TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - GIÔNG TỐ ĐÊM THU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

GIÔNG TỐ ĐÊM THU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Thu Oct 24, 2013 5:08 pm    Tiêu đề: GIÔNG TỐ ĐÊM THU
Tác Giả: MINH HIỀN

    GIÔNG TỐ ĐÊM THU                                  
                                            ( Cảm tác theo phim VN)
                                     MINH HIỀN

Ông Hội Đồng Hay giàu có, ở vùng ngoại ô thành phố Vĩnh Long. Ông có hai con trai sanh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Phúc là anh và em là Đức. Hai anh em mặt mũi, thân mình, tay chân y chan, thật khó phân biệt. Ngay cả thân phụ mình cũng không nhận ra ai là Phúc, ai là Đức. Chỉ có một điểm khác nhau là Phúc có vết son đỏ bằng đồng tiền trên vai trái. Còn Đức thì không. Cha của họ chỉ nhận ra ai là Phúc, ai là Đức, khi cởi áo họ ra, nhìn lên vai trái mới biết .
   Hai anh em mồ côi mẹ rất sớm. Ông Hay vẫn ở vậy nuôi con. Phúc  thông minh, lanh lợi, học giỏi, tốt nghiệp kỹ sư canh nông. Còn Đức thì không ham học chữ nghĩa. Anh ta chỉ thích môn hội họa. Đức trở thành họa sĩ rất sớm. Ông Hội Đồng Hay chỉ muốn Đức theo học văn hóa chữ nghĩa, trở thành bác sĩ, kỹ sư hay giáo sư, có địa vị trong xã hội để ông nở mày nở mặt với thiên hạ. Vì thế, ông la rày, cự nự, bạc đãi Đức vì cậu ta chỉ thích học vẽ thôi. Ông yêu thương Phúc vô cùng. Phúc se duyên với Phương, con gái một ông thầu khoán, giàu có ở Sài Gòn. Hai bên gia đình rất môn đăng hộ đối. Ông Hay trở thành người cha, con yêu, con ghét. Ông thương thằng kỹ sư hơn đứa con họa sĩ quèn nghèo khổ. Lúc bấy giờ, Hậu ở nhà ông Hay. Hậu là cô gái mồ coi cha mẹ, được ông Hay thương tình nuôi dưỡng từ bé. Ông coi Hậu như con mình. Ngày trước cha Hậu làm công cho ông Hội Đồng Hay. Cha mẹ chết sớm, Hậu nương nhờ ông Hay từ nhỏ cho đến ngày cô trưởng thành. Vì ở chung nhà, nên cô gái  siêng năng, hiền lành, phúc hậu, xinh đẹp được cậu chủ Đức để ý. Hai người yêu thương nhau tha thiết.
    Buồn cha bất công, ưu đãi anh Phúc mà lạnh nhạt, hất hủi mình, Đức bỏ đi biệt tăm giang hồ trong sáu năm.  Đức không hề nhắn tin hay viết thư từ về thăm Ba mình cũng như thăm người yêu Hậu đang mong chờ tin tức của chàng từng ngày từng giờ. Cô gái quê Hậu vẫn ở vậy chờ đợi người tình xưa. Mặc dù có nhiều thanh niên yêu mến cô, theo đuổi tán tỉnh người đẹp, đề nghị tiến tới hôn nhân với nàng, nhưng nàng vẫn ở vậy trông chờ cố nhân. Nàng vẫn tin Đức, vì Đức buồn cha bỏ nhà ra đi, nhưng vẫn yêu thương chung thủy với mình.
                        “ Giai nhân chờ đợi ai về
                          Sáu năm biền biệt, trăng thề còn đây.
                          Mỏi mòn trông đợi bao ngày
                          Mong chàng trở lại tình này tươi xanh.”
       Mặc dù ông Hội Đồng Hay yêu cầu nàng hãy lập gia đình, mỗi lần có người mai mối đến nhà hỏi nàng làm vợ, nhưng nàng vẫn từ chối.
     Từ ngày lấy vợ ở Sài Gòn, Phúc không hề về quê thăm cha già. Nhất là lúc ông Hay không còn giàu có như xưa nữa. Ông bị tán gia bại sản vì nợ nần tùm lum tu dí. Gia cảnh trở nên càng ngày càng sa sút. Phúc giàu có làm ăn phát đạt. Phúc bị bà xã ép buộc hờ hững lạnh nhạt với thân phụ nghèo mạt rệp sau này. Nghèo rớt mồng tơi, nghèo sơi cơm hẩm, muối rau đạm bạc qua ngày, đoạn tháng.  Phúc sợ vợ, trở thành đứa con bất hiếu từ đó. Phúc ít khi về thăm cha mình. Trước đây, anh ta cứ ép vợ phải đối xử tử tế hầu  lấy lòng, ve vuốt  những khách đàn ông giàu có làm ăn với mình. Hạnh, con gái út của ông Hội Đồng đang ở nhà anh Hai Phúc trên Sài Gòn ăn học. Cô ta bị chị dâu hất hủi, lạnh nhạt, bạc đãi. Anh ruột thì bất lực vì sợ vợ. Vì thế, Hạnh buồn tình rời nhà anh Hai về ở luôn với cha mình.
            Sau sáu năm xa nhà, Đức trở về quê hương thăm ba và người yêu Hậu. Hai người nối lại tình xưa thật vui tươi hạnh phúc. Đức cho biết mình ở bên Pháp, trở thành họa sĩ nổi danh có nhiều bức tranh trưng bày tại phòng triển lãm Ba Lê. Hiện tại Đức mở phòng vẽ trưng bày các bức họa tại thành phố Vĩnh Long. Đức tỏ ra hiếu thảo với thân phụ vô cùng. Anh ta chăm sóc ba và em gái rất tận tình chu đáo.
   Ngày xưa, Pháo Dinh và Phương yêu nhau tha thiết. Tuy nhiên, nhà Pháo Dinh nghèo nên cha của Phương chê không chịu gả ái nữ cho anh ta. Ông ép duyên gã con cho Phúc. Nay Pháo Dinh làm thầu khoán giàu có. Y có ý đồ chiếm đoạt người tình xưa Phương khỏi tay anh chồng sợ vợ nổi tiếng. Lúc vắng nhà, Pháo Dinh cứ lui tới nhà Phương, lấy cớ là chỗ làm ăn quen biết với gia đình Phúc. Thì ra Phương đã ngoại tình với Pháo Dinh lâu nay. Phương vu khống rằng Pháo Dinh là tình nhân của Hạnh. Vì thế Hạnh xấu hổ bỏ về ở với cha và anh Đức luôn.
        Việc làm dù kín đáo, bí mật, lén lút cách mấy, cuối cùng cũng bị lộ ra ngoài. Tình cờ  hôm đó Phúc nghỉ việc làm sớm trở về nhà thi bắt gặp vợ mình và Pháo Dinh đang âu yếm nhau công khai vì họ chủ quan như thường lệ. Thế là hai vợ chồng gay gổ nhau. Phúc buồn bã từ ngày phát hiện vợ mình thiếu chung thủy lâu nay dan díu với người yêu cũ. Anh ta cứ ra quán nhậu uống rượu giải sầu.
 Một hôm Phúc và vợ cãi vã kịch liệt. Anh ta bực tức bỏ nhà đi bộ ra đường. Một chập sau, cha anh ta, ông Hội Đồng Hay cùng con trai Đức lên thăm Phúc. Nghe tin Phúc giận vợ vì ghen tuôn bỏ ra đường, ông Hội Đồng sợ con mình giận làm bậy, mới sai Đức lái xe ra phố tìm anh mình. Bất ngờ, thời gian trôi qua rất lâu mà không thấy hai con trở về. Ông Hội Đồng Hay rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Cũng không có tin tức gì cả. Lúc bấy giờ, Hậu từ quê cũng đáp xe lên thăm anh chị Phúc và cũng để gặp ông Hội Đồng và Đức ra đi thăm họ từ sáng sớm. Mọi người lo lắng vô cùng vì không có tin hai con trở về.
  Ông Hội Đồng cứ có cảm giác giật giật trong người hình như có điềm chẳng lành gì đó báo hiệu cho ông biết.
  Đến khuya, Đức mới về báo tin cho mọi hay rằng Phúc đã bị tai nạn xe cộ ngoài phố chết rồi. Xác nạn nhân còn ở nhà quàng bịnh viện Sài Gòn. Thế là mọi người vào thăm. Quả nhiên Phúc đã chết rồi vì bị xe tung vỡ sọ, từ trần tại chỗ. Sau lễ an táng mọi người về nhà buồn bã, khổ đau. Còn Phương thì công khai lấy Pháo Dinh làm chồng. Họ đã chính thức thành hôn nhau, sau thời gian dài hai kẻ lén lút tư tình rồi đổ thừa vu oan rằng Pháo Dinh là tình nhân của Hạnh. Thật là oan ức cho cô gái hiền lành phúc hậu, từ tiểu thư con nhà giàu có mà trở thành con cái nhà nghèo khổ ở vùng quen đô, thành phố Miền Nam.
                                 “ Hôn nhân ép uổng mẹ cha
                                    Môn đăng hộ đối quả là trái ngang
                                    Bao nhiêu thảm kịch trần gian
                                    Luân thường đạo lý phũ phàng tới lui.
                                    Tình yêu đau khổ con người
                                    Thất tình lục dục chẳng rời nhân sinh “
                Tuy nhiên, cuối cùng Hậu phát hiện Đức thật lạ lùng. Từ ngày xảy ra việc bi thảm nói trên, Đức không hề tỏ ra yêu thương âu yếm Hậu như trước kia, dù hai người từng thề non hẹn biển, chung sống đến răng long đầu bạc. Việc bí mật nào giấu mãi cũng bật mí. Vì Đức là họa sĩ mà không hề vẽ từ ngày ấy đến nay. Thế là sư thật được phơi bày ra ánh sáng. Trước hết, Phúc thú nhận với ba mình rằng người chết trong tai nạn vừa qua chính là Đức, không phái Phúc. Anh ta cởi áo cho thân phụ mình thấy trên vai trái mình có vết son. Mình chính là Phúc. Còn Đức đã bị xe tung chết rồi. Sở dĩ anh ta không dám nói ra sự thật vì sợ mọi người đau khổ buồn rầu. Một đứa con hiếu thảo tốt bụng như Đức mà  bị  tai nạn, chết đi bất ngờ. Còn một người con bất tài sợ vợ, vô dụng, bị vợ cấm sừng to tổ bố lâu nay mà không bíết. Một đứa con bất hiếu với cha già như thế mà sống thực nhụ nhã. Bởi thế anh ta phải  nói dối Phúc chết rồi, Đức còn sống cho mọi người bớt đau khổ.
Phúc xin lỗi cha già. Ông bao dung thông cảm nỗi hối hận khổ đau của con nên tha thứ cho chàng. Sau đó Phúc phải nói sự thật cho Hậu biết để khỏi cắn rứt lương tâm. Chả lẽ cứ giấu mãi sao?
  Khi biết ra sự thật bi thảm rằng người yêu, người chồng tương lai  của mình đã vắng số ra đi vĩnh viễn, Hậu buồn bã, quá thất vọng, khổ đau, nên nàng nhảy xuống biển tự tử tối hôm ấy, vào một đêm Thu giông tố bão bùng. May mắn người nhà phát hiện kịp lúc cứu nàng khỏi bị Hà Bá tử thần rước đi. Ông Hội Đồng, Hạnh và Phúc khuyên can, an ủi nàng. Thế là nàng tỉnh ngộ, vui sống với mọi người trong gia đình từ đây. Sóng gió tạm yên.
                          “Đêm Thu giông tố đã qua
                           Khổ đau, sầu thảm Ta Bà tang thương .
                            Thất tình lục dục vấn vương
                            Kiếp người lui tới vui buồn chẳng ngưng.
                            Bớt ham muốn, bớt giận hờn
                            Trụ trong chánh niệm, đau thương xa lìa.”

                                           MINH HIỀN  

                             
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân