bà Ngọc hiền lành, nhân hậu, hay giúp đỡ những người neo đơn, nghèo khổ. Bà sống với đứa con gái tên Hân. Cô này tánh tình hiền hậu như mẹ mình. Bà Ngọc ở nhà lầu, giàu có, nuôi con ăn học thành tài, có việc làm ổn định. Bà Sáu cùng hai con, một trai, một gái sống nương nhờ nhà bà Ngọc trong nhiều năm qua. Họ là những người giúp việc cho gia đình bà Ngọc. Mận con gái bà Sáu , 18 tuổi, hồi bé, vì cứu Hân, khi nhà bị cháy, nên khuôn mặt nàng bị phỏng nặng bên má mặt. Nhà nghèo, không có tiền giải phẩu thẳm mỹ vết thẹo này. Hồi còn nhỏ Mận là cô bé xinh xắn có khuôn mặt đẹp đẽ . Giờ đây, nàng trở nên dị họm, xấu xí. Nàng đau khổ lắm. Nàng cứ để mái tóc xỏa xuống phía trước, bên  gò má bị phỏng thành  vết thẹo “ugly” này, ngõ hầu người ngoài không trông thấy nó. Anh nàng tên Hiếu, làm tài xế lái xe cho bà chủ nhà, cũng như đưa Hân đi làm. Ngoài ra anh cũng phụ làm nhiều việc vặt vãnh trong nhà cùng mẹ và em gái mình.
           Khoa là chàng thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh. Khoa và Hân yêu mến nhau từ hồi còn đi học. Hai người quyết định kết hôn trong tương lai. Khoa làm Giám Đốc một công ty kinh doanh trong thành phố. Bà Thu, mẹ của Khoa, cùng chồng, thuộc gia đình giàu có lâu nay. Hai gia đình bà Ngọc- bà Thu rất thân thiết nhau. Nhất là đôi trẻ sắp thành hôn vợ chồng. Mận từ khi gặp Khoa, cú sét ái tình “ Coup de foudre”, bỗng đập vào con tim  đa cảm của nàng dữ dội. Nàng quyết tâm tìm cách chiếm đoạt chàng trai con nhà giàu có, khôi ngô tuấn tú và đa tài, có địa vị trong xã hội ngày nay. Nàng không chút tự ti, hay mặc cảm mình có khuôn mặt dị họm, người ở, một ôsin trong gia đình phú hộ. Nàng vốn háo thắng. Mận quyết tranh giành  người yêu của cô chủ tốt bụng với mình lâu nay. Tính tình nàng khác thường, ngã mạn , đam mê tình cảm cao. Nàng quyết tâm tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để làm cho Khoa và Hân xa nhau. Nàng phải đoạt Khoa về tay mình. Nàng tin rằng Khoa cũng yêu mình. Thực ra, Khoa hay lui tới nhà Hân, gặp Mận, cô gái bất hạnh bị vết thẹo nơi gò má,  nghèo khổ, phải giúp việc trong gia đình người yêu để kiếm sống cùng mẹ và anh mình. Tuy nhiên Mận hiểu lầm khi thấy Khoa quan tâm, giúp đỡ, săn sóc mình. Nàng tưởng chàng cũng yêu thương mình.
           Hôm đó, gia đình bà Ngọc cùng Khoa đi Vũng Tàu tắm biển, giải trí cuối tuần. Bà cho phép mẹ con bà Sáu đi theo cho vui, mục đích là phục vụ mọi người trong thời gian nghỉ ngơi ở khách sạn Long Hải. Vì vậy, Mận và anh Hiếu cũng tháp tùng theo họ. Ngoài ra, còn có hai anh em Sơn và Loan, người giúp việc cho một gia đình giàu có láng giềng của bà Ngọc. Thắng cũng là kẻ làm công cho một gia đình phú hộ, nhà bên cạnh nhà bà Ngọc ở Sài Gòn. Từ lâu, Sơn mê mệt người đẹp Hân. Y tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để chiếm nàng cho được. Gã thanh niên để tóc dài như phụ nữ này, lòng dạ xấu ác, lưu manh, bất chính. Tuy ít học, nhưng mưu đồ, kế hoạch hại người của y, thâm độc nguy hiểm vô cùng. Ngược lại, cô em gái, Loan, hiền lành phúc hậu. Loan yêu Hiếu vô cùng. Nàng trở thành kẻ si tình anh chàng đa tài khéo tay lanh lợi này. Vì thế Loan và Mận thành đôi bạn thân lâu rồi, vì là con sen cả, nên dễ thân nhau. Cả hai anh em Sơn -Loan giúp việc cho nhà giàu, kiếm sống qua ngày. Thắng là bạn thân của Hiếu giúp việc cho chủ nhà, người hàng xóm của bà Ngọc. Thắng yêu tha thiết Mận. Anh ta trở thành kẻ si tình bởi vì nàng chẳng hề quan tâm đến chàng. Nàng chỉ yêu có Khoa thôi. Tình yêu tréo cẳng ngỗng như thế.
                    “ Nam nhi yêu người đẹp
                      Nàng lạnh nhạt, hững hờ
                      Giai nhân thương chàng khác
                      Dù hiệp sĩ làm ngơ .

                      Nàng quyết tâm chiếm đoạt
                      Vì tha thiết yêu ai
                      Làm khổ người cũng mặc
                      Tình cuồng nhiệt sáng ngời.”

          Thật vậy, hôm ấy Sơn cấu kết với Mận, lập kế hãm hại Hân, để Khoa và Hân xa nhau,  ngõ hầu Mận chiếm đoạt Khoa, cho thỏa mãn lòng mong ước của mình. Sơn đưa cho Mận chai thuốc mê, để nàng lén bỏ trong ly nước cam, rồi mời nàng uống. Hân sẽ bị mê man. Sau đó, Sơn sẽ làm tình với nàng. Như thế, nàng không còn trinh tiết nữa. Khoa sẽ bỏ nàng và Mận sẽ chiếm hữu người mình yêu thương tha thiết lâu nay. Sơn cũng thỏa mãn tình dục với cô gái mình thầm yêu trộm nhớ vô cùng. Lúc đầu, Mận từ chối kế hoạch gian ác này, mục đích làm hại cô chủ rất yêu thương, quý mến mình lâu nay. Tuy nhiên, Sơn thuyết phục, động viên Mận hãy làm, có lợi cho nàng nữa. Bởi vì, Khoa và Hân sắp làm lễ hỏi rồi. Việc hại người này, hai bên đều có lợi cả. Thế là nàng làm theo.
  Sau khi uống ly nước cam vàng do Mận pha và mang đến, Hân bị mê man. Sơn liền chạy lại ôm Hân, đi vào bãi cỏ gần khách sạn. Trời đã tối. Y ôm hôn môi nàng, định cởi quấn để hiếp dâm người đẹp mình thầm yêu, trộm nhớ. Tuy nhiên, lúc ấy Khoa từ phòng ngủ đi ra bãi tắm, đến bàn ngồi của hai người hồi nãy, thì không còn thấy Hân. Chàng  lo lắng, vội la lên, kêu tên nàng. Chàng  chạy vào bãi cỏ thì thấy nàng nằm bất tỉnh. Lúc ấy, nghe tiếng Khoa, Sơn sợ bị lộ, nên vội chạy vào phòng, hối em gái Loan phải bỏ về Sài Gòn ngay.
  Hân bị mê man bất tỉnh.  Khoa gọi bác sĩ Hải, bạn minh, kêu xe cấp cứu đưa vào bịnh viện ngay. Sau khi tỉnh lại, nàng kể lể mọi việc. Thế là cả nhà biết lý do tại sao nàng bị hôn mê. Thì ra Mận cấu kết với Sơn hãm hại nàng. Cả nhà tụ họp trong khách sạn, giải quyết vấn đề. Sau khi Khoa tra vấn, Mận thú nhận mình đã cấu kết với Sơn làm thế, chỉ vì lý do nàng yêu Khoa tha thiết. Nàng tin rằng chàng cũng yêu nàng. Mọi người nghe thế, kinh ngạc vô cùng. Bà Sáu tức giận con mình hết mức. Hân khóc lóc thê thảm, đau khổ,thất vọng vô cùng.
Mận nói to:
- Anh hãy nói đi. Anh cũng yêu em mà. Em làm thế cũng vì em yêu anh.
Khoa kinh ngạc, xác nhận ngay:
- Em hiểu lầm rồi, Mận ơi!  Anh coi em như em gái của anh. Anh thấy hoàn cảnh em đáng thương, nên anh quan tâm, săn sóc, thăm hỏi, giúp đỡ em và Dì Sáu.  Anh chỉ yêu có Hân thôi. Anh và Hân yêu nhau tha thiết, quyết định kết duyên vợ chồng nay mai. Anh không ngờ em làm thế. Em làm anh thất vọng quá, Mận ơi!
Bà Sáu vừa khóc, vừa rày la con:
- Tại sao con làm thế, hỡ Mận ? Hân và Khoa đối xử tốt với con, mà con nỡ cấu kết với  
Sơn, hại Hân như thế. Mẹ quá thật vọng và đau khổ về con.
Nghe thế, Mận òa khóc, bỏ chạy ra ngoài, lánh mặt mọi người.
Bà Ngọc cũng như cả nhà đợi mãi mà không thấy Mận về. Họ rất lo lắng vô cùng, không biết việc gì đã xảy ra cho cô ta. Họ coi như nàng tinh thần bất ổn, không bình thường. Cũng vì mặc cảm mình có gương mặt xấu xí mà nàng hành động  quá đáng vì ích kỷ, ác độc, tự ái cao, vì háo thắng.
          Đêm hôm đó, băng đảng xã hội đen do tên Thắng chỉ huy, lãnh đạo, ra lịnh cho bộ hạ mình phải giết chết vợ chồng bác sĩ Đại. BS Đại là BS chuyên về giải phẩu thẩm mỹ nổi tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ. Ông có giao du hùn hạp làm ăn kinh doanh với Luật Sư Thịnh và ông Thắng. Tuy nhiên, vì tranh chấp việc chia lợi nhuận trong đại công ty giữa ông Thắng cùng LS Thịnh và BS Đại. Ông Thắng muốn LS Thịnh và BS Đại phải chia tiền lời cho y 25%, trong khi đó vì tiền hùn hạp của ông ít, ông chỉ hưởng 10% lâu nay. Vì họ không đồng ý  làm theo yêu cầu quá đáng của ông, ông ta ra lịnh, đe dọa LS Thịnh cũng như BS Đại nhiều lần phải làm theo ý ông. Không đạt kết quả như y mong muốn, họ không chịu làm theo yêu cầu của ông. Thế là ông Thắng ra lịnh đàng em du đãng lại nhà giết LS Thịnh chết. Vụ án đang được công an điều tra để tìm ra ai là chủ mưu trong vụ sát nhân này. Còn BS Đại thì bị chúng theo dõi, lảng vảng quanh nhà. Chúng còn lẻn vô phòng, treo hình có bôi máu để đe dọa ông bà BS Đại. My, vợ BS Đại, bị bịnh tim nên dễ sợ hãi, lo âu phiền muộn. Cô ta đề nghị chồng nên đi  xa lánh mặt một thời gian. BS Đại đưa bà xã ra Long Hải, Vũng Tàu, ở khách sạn nghỉ mát. Đêm hôm đó, hai tên bộ hạ Long và Đạt phục kích ngoài bãi tắm. Long nhắm súng bắn My, vợ của BS Đại, trong lúc hai vợ chồng họ đi qua. Mận  đang buồn bã, khổ đau. Nàng đi lang thang, rồi chạy qua đó. Viên đạn Long bắn trúng bụng Mận. Nàng ngã người xuống bãi cát. Long bắn tiếp BS Đại và vợ. Tuy nhiên hai người chạy thoát, nhào xuống bãi cát phía sau tảng đá trốn. Nhờ  vậy họ thoát nạn. Hai tên sát nhân liền bỏ chạy thoát thân.
  Một lúc sau, BS Đại và vợ quay lại thấy cô gái cứu mình nằm bất tỉnh, mê man trên bãi cát, trong đêm tối, ánh điện chấp chóa, mờ nhạt, hắt ra từ khách sạn. BS Đai gọi điện thoại bịnh viện cho xe cứu thương đến chở nạn nhân. Ông nhờ BS Hải bạn mình giải phẩu cứu cô gái. Vết thương không nghiêm trọng, nên Mận được cứu sống và lành bịnh trở về nhà họ. Nàng xin ở tạm nhà BS Đại. Họ mang ơn ân nhân, thấy cô gái hiền lành phúc hậu nên My coi như em mình. Hai vợ chồng đối xử với cô ta rất tốt, để trả ơn người cứu sống họ trong đêm bị ác nhân ám sát.
  Đại ca Thắng thưởng tiền cho Long và Đạt, dù chúng không giết được kẻ ông muốn thủ tiêu để chiếm hết cổ phần trong công ty. Long và Đạt nghi ngờ Đại ca sẽ khử mình để diệt khẩu. Long nghi ngờ Đảng Trưởng sẽ cho đàng em thủ tiêu mình. Thật sự ông Thắng đã ra lịnh cho tên Bảy Thẹo, Phụ tá Đại Ca, tìm cách giết họ:
-Mày hãy giải quyết hai thằng nhỏ Long và Đạt cho tao.
Bảy Thẹo nói ngay:
- Dạ anh yên tâm. Việc này để em lo.
Tuy nhiên, hai tên Long và Đạt đã đoán ra dã tâm của Xếp mình, nên ra đầu thú công an khai hết sự thật để tự cứu mình, hầu xin nhà chức trách giảm án cho chúng. Quả nhiên ông Thắng bị công an bắt bỏ tù, chờ ngày tòa án xét xử vì tội giết LS Thịnh và âm mưu ám sát vợ chồng BS Đại. Nhà chức trách đã có bằng chứng và nhân chứng. Hình BS Đại, chính y viết tên Nguyễn Văn Đại phía sau bức ảnh. Y ra lịnh cho thuộc hạ tìm cách khử ông ta . Công an cũng có bằng chứng ông chủ mưu ám sát LS Thịnh . Báo đăng tin này làm BS Đại và vợ cũng an tâm. Họ không còn lo lắng gì về kẻ thù hại mình nữa.
  Sau đó, BS Đại quyết định giải phẩu thẩm mỹ gò má bị thẹo của Mận, ngõ hầu đền ơn ân nhân cứu  sống mạng vợ chồng họ, theo lời yêu cầu của Mận. Nàng mong muốn mình có khuôn mặt đẹp hơn. Nàng vẫn thầm yêu, trộm nhớ Khoa, người tình của Hân. BS Đại hẹn ngày đưa nàng đi thử máu trước khi giải phẩu. Hôm đó, Mận xin phép My cho mình về thăm mẹ và anh. Nàng hẹn sẽ trở lại trước ngày thử máu. Tuy nhiên, cô ta đi cót luôn không gọi điện thoại về cho biết mình trở lại thử máu hay không. Bất ngờ mẹ và anh  Hiếu không cho nàng bỏ nhà ra đi nữa. Họ sợ nàng lại biệt tích, gây khổ cho cả nhà. Mận không cho biết nàng ở đâu hôm trước đến giờ. Nàng giấu nhẹm việc mình ở nhà BS Đại cũng không xa nhà bà Ngọc. Nàng bị kẹt không đến kịp ngày hẹn thử máu. BS nghỉ việc ở nhà đợi mãi, không thấy nàng trở lại. Hôm sau, BS Đại đi họp ở Thái Lan hai tuần lễ về việc trình bày giải phẩu thẩm mỹ hoàn hảo hơn do quốc tế tổ chức.
  Chẳng bao lâu, cha mẹ Khoa đến nhà bà Ngọc xin làm lễ dạm hỏi Hân cho con trai mình. Sáng hôm ấy, Hân có bảo Mận ăn mặc đồ đẹp mà cô ta đã mua tặng nàng để làm cô dâu phụ, trong buổi lễ dạm hỏi vợ của Khoa. Tuy nhiên, Mận không mặc đồ đẹp đến dự lễ vì  nàng quá  đau khổ, thất vọng, buổn bã, phiền muộn. Nàng coi như mình thua cuộc, mất trắng người mình yêu tha thiết lâu nay. Nàng đứng ngoài hong cửa nhìn vào, thấy cha mẹ hai bên làm lễ dạm hỏi. Khoa và Hân đứng bên nhau âu yếm. Mận òa khóc. Mọi người nhìn ra trông thấy, động lòng thương hại kẻ tình si. Nàng bỏ chạy ra sân. Nàng khóc lóc thê thảm, khổ đau, thất vọng, chỉ muốn tự tử chết phứt cho rồi. Nàng nhớ sực việc mình hẹn, nhờ BS Đại giải phẩu thẩm mỹ vết thẹo. Khuôn mặt mình sẽ đẹp ra. Lúc đó nàng hy vọng Khoa sẽ quay về với mình. Nàng đau khổ, nhất là vì Trinh, cô gái, con nhà giàu, bạn thân của Hân, cứ chê bai nàng mãi. Trinh là bạn gái của Tuấn lâu nay. Tuấn nhà nghèo, tốt nghiệp đại học, làm nhân viên quảng cáo cho một công ty thương mại trong thành phố. Trinh tánh tình tự cao, tự đại, dù nàng không thuộc dạng gái đẹp, nhưng ỷ mình con nhà giàu có. Cô ta hay chế nhạo, coi thường Mận. Thị cứ nói nàng là con nhà nghèo khổ, ở đợ, làm tôi tớ cho người ta, mà không biết thân phận, lại muốn trèo cao, yêu Khoa, ông giám đốc một công ty kinh doanh lớn, con nhà phú hộ. “ Trèo cao thì té nặng”. Trinh nhìn Mận cười ha hả, chế nhạo nàng, sau khi thốt ra những lời sỉ vả trên.
  Mận rất tức giận. Nàng nguyện với lòng mình, sau này nếu có dịp, nàng sẽ trả thù. Nàng sẽ làm cho Trinh và những kẻ khi thị nàng, sẽ đau khổ, gấp mấy lần nàng bị họ làm nhục.  Lúc bấy giờ, nàng quyết tâm nhờ BS Đại giải phẩu vết thẹo ở má phải. Bác sĩ Đại có nói với nàng trước đó:
-Sau khi giải phẩu xong, tôi tin rằng, cô sẽ có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Không trở ngại gì đâu.
Nghe thế, Mận rất mừng thầm trong lòng. Nàng trở nên diễm lệ, nhiều nam nhân sẽ mê mệt vì nhan sắc của nàng.
Lúc này, mẹ và anh Hiếu canh giữ nàng cẩn thận. Nên nàng không bỏ trốn đến nhà BS Đại được. Mặc cảm mình là người ở, giúp việc cho nhà giàu, nên nàng giấu nhẹm thân phận thấp kém của mình, không cho vợ chồng BS Đại biết. Cũng giấu luôn số điện thoại của nhà bà Ngọc và Hân. Nhận thấy Loan mê anh mình quá cỡ, nên nàng lợi dụng, ép nàng phải giúp mình chạy trốn đến nhà BS Đại. Trước đó, Mận đi mua sắm quần áo với Hân  vì sắp đến ngày Lễ Đính Hôn, sau ngày lễ Dạm Hỏi nói trên. Nàng nói dối với Hân là mình qua bên phòng kia để lựa áo đầm. Nàng bỏ trốn sau đó. Nhưng ra đường không có xe taxi để nàng đến nhà BS Đại. Bất ngờ, Tuấn trông thấy, chạy ra mời nàng cùng ăn uống. Cơ sở anh ta làm việc gần đó. Thế là nàng mất dịp đào tẩu.    
         Lần tiếp theo, nàng ép Loan giúp mình. Loan vì yêu Hiếu và chìu Mận, nên chấp nhận đóng kịch giúp nàng bỏ trốn khỏi nhà trong một thời gian. Nàng hứa, sau đó, sẽ trở về thăm mẹ và anh, cùng bạn thân Loan. Bữa cơm trưa hôm ấy, Mận mời Loan lại nhà ăn với gia đình mình. Loan ăn nửa chừng, giả vờ ói mửa, bịnh đau bao tử nổi lên bất thình lình. Mận đề nghị đưa nàng vào nhà thương gấp. Tới nơi, bác sĩ lại xem mạch Loan. Mận giả vờ đi rest room, để Hiếu ở lại săn sóc người yêu. Lúc này hai kẻ đã tỏ tình thương mến nhau. Nàng bỏ đi cót luôn. Bác sĩ vào khám, Loan bảo mình hết nôn mửa rồi. Không có gì nguy hiểm, liền xin xuất viện ra về. Hiếu tìm mãi không ra Mận, biết hai người thông đồng với nhau, để lừa cả nhà. Loan phải thú thật, xin lỗi bà Sáu và Hiếu. Nàng cho bíết Mận đi một thời gian rồi  sẽ trở về. Không sao đâu. Nhà nàng ở, chủ nhân tốt bụng thương yêu, giúp đỡ nàng. Nàng xin má và anh yên tâm. Bất đắc dĩ, Mận phải làm thế.
    Sau khi trốn ra khỏi bịnh viện, Mận chạy bộ đến nhà BS Đại. Nàng gõ cửa, gọi mãi  nhưng không ai ra mở cửa. Nàng mệt lã, ngồi gục đầu, ngủ trước thềm nhà họ. Sáng hôm sau, vợ chồng BS  Đại, từ phi trường về nhà, sau chuyến công du ở Thái Lan. Bà xã sang nước này ở với chồng một  tuần, theo lời yêu cầu của lang quân vì quá thương nhớ nàng. My bị bịnh tim nên không thể có thai được. Mặc dù họ mong mỏi có con, nhưng đành phải chờ bịnh tình của vợ giảm bớt, mới để nàng có bầu.  BS Đại nói thế. My rất buồn nhưng phải đành chịu. BS Đại cũng mong muốn mình có con. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại của bà xã, họ phải kiên nhẫn chờ đợi vậy.
    Lúc này, trông thấy Mận ngồi ngủ say, My đánh thức và đưa vào nhà. Thế là nàng xin ở đó lâu dài và mong muốn nhờ BS Đại giải phẩu vết thẹo ở mặt cho mình. Hôm sau, BS Đại đưa nàng đi thử máu. Mọi việc ổn thỏa, sức khỏe nàng tốt. BS tiến hành giải phẩu thẩm mỹ. BS Đại nhờ Giáo Sư BS  Thanh, Thầy dạy mình ở Trường Đại Học Y Khoa SG trước đây, giúp mình phẩu thuật vết thẹo của Mận. Cuộc giải phẩu thành công. Vết thẹo bay mất. Mận có gương mặt đẹp đẽ hết nói. Nàng rất mừng, tạ ơn GS BS Thanh cùng BS Đại và My cũng như vợ GS Thanh, gốc Pháp.
      Mận trở thành mỹ nhân. Trước khi từ giã gia đình họ, cô Pháp lai, hai dòng máu, bà xã của GS Y Khoa, nói với My, lúc chỉ có hai người, như sau:
- Tôi xem trông nhà có ba người. Cô gái đẹp Mận kề cận hằng ngày với chồng cô. Lửa gần rơm không bơm cũng cháy. Nhưng lửa gần xăng, càng bùng nhanh hơn. Còn loại xăng Super này, thì khỏi nói. Cô phải cẩn thận, chứa người đẹp trẻ trung như thế. Thật là nguy hiểm, My ơi!
- Xin cám ơn bà nhắc nhở. Cô ấy cứu sống chúng tôi. Cô ta là ân nhân của chúng tôi. Cô ta con nhà nghèo, bị thẹo như thế, không được đi học nhiều.  Em sẽ dạy cô ta học nữ công gia chánh,  nầu nướng các món ăn, giỏi bếp núc, làm bánh  trái, dọn dẹp nhà cửa. Gởi cô đi học nghề chuyên môn về máy vi tính, computer, để cô ta có một nghề xin việc làm sinh sống trong tương lai. Chúng tôi coi cô ta như em gái mình. Xin bà GS an tâm.
- Cô đừng chủ quan. Phải ngăn ngừa đề phòng thì an toàn hơn.
Sau đó, ông bà GS từ giã họ ra đi. Nghe tin Khoa và Hân sắp làm lễ hỏi, Mận liên lạc với Sơn, anh của Loan, lập kế hoạch hãm hại Hân. Tình yêu của nàng với Khoa quá tha thiết, tính háo thắng, tự cao, ích kỷ, đam mê tình cảm quá mãnh liệt. Nàng không hề gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe của mẹ và anh mình. Nàng âm mưu với Sơn bảo y ở phòng khách sạn nàng đặt sẵn. Sau đó, nàng gọi điện thoại cho Hân tới nơi gặp mình. Vì vậy, Hân bị trúng kế. Vào phòng ngủ nói trên, gặp Sơn. Y liền đóng cửa, hãm hiếp nàng. Nàng dùng chá đèn đập vào đầu y, rồi chạy thoát được. Thật là nhục nhã, xấu hổ cho một cô gái sắp sửa làm lễ hỏi với Khoa, thì bị kẻ tồi bại bêu xấu. Mận dặn Sơn làm theo cách ly gián hai người. Những câu Sơn sẽ nói với Khoa, úp úp, mở mở, nhằm mục đích tạo sự ngờ vực cho Khoa, rằng Hân có thể đã bị y phá trinh tiết:  
   - Mày muốn biết Hân còn con gái trong trắng hay không thì mày cứ hỏi cô ta.
Sau khi xảy ra vụ đồi bại này, Sơn theo kế hoạch gọi điện thoại cho Khoa đến địa điểm quán nước. Y bảo Khoa đưa cho y bốn mươi triệu đồng tiền VN. Nếu không, y sẽ rêu rao vụ nàng hẹn gặp y ở khách sạn nói trên. Tên Sơn gian xảo, làm thế, để Khoa chán nản nghi ngờ người yêu sằp kết hôn với mình bị tai tiếng xấu. Vì làm giám đốc cơ quan kinh doanh giàu có, nên Khoa đành chung tiền cho Sơn, bắt Sơn viết giấy ký nhận không được bêu xấu Hân. Một lý do nữa là chàng yêu Hân tha thiết, nên quyết tâm cưới nàng làm vợ. Dù có tai tiếng thế nào chàng- nàng cũng yêu nhau. Ngoài ra tên Sơn còn nói câu làm Khoa bị chạm tự ái cao:
- Mày là thằng đù, bị con Hân cắm sừng mà không biết. Nó muốn gì mày cũng chìu nó, mày làm theo lịnh của nó. Nó hẹn với trai, mày cũng chả quan tâm. Nó cứ sai khiến, kiểm soát gắt gao việc làm của mày. Mày là một thằng hèn, bị con Hân nó xỏ mũi.
Khoa bị tự ái, nên đâm ra nghi ngờ lòng chung thủy của Hân. Sơn gây chia rẽ hai người theo kế hoạch của Mận. Y cưỡm bốn chục triệu đồng của Khoa. Y theo kế hoạch tiếp, làm đơn tố cáo Hân dùng chá đèn đập đầu mình bị thương nặng. Công an lại gặp nàng điều tra. Nàng nói hết sự thật do Mận gọi tới phòng trên, nhưng nàng không thấy Mận mà chỉ có Sơn phục sẵn hại nàng. Y dùng võ lực cưỡng hiếp nàng. Vì vậy nàng phải chụp chá đèn đập vào đầu y,  rồi bỏ chạy thoát ra khỏi phòng. Công an hứa sẽ điều tra hư thực, làm sáng tỏ vụ này. Lúc đó, Hân và Khoa nghi ngờ Mận cùng Sơn cấu kết âm mưu nhau hại Hân như lần trước. Rõ ràng cô ta còn yêu thương Khoa, muốn chiếm đoạt Khoa mới thôi.
     Mận và BS Đại, lửa gần rơm không bơm cũng cháy. Một đêm nọ, Mận vì quá yêu Khoa nên nàng ngỡ BS Đại đang săn sóc mình, đứng bên cạnh mình, chính là Khoa. Nàng khóc òa, ôm BS Đại:
- Em yêu anh tha thiết mà anh nỡ phụ em. Tại sao anh không yêu em? Bây giờ em đẹp rồi, anh có yêu em không?
BS Đại kinh ngạc, ngỡ nàng, cứ tưởng Mận yêu mình mà mình lạnh nhạt với nàng lâu nay. Rồi một hôm, My đi vắng, hai người âu yếm ôm hôn nhau trong phòng khách. Bất ngờ, My bước vào phòng, trông thấy, nàng ghen tức, đau khổ bỏ chạy ra ngoài. BS Đại vội buông Mận ra đi theo xin lỗi vợ. Tuy nhiên, nàng không còn tin tưởng sự chung thủy của chồng nữa. Từ đó, Mận theo quyến rủ BS Đại khi biết Khoa chỉ yêu có Hân. Mận cần tiền và người tình có địa vị cao trong xã hội. BS Đai thích của lạ, thích gái đẹp trẻ trung. Ông muốn kiếm cho mình một mụn con.
     Hai người cứ hò hẹn gặp nhau ở khách sạn. My buồn bã, khổ đau, thất vọng, bỏ nhà đi, ở tại nhà một người thân, vùng ngoại ô thành phố với Sen, cô gái giúp việc lâu nay. Nàng có cho chồng biết địa chỉ này mục đích là để cho lang quân, nếu còn nghĩ đến mình  thì lại thăm. Tuy nhiên, Mận lúc  nào cũng bám sát BS Đại. Nàng nhất quyết giựt chồng của ân nhân mình. Nàng phịa ra, bảo người yêu rằng nàng có thai. BS Đại tin tưởng cô ta nên chở đi mua sắm quần áo cho đứa con sắp ra đời. Ông mừng vô hạn khi nghe Mận nói đã mang thai với chàng. Chàng đã có người nối dõi tông đường. Hôm trước, ông lái xe lại thăm My, ngõ hầu xin lỗi nàng và nài nĩ nàng về nhà sống chung với mình. Bất ngờ, lúc xe đậu ngoài bãi, Mận bảo để nàng vô gặp My trước, rồi cả hai sẽ ra đón tiếp ông. Tuy nhiên, Mận vào  nhà thì gặp Sen. Mận cho biết BS Đại tới, muốn gặp My. Mận hỏi My  đâu, Sen cho biết nàng đang mệt nghỉ trong phòng, để cô ta vào gọi My ra đón tiếp chồng.
  Mận ra nói dối với BS Đại là My đã bỏ đi ở nơi khác rồi. Thế là hai vợ chồng họ xa nhau từ đó. Mận và BS Đại sống tự do như phu thê.  Một hôm, Mận và BS Đại đang ngủ trên giường như thường lệ, bỗng vào khoảng 2 giờ khuya, Mận nhớ Khoa, len lén bước  ra khỏi giường, đến phòng khách, lấy điện thoại cầm tay gọi Khoa. Khoa bắt máy, ngạc nhiên khi nghe tiếng Mận:
- Anh Khoa phải không? Em là Mận đây!
- Ồ em Mận! Sao em lại gọi anh vào giờ này? Em ở đâu vậy? Em có cần gì không? Em nhớ về nhà kẻo má em trông. Sắp đến ngày cưới của anh và Hân rồi. Em về dự nhé. Anh có quần áo đẹp cho em làm phù dâu nhé!
- Anh Khoa ơi! Em nhớ anh vô cùng. Em yêu anh tha thiết! Em đau khổ khi nghe anh cưới người con gái khác. Em yêu anh suốt đời. Em chỉ mong chung sống với anh thôi, anh Khoa ơi! Anh có biết em yêu anh lắm không?
- Đừng nói thế, Mận ơi! Anh chỉ yêu có Hân thôi. Anh coi em như em gái của anh .
Bất ngờ cho Mận là BS Đại thức giấc nửa chừng, không thấy Mận. Ông ngạc nhiên bước ra ngoài, theo dõi cuộc nói chuyện của nàng với người thân. Biết được nàng không yêu mình, chỉ lợi dụng mình lấy tiền mua sắm đủ thứ. Nàng đã yêu Khoa nào đó quá cỡ. Ông tức giận vô cùng. Ông vào nhà lục túi xách cũng như đồ đạc của Mận. Ông phát hiện nàng không hề có thai với mình. Thế là dông tồ xảy ra giữa hai người. Ông vạch trần tội dối gạt của Mận. Mận vì tuyệt vọng khi nghe Khoa quả quyết cưới Hân làm vợ. Anh ta coi mình như em gái. Không hề yêu mình. Không có bầu, chỉ vì tiền và địa vị mà lấy mình, cướp giựt chồng của ân nhân mình, người chị kết nghĩa thương yêu giúp đỡ mình, chi dạy mình học thủ công gia chánh, nấu ăn. Ông giúp cô ta theo học vi tính để có nghề sinh nhai trong tương lai. Mận đau khổ khi BS Đại kể ra tội của mình. Nàng ôm ông năn nỉ ỷ ôi:
- Em làm thế cũng chỉ vì em yêu anh! Xin anh hãy tha thứ cho em một lần.
- Thôi cô đừng dối trá, lừa đảo nữa. Cô đã yêu Khoa nào đó. Từ đây tôi và cô chấm dứt quan hệ tình cảm. Coi như chúng ta không hề quen biết nhau. Coi như không có gì xảy ra giữa chúng ta, từ trước tới nay.
      BS Đại ra khỏi nhà, lái xe đi tìm My, để xin vợ tha thứ tội lỗi của mình, ngõ hầu nối lại tình xưa. Ông thuê thám tử tư, đưa ông đi tìm hộ vợ mình.  Ông may mắn tìm thấy nàng dạy nhạc trong một cô nhi viện, khi họ đi ngang qua đó. Ông tình cờ nghe bản nhạc nàng hay đánh đàn violon cho chàng nghe trước kia. Thế là vợ chồng nối lại duyên xưa. Chàng xin nàng tha thứ tội của mình.Tình cũ không rủ cũng tới.
Hiện tại, Mận xấu hổ, thất vọng, khổ đau vô cùng. Nàng lấy đồ đạc định về nhà bà Ngọc để sống với mẹ và anh mình. Bỗng có điện thoại reo vang,  gọi nàng, nghe bên kia đầu dây. Tuấn, bồ của Trinh, muốn nói chuyện với giai nhân. Hôm trước nàng về  thăm nhà với gương mặt xinh đẹp. Ai cũng ngạc nhiên, khen ngợi nàng, duy chỉ có Trinh là ganh tỵ khi thấy Mận diễm lệ hơn mình quá nhiều. Nàng mạ lỵ Mận, trong lúc mọi người hiện diện, gồm có bà Sáu, Hiếu, Loan, bà Ngọc, Hân, Khoa, Tuấn, đang vui vẻ chúc mừng Mận vì nàng nhờ giải phẩu thẩm mỹ, trở nên kiều diễm hết chê vào đâu được.
- Mận ăn cắp tiền của chủ nhà mình đang ở để giải phẩu. Nó là con sen làm gì có đủ tiền phẩu thuật mặt mình.
Nghe thế, Mận giận dữ, định lại đánh Trinh. Nhưng bà Sáu vội ôm con can ngăn. Nàng nói to:
- Mày sẽ biết tay tao. Tao sẽ trả thù việc mày dám nhục mạ, nói xấu tao hôm nay.
- Ừ tao lăng mạ mày đó. Mày làm gì tao nào, hở con ở đợ người ta mà làm cao ?
Bá Sáu và Hiếu liền dẫn Mận về nhà. Nếu không, sợ phiền phức xảy ra mãi giữa hai cô gái thù hận, chỉ vì Trinh ỷ mình nhà giàu, khinh rẻ và ganh ghét với cô gái đẹp hơn mình.
  Tuấn tỏ ra mến Mận, giai nhân tuyệt sắc. Anh ta hay rủ nàng đi ăn và nghe nhạc buổi tối sau đó. Chiều hôm ấy, Tuấn gọi Mận đi ăn với mình như thường lệ. Mận cũng thích dùng sắc đẹp của mình để quyến rủ nam nhân ưa gái đẹp, thích ga lăng với mỹ nữ. Hơn nữa Trinh lả bồ của chàng ta. Nàng liền mời Tuấn lại địa chỉ nơi nàng phải ra đi vĩnh viễn từ đây. Tuần vui mừng lại đón người đẹp. Nàng đang buồn bã, chán nản, mệt mỏi, nên yêu cầu Tuấn chở nàng về nhà trọ của chàng, xin ở tạm vài hôm cho khuây khỏa. Tuấn như trúng mánh. Chàng chở Mận về  nhà , làm mì gói hai người ăn. Cho nàng nghỉ trong phòng riêng. Tuấn ngủ chỗ khác hôm ấy. Trinh gọi điện thoại mãi mà Tuẩn không bắt phone. Nàng liền lại sở làm của Tuấn. Chàng không có ở đó. Nàng lại nhà trọ của Tuấn thì  bắt gặp Mận đang nằm ngủ trong phòng của Tuấn. Nàng nổi ghen dữ dội. Tuấn gọi nàng ra quán nước gần đó để nói chuyện phải trái, thanh minh rằng Tuấn và Mận không có gì. Nàng cần chỗ tạm nghỉ vài hôm, nên ở nhờ phòng trọ của mình thuê. Trinh nổi giận, làm dữ. Nàng không tin, bởi vì Mận quá xinh đẹp. BS Đại mà còn bỏ vợ mê nàng. Chuyện này, thị phi thiên hạ đã lan truyền khắp thành phố lâu rồi. Mận phản bội My, ân nhân cứu mình. Nay lại cướp người yêu của Trinh nữa.
Tuấn tức giận tánh ngang tàng, háo thắng, độc đoán, ỷ mình con nhà giàu có, coi thường thiên hạ của người yêu. Tuấn bực mình đứng dậy, bước ra cửa. Trinh la to, vỗ bàn:
- Anh không được bỏ đi. Anh phải ngổi lại đây. Anh ra về là anh và tôi chấm dứt quan hệ tình cảm từ đây.
Tuấn vẫn bỏ ra đi:
- Thôi ta chia tay từ đây. Tại em muốn thế. Bái bai.
Trinh tức giận vô cùng. Nàng vội về nhà bà Ngọc, nói cho mọi người biết là Mận đã giựt chồng của ân nhân mình. Giờ Mận giựt Tuấn, người tình của nàng. Nàng dẫn Hân lại trước cửa phòng bà Sáu, gọi to:
-Tôi muốn gặp Mận.
Lúc này, Mận đã nhờ Sơn mua cho mình lọ axit lỏng, chờ dịp  sẽ tạt vào mặt Trinh, kẻ thù của mình. Trước ngày giải phẩu mặt, My nghe Mận kể qua những kẻ thù phỉ báng nàng, khinh khi nàng là kẻ ăn, người làm, nghèo khổ, thất học, xấu xí. Nàng mong mặt mình xinh đẹp, mình sẽ có dịp trả thù họ. My và BS Đại là những người hiền lành phúc hậu, nhân từ, nghe thế, nên khuyên Mận khi có khuôn mặt đẹp, không nên dùng nó đề trả thù người không tốt, kẻ hại mình. Nếu không, vợ chồng họ không giúp nàng. Mận hứa bỏ qua những bất bình, thù hận, những điều không tốt do kẻ khác hại mình trước đây.  Vì vậy, họ đã nhiệt tình giúp Mận trong việc giải phẩu vết thẹo để Mận có khuôn mặt xinh đẹp như bây giờ. Tuy nhiên, hiện tại nàng vẫn gây hại người khác.
    Lúc Mận buớc ra cửa gặp Trinh. Cô ta nóng nảy mắng nàng tức thì:
- Con khốn nạn, đã cướp chồng của ân nhân giúp mình, giờ lại cướp Tuấn, người yêu của  
tao.
Mận đính chính ngay, tay cầm chai axit thủ sẵn:
- Này bà, đừng có hiểu lầm. Giữa tôi và anh Tuấn, không có quan hệ  tình cảm gì hết, Chỉ là bạn thôi.
Tuy nhiên, Trinh nóng giận nhào lại:
- Mày đừng có chối dài. Tao bắt gặp mày ngủ tại nhà trọ của anh ta thuê.
Nói xong, Trinh đưa tay tát mạnh vào mặt Mận. Mận tức giận cầm chai axit tạt vào mặt Trinh. Trinh tá hỏa, tam tinh ôm mặt, la to:
- Nó hại tôi. Nó giết tôi, bà con ơi!
Mẹ của Mận trong nhà nghe tiếng la, bước ra, trông thấy con mình tạt axit vào mặt Trinh. Bà hoảng hốt, choáng váng cả mặt mày. Bà bủn rủn tay chân. Bịnh tim cũ tái phát. Bà ngã quỵ xuống đất. Người nhà vội đưa bà vào nhà thương cấp cứu. Bà bịnh trầm trọng hấp hối. Trong giờ phút cuối cùng, bà tiết lộ cho mọi người có mặt quanh giường bịnh của bà. BS bảo bà yếu lắm. Bịnh tim mạch của bà đến giai đoan cuối cùng vì quá xúc động, bị stroke.
Bà Ngọc, cùng con gái Hân bên cạnh Hiếu và Mận. Ngoài ra còn có Khoa, Tuấn, Loan người yêu của Hiếu cũng có mặt bên giường bà Sáu.
- “Niềm Đau Chôn Giấu” bao nhiêu năm nay. Bây giờ tôi xin thổ lộ để tạ tội với chị Ngọc và mọi người. Nói ra để lòng tôi được nhẹ nhàng, thanh thản, ra đi vĩnh viễn.
Mận ơi! Má xin con bỏ cái tính tự ái cao, háo thắng, ỷ mình có sắc đẹp, cứ tìm cách chiếm đoạt người tình của kẻ khác. Ngày xưa tôi ở nhà chị Ngọc. Chồng chị là ông Ban. Gia đình giàu có. Ông Ban đẹp trai, thông minh, lanh lợi. Tuy là người giúp việc nhưng tôi trót yêu ông ta. Tôi tìm cách quyến rủ ông, chiếm đoạt ông cho bằng được. Tôi bất chấp mọi thủ đoạn. Tôi cho ông uống bia rượu say rồi ăn nằm với ông sanh ra con Mận. Mận và Hân là chị em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, ông Ban vẫn không hề yêu tôi. Ông chỉ yêu chị Ngọc thôi. Ông vẫn đối xử tốt với mẹ con tôi. Bởi vì Mận là máu mũ của ông. Trong một chuyến đi xa về thôn quê với ông Ban, tôi lập mưu đốt cháy phòng có bà Ngọc ở, để thủ tiêu tình địch, hầu đoạt chồng bà. Nhưng “Người tính không bằng Trời tính”. Nhà cháy, chị Ngọc thoát nạn, không hề gì. Bất ngờ con gái tôi, Mận, vì cứu Hân mà má bên phải bị phỏng nặng và có thẹo dị họm sau đó. Đúng là” Nhân nào quả nấy”. Ông bà ta có câu:
          - Ngày xưa quả báo thì chày  
           Ngày nay quả báo ở ngay nhãn tiền.
  Ông Ban mua cho Hân chiếc vòng cẩm thạch đắc giá. Tôi tham lam, ích kỷ, cất giấu   vòng cẩm thạch này trong chiếc hộp gỗ sơn màu đen, để dành cho Mận, con mình. Hiếu và Con Mận hãy lấy ra trả cho Hân chị con. Mận ơi! Đây là lời khuyên chân tình của mẹ. Con nên buông xả hết thù hận. Con hãy chấm dứt việc âm mưu đoạt Khoa, chồng tương lai của chị Hân con. Gương của má thật  tàn ác. Con nên tránh xa.
Xin chị Ngọc bao dung, tha thứ cho tội lỗi quá sâu nặng của tôi. Tôi xin vĩnh biệt mọi người. Nói xong,  Bà Sáu nghiêng đầu tắt thở.
           Má Trinh làm đơn kiện Mận tạt axit vào mặt con mình.  Sau khi chôn cất bà Sáu,  lập bàn thờ cúng quẫy người chết , hai chị em Hân và Mận vào nhà thương thăm Trinh xin lỗi nàng. Ho mong nàng tha tội cho Mận, em  cùng cha khác mẹ của Hân. Bây giờ, Mận đã tỉnh ngộ, nhận ra sự sai lầm của mình.  BS khám nghiệm chữa trị vết thương trên mặt Trinh do Mận gây ra. May mắn axit loãng tạt vào mặt, đem vào nhà thương chữa trị kịp lúc, nên ngọc diện của nữ nhi, trở lại bình thường sau đó. Thật hú hồn. Tuấn vào bịnh viện thăm Trinh. Anh ta sắp đi tu nghiệp bên Anh,  một thời gian về lại. Tuấn xin lỗi đã làm buồn lòng người yêu. Hai người giảng hòa. Tình xưa nối lại tươi thắm. Công an cầm đơn tố cáo kẻ tạt axit vào mặt Trinh của mẹ nàng. Trinh bãi nại :
- Không phải đâu. Tại tôi sơ ý làm axit dính mặt mình. Không có ai hại tôi cả.
Anh công an cầm tờ đơn tố cáo, nói:
- Thôi được, chúng tôi sẽ điều tra lại.
Nói xong, họ bỏ ra khòi phòng. Mận và Hân nhìn cô gái bao dung đại lượng nói:
- Xin cám ơn chị Trinh.
Anh em Hiếu và Mận trả lại hộp gỗ có chiếc vòng cẩm thạch cho bà Ngọc. Họ cáo từ ra đi. Bà bảo họ hãy ở lại như xưa. Bà tặng Mận hộp gỗ có chiềc vòng quý giá. Họ nhất quyết từ giã gia đình bà. Lúc này Khoa và Hân đã kết hôn vợ chồng. Hiếu và Mận có phòng mướn sẵn gần đó. Sơn bị con nợ truy lùng nên bỏ trốn. Loan và Hiếu thành vợ chồng, ở chung với Mận trong ngôi nhà ngoại ô. Họ tìm việc làm sanh nhai sau đó. Sóng gió coi như đã tạm yên.
                            “ Niềm Đau Chôn Giấu” bao năm
                              Bây giờ thổ lộ, lương tâm nhẹ nhàng.
                              Đam mê tình cảm mênh mang
                              Quyết tâm chiếm được tim chàng mình yêu.
                              Sóng tình cuồng nhiệt bồng phiêu
                              Tới lui tội ác cứ đeo con người .
                              Thất tình, lục dục ngủ vùi
                              Nhân sinh hạnh phúc, an vui tuổi vàng.”

                                      MINH HIỀN
                                       
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân