TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH ANH BẢY DỞM
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH ANH BẢY DỞM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Oct 17, 2013 1:31 pm    Tiêu đề: TÌNH ANH BẢY DỞM
Tác Giả: MINH CẦN

  TÌNH ANH BẢY DỞM
                                  ( Cảm tác theo phim VN)
                                       MINH CẦN
   
      Trần  Văn Chua có biệt danh Bảy Dởm. Sở sĩ hiệp sĩ có tên này vì anh ta đạo đức giả. Anh ta bất chấp luân thường, đạo lý ở đời, sống phóng túng theo sở thích của mình. Anh ta đa tình, lãng mạn, hay theo tán tỉnh gái đẹp. Sau đó bỏ rơi người ta, mặc dù có con với mình, anh cũng chẳng quan tâm săn sóc mẹ con họ. Mười tám năm trước, lúc đó Trần Văn Chua đã có chánh thất ở Sài Gòn, anh ta bồ bịch với Lan, cô gái con nhà nghèo, có nhan sắc, bán hàng rong trái cây, bánh ngọt... ở ngoài chợ Mỹ Tho. Hai người yêu nhau thắm thiết và nàng mang thai sau đó. Anh ta quất ngựa truy phong vì sợ bà xã ghen tuông. Anh ta cấu kết với người em trai tên Trần Văn Đắng, biệt danh Mười Quẹo, bắt cóc đứa con gái mới sanh, chuyển cho chị cả tên Trần Thị Ngọt nuôi, rồi nói với Lan rằng cô bé đã chết yểu. Người mẹ sau cơn mê sảng, thừa chết, thiêu sống, tưởng thật. Lan đau khổ vô cùng và trở nên thù hận tên Sở Khanh bạc tình đời nay.
                            “ Cái bụng chang bang, ả theo ả níu
                              Hai chân líu quíu, chả biết làm sao .
                              Nên chàng cùng em phao tin bé nghẽo
                              Khi nàng sinh đẻ, vội dọt cái ào.”
   Hiện tại, Bảy Dởm đang làm Giám Đốc Công Ty Sa Bô, chuyên sản xuất kinh doanh hàng hóa ở Sài Gòn. Ông ta có con trai lớn đời vợ trước tên Sang làm việc phụ mình. Cậu ta tốt nghiệp kỹ sư công nghiệp. Cậu này thông minh, lanh lợi, tính tình hiền hậu, nhút nhát, rụt rè, không phải dạng ác ôn, đa tình, lãng mạn, dễ dại gái như cha mình. Đúng là “Cây đắng sanh ra trái ngọt”, Ông Bảy Dởm  dạy Sang luôn luôn ghi nhớ:
         “ Con gái quyến rũ con trai
           Cô nào cũng thế, mình thời tránh xa.
           Nhất là người đẹp nõn nà
           Hốt hồn hốt vía, sa đà càn khôn.
           Yêu nhau kết nghĩa vợ chồng
            Phải do mai mối, bằng lòng mẹ cha.”
     Ông Chua nhờ chị giúp việc cho công ty, tên Hai Hen ( vì bà bị bịnh hen suyển kinh niên, nên có biệt danh này) quan tâm, theo dõi, săn sóc Sang, đừng để cậu ta quá tin phụ nữ, dễ bị con gái đẹp quyến rũ,  nam nhi sẽ đau khổ một đời.
   Riêng Bà Lan, sau đó, bà lên Sài Gòn, lấy chồng, làm ăn phát đạt bằng nghề cho vay lấy lãi cao ở thành phố và chợ búa. Bà trở nên giàu có. Bà là Lãnh Tụ một bọn du đãng bậm trợn. Bà quyết tâm tìm cách trả thù kẻ bạc tình, bạc nghĩa với bà, giờ là Giám Đốc Công Ty Sa Bô nói trên. Tên Khanh là một gã lưu manh, gian xảo, quỷ quyệt, nhiều mưu mô, làm tài xế cho ông Chua. Y cấu kết với Bà Lan. Y đem tin tức từ công ty và gia đình ông Bảy Dởm cho Bà Lan  và bọn du đãng thuộc hạ hay. Bà Lan ra lịnh cho y phải làm theo sự chỉ đạo của bà, để hại cho ông Chua phải tán gia, bại sản, mới hả lòng thù hận của bà ta đối với ông.
        Mười tám năm sau, từ ngày ông Bảy Dởm lên Sài Gòn làm ăn, ông ít khi về quê thăm chị và em trai ruột thịt của mình. Vì thế, tin tức về đứa con gái của ông trước kia, ông cũng chả quan tâm, hỏi han, săn sóc, giúp đỡ chị Hai và em Mười Quẹo, tức em Trần Văn Đắng. Hiện tại, Út Đẹt. tên cô gái, con ruột của ông và Lan ngày xưa, do chị Cả Trần Thị Ngọt nuôi khôn lớn. Nàng đã 18 xuân xanh. Nàng trở nên cô gái nhu mình, hiền lành, phúc hậu, xinh đẹp. Nàng cứ tưởng mẹ ruột mình là bà Ngọt. Còn thân phụ mình đã bị bịnh từ trần từ lâu rồi. Nàng là cô gái mồ côi cha. Như lời bà Ngọt và cậu Mười Quẹo cho biết thế.” Mồ côi cha, ăn cơm với cá” Mồ côi mẹ lót lá nằm đường” như thiên hạ thường nói thế.  Thông thường, mồ côi cha sung sướng hơn mồ côi mẹ.
     Một hôm, Mười Quẹo dẫn Út Đẹt lên Sài Gòn, tìm đường đến Công Ty Sa Bô để gặp anh, Ông anh mời y lên phụ việc cho mình. Ông cho Út Đẹt biết là  anh Bảy Dởm thiếu nợ chị Hai của mình, tính trong 18 năm qua, nợ  vay mượn và tiền lời tất cả là 64 triệu đồng. Cô bé liền đòi ông ta theo lịnh của Má mình và cậu Mười Quẹo. Nàng chưa biết y là cha ruột của mình. Nghe thế, Bảy Dởm hiểu ra sự thật ngay. Y kinh hãi, ngất xỉu tại chỗ. Từ lâu, y bị mắc chứng bịnh này. Hễ nghe tin gì liên quan đến nợ nần hay khó khăn thất thoát về tài chính, là y ngã quẹo đầu ra sau ghế ngất xỉu một hồi, mới tỉnh lại. Một lác sau y mới hoàn hồn. Khi y tỉnh, Mười Quẹo cho biết là anh Ba phải thanh toán nợ trên cho chị Hai mình.
     Lúc này, Khanh và người yêu Hà, tuân theo lịnh của Bà Chủ Lan, vì họ làm việc ăn lương hàng tháng của mụ ta, bày mưu tính kế hãm hại Bảy Dởm. Hiện tại Hà đã có thai hai tháng 10 ngày với tình nhân Khanh. Khanh sắp đặt cho Hà gặp gỡ Sang. Nàng mời chàng đi ra quán nhậu, ép chàng uống rượu say. Thị lấy chiếc khăn mu xoa bằng lụa có thêu con rồng thật đẹp của Sang. Ả cất giấu trong người mình để có cơ hội vu khống cho anh chàng hiền lành, khờ khạo hay tin người.
       Hiện tại, có cô gái tên Hằng, bạn học cùng lớp, cùng ngành tài chánh với Sang ở đại học kinh tế, đọc báo đăng tin Công Ty Sa Bô đang cần người phụ việc trong văn phòng. Nàng hay tin công ty này, do bạn mình, Sang làm Phó Giám Đốc. Nàng mừng húm vì từ lâu hai người đã mến thương nhau, nhưng chưa có dịp tiến xa hơn trong tình yêu.
                                      “ Tình yêu chân thật ngọt ngào
                                         Nam thanh- nữ tú dạt dào yêu thương.
                                         Những mong sum họp đôi đường
                                         Dịp may hiếm có chàng nàng gặp nhau .”  
         Bất ngờ hôm ấy cô gái đến công ty xin việc gặp ông Mười Quẹo. Ông ta tự xưng  là Tổng Giám Đốc Công Ty Sa Bô. Ông có chức vụ cao hơn Giám Đốc Trần Văn Chua. Thật ra ông giữ chức Tổng Quản Đốc một phân xưởng thôi. Ông cho cô gái xin việc biết ông là cha ruột của Sang. Tính ông ưa nổ, ưa khoe khoan, nên Sang thông cảm cho chú mình, thừa nhận trước mặt Hằng, người yêu của chàng.
                                        “ Ở đời nhiều kẻ ưa khoe
                                          Đề cao, thích nổ hay lòe người quen.
                                          Bá nhân, bá tánh nhân tình
                                          Miễn đừng tác hại chúng sinh, bạn bè.”
    Một chốc sau, ông Bảy Dởm, Giám Đốc Công Ty về. Trông thấy cô gái xin việc có bằng cấp đại học, kiều diễm, thông minh, lanh lợi. Ông liền giở tính Ba Mươi Lăm Dê nhận ngay người đẹp vào làm thư ký riêng trong phòng mình. Ông không cho con mình Sang Phó Giám Đốc vào phòng nàng. Cô gái được nhận vào làm việc rất vui. Cô tìm dịp nói khẻ với Sang:
- Anh yên tâm. Em biết giữ mình mà anh. Mình sẽ gặp nhau ở quán nước sau anh nhé!
Nghe người yêu nói thế, Sang cũng yên tâm. Anh ta biết cha mình hay hảo ngọt. Thấy gái đẹp là theo tán tỉnh. Chứng nào vẫn tật ấy. Khó bỏ khó chừa.                                          
  Sau khi lấy tin tức giờ giấc đầy đủ về Công Ty và Giám Đốc Bảy Dởm, Bà Lan thân hành lái xe hơi và cho các thuộc hạ du đãng mang súng đi  theo mình, lại thăm sức khỏe tên Sở Khanh thời nay. Bà Lan uy hiếp ông Bảy Dởm và cả em ông, Mười Quẹo. Bắt người tình cũ giơ cao hai tay, quỳ gối cả buổi. Ông Quẹo trước kia giúp đỡ bà nhiều, đưa bà vào Phòng Hộ Sinh, bịnh viện tỉnh cho bà khai hoa nở nhụy. Ông chỉ phạm tội đồng lõa với anh Bảy Dởm, giấu con bé rồi nói láo, nó chết rồi, trong lúc bà lâm bồn và mê sảng. Bà phạt ông nhẹ, chỉ đứng thẳng, giơ cao hai cánh tay thôi.  Bà thù hận Bảy Dởm cao độ . Bà bảo ông Mười Quẹo đưa thuốc lá cho bà hút. Bà dùng khẩu súng lục uy hiếp họ hồi nãy đến giờ. Bà dùng khẩu súng làm bật lửa đốt thuốc. Đó chỉ là cây súng giả. Bây giờ hai người mới bật ngữa. Bà gọi hai tên du đãng, mặt mày bậm trợn, hung dữ  buớc vào, sau khi Mười Quẹo kể rõ sự thật. Ông đem con bé do bà Lan sanh năm đó về cho chị Hai Trần Thị Ngọt nuôi khôn lớn. Tên cô ta là Út Đẹt. Bà săn sóc, thương yêu cô bé như con ruột của mình. Bà Lan nghe qua mừng quýnh. Bà liền cho gặp Út Đẹt ngay.
           Út Đẹt đứng bên ngoài nghe hết mọi việc từ đầu đến cuối. Cô ta buồn tủi thân phận mình. Cô trách cha mình bỏ bê con cái, không thèm thăm hỏi trong suốt 18 năm qua. Bên ngoài Sang cũng nghe hết. Chàng vuốt ve cô em cùng cha khác mẹ. Cậu an ủi em:
 -Thôi em đừng buồn nữa. Bây giờ anh em mình sum họp một nhà. Em không mồ côi cha là mừng rồi. Tánh ba là thế, nên mới có biệt hiệu Bảy Dởm. Dầu sao, ông cũng là cha ruột của em. Em nên đi vào nhận cha mẹ đi. Họ cũng là đấng sinh thành ra em.
Em không nghe người xưa có câu nói để đời:
     “ Có cha có mẹ thì hơn
        Không cha không mẹ như đờn đứt dây.”
 Thế là Út Đẹt vào gặp họ. Bà Lan ôm con mừng rỡ vô cùng. Ông Bảy Dởm cũng vui khi biết con gái mình nay đã trưởng thành. Ông xin lỗi con đã thiếu trách nhiệm săn sóc con lâu nay. Bỗng Bà Lan nhìn Bảy Dởm ra lịnh:
- Ông phải thanh toán món tiền ông mắc nợ tôi trong mười tám năm qua. Tôi tính mỗi ngày ông nợ tôi 50 ngàn đồng. Mỗi tháng 1 triệu rưỡi. Mỗi năm 18 triệu. 18 năm ông nợ tất cả 324 triệu. Trong vòng mười ngày, ông phải đưa con Út Đẹt cầm số tiền nợ này sang nhà tôi. Nếu không tôi sẽ cho thuộc hạ của tôi xử ông. Ông đừng có trách tôi không cảnh cáo trước. Chính ông đã biến tôi từ một cô gái hiền lành, chơn chất, quê mùa, thành con người mặt sắt hôm nay.
Bảy Dởm nghe số tiền 324 triệu quá lớn, liền ngất xỉu trên ghế dựa. Bà Lan ra về cùng đám du đãng mặt rằn ri Sài Gòn.
      Sau đó, con gái ông Út Đẹt cầm số tiền trên cùng Sang qua nhà Bà Lan.
Chẳng bao lâu, Khanh dẫn Hà đến công ty gặp Giám Đốc Bảy Dởm cùng em trai Mười Quẹo và cô thư ký Hằng. Y chỉ cái bụng phình của Hà nói:
- Đây là em gái tôi, Hà. Nó là tình nhân của Sang. Nó làm em tôi mang bầu.
 Cô gái vợ y, liền đưa chiếc khăn tay bằng lụa thêu rồng của Sang ra nói với Bảy Dởm:
- Chính anh Sang bảo cha tôi cần cháu Nội, nên muốn tôi có con sớm với anh. Anh tặng tôi cái bầu, đúng hai tháng 15 ngày và chiếc khăn tay này.
Ông Mười Quẹo nhận ra chiếc khăn của cháu mình, hấp tấp nói ngay:
- Đúng là chiếc khăn tay của Sang . Quả là cha nào con nấy. Không giống lông cũng giống cánh.
Ông Chua than thở:
- Thôi đúng y bon rồi. Bây giờ các ngươi muốn gì?
Tên Khanh tươi cười nhìn ông Xếp mình:
- Cũng dễ giải quyết thôi. Chỉ cần ông trao số tiền 20 triệu là có thể dàn xếp vụ này êm ả.
Cô gái có nhan sắc, lẳng lơ, nói thêm:
- Ông chỉ cần trả chúng tôi hai mươi triệu đồng. Số tiền đâu có bao nhiêu đối với ông, là tôi sẽ cho bào thai này đi vào cõi hư không vĩnh viễn.
Bảy Dởm nghe thế, y lẩm nhẩm trong miệng:
-324 triệu, cộng thêm 20 triệu, vị chi là 344 triệu đồng tất cả.
Nói xong, y ngã người vào vách tường, ngất xỉu luôn .
Hằng thư ký công ty chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối. Cô ta hiểu lầm Sang, nên buồn bã tức giận anh ta vô cùng. Cô nghĩ trong bụng: “ Thiên hạ nói chẳng sai : “ Đúng là
“ Cha nào con nấy ”.
 Kể từ ngày Út Đẹt về ở nhà với mẹ mình, Bà Lan, bà ta săn sóc thương yêu nàng hết mực. Bà mua sắm đủ thứ cho con gái cưng, nào quần áo, đồ nữ trang... Nhưng nàng nài nĩ mẹ cho mình về thăm ba và sau đó về quê ở với Cô Hai, mẹ nuôi của mình. Vì bà ta đang sống cô đơn, hiu quạnh một bóng ở quê nhà. Không ai săn sóc bà. Ngoài ra, Út Đẹt
cũng van xin mẹ đừng đem lòng thù hận, tìm cách hại ba tán gia bại sản như trước kia nữa. Hà là thuộc hạ của bà Lan, kể hết chuyện thù ghét, Bà sai đàng em hại ông Bảy Dởm. Một hôm, Út Đẹt dọ hỏi Hà:
- Sang trông ngu ngơ, cù lần lửa như thế, mà sao cô lại ưng anh ta có bầu?
Lúc này Hà thú thật:
- Tôi sức mấy mà làm tình nhân với y. Y xách dép tôi cũng không chịu. Cái thai trong bụng tôi, không phải của y. Tôi và Khanh lập kế làm tiền ông Bảy Dởm lấy 20 triệu đồng đó.
Ngạc nhiên, Út Đẹt nhìn cô gái xinh đẹp, nhưng gian xảo, ác độc, hỏi:
- Thế cái bào thai này, ai là tác giả?
- Anh Khanh chớ ai. Anh là bồ tôi lâu nay.  Anh ta đa tình có nhiều người yêu lắm. Nhưng anh hứa lấy tôi làm vợ chính thức.
Hà gọi Út Đẹt bằng tên mới, Huệ, do Bà Lan, mẹ nàng, đặt, yêu cầu bỏ tên Út Đẹt nghe quê lắm. Tuy nhiên nàng không chấp nhận.
- Tên tôi là Út Đẹt thôi. Tôi không nhận tên nào khác cả.
Bất ngờ, chiều hôm ấy, Khanh hẹn gặp Út Đẹt ở ngoài vườn. Y giở trò tán tỉnh nàng,  bảo rằng mình yêu nàng tha thiết. Y cẩm 20 triệu đồng, số tiền y và Hà lừa đảo của Bảy Dởm. Y trao tìền cho Út Đẹt:
- Anh xin tặng em số tiền này.
Sau đó y và mấy tên thuộc hạ của Bà Lan bàn kế sách hại công ty Sa Bô. Út Đẹt sanh nghi khi chúng hội họp nhau. Nàng núp dưới gốc cây nghe lén. Thì ra lịnh của mẹ nàng trước kia sai bọn này làm cho công ty của ba cô phải sập tiệm. Mặc dù bà Lan không còn nhắc chúng làm hại ông ta nữa. Nhưng tên Khanh lưu manh, gian ác, xảo quyệt, cứ tìm cách, tính kế hại chủ mình.
    Hôm ấy, ông Bảy Dởm và Mười Quẹo đang bàn chuyện công ty và gia đình. Ông Mười Quẹo tính từ giã công ty, về quê sống an vui tuổi già. Ông không ham chức Tổng Quản Đốc Phân Xưởng mà ông anh đã ban cho mình. Đó chỉ là hư vị. Ông cảm thấy tù túng, không được tự do, thoải mái như ở nhà mình tại miệt vườn, thú vị hơn.
  Bỗng nhiên, viên Đội trưởng công an vào nhà cho biết có tên Khanh, tài xế công ty cùng đồng bọn báo cáo kho hàng của công ty Sa Bô, chuyên sản xuất hàng giả bán ra ngoài bất hợp pháp, vi phạm pháp luật. Công an cho người chuyên môn kiểm tra. Nhưng toàn hàng thật. Vì vậy, công an bắt chúng giam chờ ngày xét xử tội vu khống. Kho hàng của công ty được cho phép hoạt động kinh doanh như thường lệ.
  Lúc ấy, Hà đứng bên cạnh nghe chồng mình bị bắt, bỏ mình bơ vơ, cô ta bỏ đi. Cô ta hối hận, nhìn Hằng thú thật:
- Thật ra anh Sang bị tôi và Khanh vu cáo để tống tiền ông chủ. Anh Khanh là chồng tôi. Không phải là anh tôi. Bào thai này chính Khanh là tác giả. Anh Sang bị chúng tôi hại  ngõ hầu thu tiền của cha anh ta.
Nói xong, cô ta bỏ đi.
Lúc ấy mọi người mới vỡ lẽ. Tên lưu manh, gian xảo, Sở Khanh nổi tiếng lâu nay, giờ phải đền tội. Sau đó, Sang và người làm từ kho hàng trở về. Chàng cho biết mình luôn luôn sản xuất hàng thật sự, chứ không làm hàng giả, để kiếm tiền bất hợp pháp. Do đó, kỳ này công ty bị công an khám xét mà vẫn an toàn, vì vàng thật không sợ lửa. Ông Bảy Dởm nhìn con ngạc nhiên hỏi:
- Còn kế hoạch II, con không hề làm sao? ( Kế hoạch II là sản xuất hàng dởm pha trộn hàng thật để kiếm thêm lợi nhuận)
- Dạ thưa Ba. Con không hề làm thế vì lương tâm của con không cho phép.
Nhờ vậy công ty Sa Bô mới đứng vững trên thị trường kinh doanh thương mại. Nếu sản xuất có pha trộn hàng giả thì công ty hôm nay bị tan thành mây khói, mà gia đình không thoát khỏi tù tội.
Công lao của Sang rất lớn. Lúc ấy mẹ con Bà Lan và Út Đẹt cũng vừa tới nơi. Khi nghe Bà Lan cho biết bà chỉ hăm dọa để thử lòng ông, chứ không hề thu vào số tiền 324 triệu đồng nói trên. Út Đẹt cho biết mình đã bíếu cho hội từ thiện giúp viện trẻ em mồ côi, người già và kẻ tật nguyền, neo đơn, hết số tiền trên và cả số bạc 20 triệu do Khanh- Hà lấy của cha mình. Y cho nàng số tiền này hầu tán tỉnh dụ dỗ nàng. Nàng cũng kỉnh cho hội từ thiện 20 triệu luôn, để làm phước thiện,  hầu chuộc lại lỗi lầm của cha mình lâu nay. Nghe thế mọi người hoan hỷ vui vẻ.
  Ông Trần Văn Chua và Bà Lan đã sum họp một nhà. Bà bao dung tha thứ tội lỗi của ông. Ông bà tổ chức lễ thành hôn cho Sang và Hằng. Họ rất sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Bộ phim kết thúc tốt đẹp. Kẻ hại người đền tội. Người hiền lương an vui cuộc sống. Sóng gió đã qua.
                        “  Làm sai, biết lỗi, tu thân
                            Ăn năn, sám hối, cõi trần an vui .
                            Những phường gian ác chẳng rời  
                            Nhân nào quả nấy, cuộc đời lao lung .
                            Trần gian bể khổ mênh mông
                            Thất tình lục dục khó lòng ngủ yên.
                             Bớt ham muốn, giảm ưu phiền
                             Giúp người tự tại, an nhiên cuộc đời.”

                                  MINH CẦN  
                                     

     
     
           
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân