TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - BẠCH NGỌC ĐƯỜNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

BẠCH NGỌC ĐƯỜNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Fri Sep 06, 2013 12:16 pm    Tiêu đề: BẠCH NGỌC ĐƯỜNG
Tác Giả: MINH CẦN

  BẠCH NGỌC ĐƯỜNG
                                   ( Cảm tác theo phim Tàu)
                                   MINH CẦN

Bạch Ngọc Đường, biệt danh Cẩm Mao Tử, là Ngũ Đệ, trong số năm anh hùng giang hồ nổi danh một thời. Bạch Ngọc Đường võ công cao cường, thông minh, lanh lợi, mưu trí hơn người. Anh ta vốn tánh cao ngạo, ngã mạn hay chấp nhứt quá tải. Anh ta cũng bướng bỉnh, ít chịu nghe lời khuyên của người khác. Đại Ca, Nhị Ca, Tam Ca, Tứ Ca đều có võ công cao cường nổi danh trong giang hồ lâu nay. Một hôm họ đang ngồi nhậu vui vẻ chờ Ngũ Đệ Bạch Ngọc Đường mãi vẫn chưa thấy về.
 Hiện tại, anh ta ghen tức Triển Chiêu, cũng là người nổi danh trong võ lâm. Anh ta được Vua Tống ban chức Tứ Phẩm Triều Đình thêm huy hiệu Ngự Miêu. Vì thế, Cẩm Mao Tử tức giận vì tên Ngự Miêu. Chuột và mèo xưa nay là hai kẻ thù nhau không đội trời chung. Hễ có chuột thì không thể có mèo. Mèo chuyên bắt chuột. Người xưa có câu nói nổi tiếng trong dân gian:
  “ Con mèo trèo lên cây cau
    Hỏi thăm chú chuột đi đâu chưa về?
    Chú chuột đi chợ đường xa
    Mua mắm, mua muối quảy cha chú mèo.”
 Cẩm Mao Tử ghét cay ghét đắng Ngự Miêu. Vì thế anh ta bỏ tham dự tiệc với các sư huynh mình. Họ là những anh em kết nghĩa giang hồ sống chết có nhau bấy lâu nay. Lúc này anh ta vào Khai Phong Phủ tìm kiếm Triển Chiêu không có. Anh liền xông vào Hoàng Cung của Vua tìm Triển Chiêu khi nghe nói Ngự Miêu Triển Đại Hiệp đang ở trong này. Anh ta làm náo loạn cung Vua. Các thị vệ đánh đuổi kẻ phạm pháp dám đột nhập Hoàng Cung. Họ đều bị Cẩm Mao Tử đánh bại. Sau đó, y chạy thoát. Vua ban lịnh cho Khai Phong Phủ phải truy tầm, bắt kẻ phạm pháp Bạch Ngọc Đường để xét xử và quy án. Tuy nhiên, Dương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đánh không lại y.
  Triển Chiêu hay được liền đi tìm y. Hai bên đánh nhau. Vì là người giang hồ trước đây nên Triển Chiêu biết rõ Bạch Ngọc Đường trong nhóm Ngũ Hiệp. Triển Chiêu không muốn tranh tài cao thấp với Bạch Ngọc Đường. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Đường cứ  đón đường chận đánh, thách đấu với Triển Chiêu dài dài. Triển Đại Hiệp hay tránh né y vì nghĩ rằng mình và anh ta không có thù hận gì. Chỉ vì ganh tỵ  cái danh Ngự Miêu mà anh ta gây sự, thách đấu để tranh tài cao thấp với mình.
  Bạch Ngọc Đường vào Phủ Khai Phong đánh cấp Ngọc Ấn do Vua ban cho Bao Công, Bao Hắc Tử, Bao Thanh Thiên. Y để giấy lại bảo Triển Chiêu phải ra đảo Ký Châu để giao đấu tranh tài cao thấp với y. Nếu không ra, y sẽ lấy thủ tiêu Ngọc Ấn. Vì thế Bao Công phải cho phép Triển Chiêu đến đảo lấy Ngọc Ấn. Bốn sư huynh khuyên can Bạch Ngọc Đường mãi cũng không xong bởi vì y tự cao tự đại, ỷ mình võ công cao cường. Y không nghe lời khuyên của họ. Họ sợ Triều Đình  ra lịnh truy nã họ, thì cuộc sống bất ổn, mất vui. Tuy nhiên Bạch Ngọc Đường quyết đấu sanh tử với Triển Chiêu. Y tuyên bố thẳng thừng: “ Trên đời có Cẩm Mao Tử thì không thể tồn tại Ngự Miêu.”
 Triển Chiêu gặp Bạch Ngọc Đường. Hai bên đấu nhau một trận quyết liệt sanh tử. Bốn sư huynh đứng ngoài chứng kiến cuộc so tài cao thấp, không can thiệp theo yêu cầu của người hùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu đánh bại Bạch Ngọc Đường. Y bỏ đi sau khi giả biệt bốn người anh kết nghĩa. Anh ta tuyên bố  mình sẽ gác kiếm từ đây, không ra giang hồ nữa.
    Triều Đình yêu cầu Triển Chiêu phải bắt cho được Bạch Ngọc Đường để quy án. Triển Chiêu khuyên Bao Công hoãn thi hành lệnh này vì Bạch Ngọc Đường biệt tích giang hồ từ đây. Bốn anh em kia cũng không rõ tung tích của anh ta. Triển Chiêu còn có nhiệm vụ  điều tra vụ án mã tặc hại dân, hại nước lâu nay.  Thỉnh thoảng có người trong thành xuất hiện đi xa, mang theo mình của quý như vàng bạc, châu báu, đều bị sơn tặc đón đánh, cướp giựt, giết người. Bọn cướp này biết rõ nạn nhân ra thành có mang theo tiền bạc hay tài sản quý giá.
   Cuối cùng, nhờ sáng kiến của Công Tôn Tiên Sinh và Triển Chiêu, họ điều tra phát hiện có một số quan chức trong triều cấu kết với bọn mã tặc hại người có của mang theo. Trần Lâm, một vị thái giám thanh liêm đương thời với Quách Què. Tên này gian ác, tráo linh miêu hãm hại hoàng hậu trước kia, bị Bao Công phá án một cách tài tình vang danh lịch sử nhà Tống. Chính Trần Lâm cứu đứa bé.
    Các quan lại xuất thành có mang theo tiền bạc, của quý, đều bị sơn tặc chận đánh, giết chết các lính hầu cận để đoạt lấy hết tài sản. Hôm ấy, Trần Lâm mang theo kim ngân rất nhiều . Trên đường đi ngang khu rừng, bọn cướp chận đánh, hạ sát hết lính hầu. Họ còn muốn thủ tiêu Trần Lâm để đoạt hết của quý. May mắn có Bạch Ngọc Đường xuất hiện kịp lúc, chận đánh sơn tặc cứu mạng ông khỏi bị hại chết. Từ đó, ông cố gắng trình lên Vua Tống xin tha tội xông vào cung bất hợp pháp của người hùng năm nào.
 Sau đó, Bạch Ngọc Đường liên tiếp đánh bại bọn sơn tặc mỗi khi chúng đón đường chận cướp hàng của khách qua đường có mang theo tài sản quý giá. Tên Đảng Trưởng bày mưu đóng kịch cho xe tải qua rừng bị bọn cướp chận đánh, Bạch Ngọc Đường xuất hiện đánh bọn ác ôn cứu người như thường lệ. Y được người hùng Ngọc Đường cứu, liền xuống xe. Thình lình y tấn công Bạch Ngọc Đường cùng đám thuộc hạ võ công cao khá đông. Hiệp sĩ đa tài suýt lâm nguy vì cô thế mà bọn sơn tặc lại quá nhiều.
     May mắn nhờ Triển Chiêu xuất hiện kịp lúc, đánh bại tên đầu đảng, bắt sống quy án y. Triển Chiêu cứu sống Bạch Ngọc Đường. Hai người trở thành bạn từ đó. Hận thù coi như đã dứt. Nhờ Dương Thừa Tướng và Trần  Lâm tâu Vua tha mạng cho y. Bao Công và Triển Chiêu cũng xin Hoàng Đế tha tội Bạch Ngọc Đường. Nhà Vua hoan hỷ ban lịnh tha y và yêu cầu Bao Công thâu nhận anh em họ phục vụ cho Triều Đình. giống như Triển Chiêu, Dương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Nhưng Bao Công tấu trình họ là người giang hồ, quen tung hoành đã lâu,  khó chấp nhận cuộc sống gò bó theo khuông phép, kỷ luật của Triều Đình. Vì vậy Vua tha họ và không mời họ hợp tác với Khai Phong Phủ.
   Bạch Ngọc Đường thoát khỏi án nghiêm trọng, nên rất vui trên đường hành hiệp cùng bốn sư huynh như trước đây. Anh hùng thấy chuyện bất bình ra tay.
     “ Giang hồ quyết chí vẫy vùng
        Cứu nguy, đánh bại những phường hại dân .
        Anh hùng đã cứu mỹ nhân
        Trai tài, gái sắc bao lần kỳ duyên “
 Một hôm, cô gái tên Hoàng Ngọc Kiều và cùng người hầu tên Tỏa Nhi, đang trên đường về quê, bị bọn sơn tặc chận đường cướp của. Chúng định cưỡng bức người đẹp. May mắn, Bạch Ngọc Đường xuất hiện kịp lúc, giết hết bọn cướp, cứu mỹ nhân. Cô ta cám ơn anh hùng rồi ghé thăm mồ mả của cha mẹ mình. Trước đây, song thân nàng bị đám quan lại thối nát của Triều Đình, do tên Như Duy cầm đầu, hãm hại. Y ỷ quyền thế cho tàn sát lương dân vô tội cả ngàn người. Đám người này bị y vu cáo làm loạn. Mục đích làm thế để y cướp hết tài sản, trưng thu ruộng vườn của họ. Y thăng Đại Tướng. Vốn tính háo sắc và hung tàn, y làm nhiều việc vô luân. Nàng muốn tìm cách gặp tên gian hùng này để trả thù cha mẹ. Vì thế, Ngọc Kiều đành rời bỏ ân nhân đã cứu mình sau khi hai người hứa hẹn yêu thương nhau suốt đời tại một khách sạn bên đường.
    Nàng lén đi cùng Tỏa Nhi đến tình nguyện làm gái múa hát ca nhạc trong ban văn nghệ của Vạn Hoa Lầu do bà Cẩm Hồng làm việc cho gánh hát giới thiệu. Chưởng Quỷ Phúc Bình đã bán vé cho khán giả mua coi rất đông. Họ ngưỡng mộ tài nghệ và sắc đẹp của cô đào Ngọc Kiều nổi danh diễm lệ đương thời. Nàng trình diễn tuyệt vời. Khán giả vỗ tay hoan hô hết sẩy. Trước đó, Bạch Ngọc Đường lại tìm nàng, hăm dọa giết Chưởng Quỷ Phúc Bình khi y không cho chàng gặp mặt Ngọc Kiều. Nàng nhất quyết chia tay với Bạch Ngọc Đường. vì thích hành nghề ca vũ. Thực ra, nàng cố ý hành nghề này để có dịp gặp tên quan háo sắc đa dâm Như Duy.
  Cô ta trả lời Bạch Ngọc Đường:
- Một là anh để tôi làm nghề ca vũ. Hai là anh giết chết tôi đi. Tôi không thể theo anh được. Tôi cảm ơn anh đã cứu sống mạng tôi, nhưng tôi không thể theo anh bây giờ đươc.
Bạch Ngọc Đường tự ái bỏ đi,  bảo nàng hãy về trình diễn văn nghệ,  sau khi trả lại cô ta chiếc trâm cài tóc rất đẹp mà nàng đã tặng cho chàng trong khách sạn hôm đó. Nàng  bất đắc dĩ phải nhận lại. Tên Chưởng Quỷ và Cầm Hy mừng quá cỡ.
   Bạch Ngọc Đường đứng xem nàng trình diễn thật tài tình, thật hấp dẫn, thật lôi cuốn khán giả. Bỗng nhiên, chàng trông thấy tên Tổng Quản của Đại Tướng Như Duy ra lệnh ép buộc Chưởng Quỷ Phúc Bình phải dâng nộp Hoàng Ngọc Kiều cho Đại Tướng. Y uy hiếp Chưởng Quỷ. Bạch Ngọc Đường chứng kiến tận mắt, rất tức giận. Anh ta theo dõi hành vi của bọn chúng. Hôm đó, Ngọc Kiều vào tắm rửa, sau khi trình diễn xong rồi đi ngủ. Nàng không chịu tiếp ai như quyết định của nàng lúc ký giấy hợp đồng gia nhập với cơ sở ca vũ nhạc.
   Đại Tướng Như Duy cho thuộc hạ làm dữ. Vì thế nàng tình nguyện tiếp đón y. Trong phòng chỉ có hai người. Bạch Ngọc Đường đứng bên ngoài lo lắng. Anh ta liền tiến vào thì Như Duy đã bị cây trâm bằng kim loại sắc bén đâm thủng óc chết liền tại chỗ. Cây trâm lớn này trước đây Ngọc Kiều đính hôn tặng chàng làm kỷ vật lưu niệm. Tuy nhiên, khi nàng từ chối đi theo chàng và ở lại Vạn Hoa Lầu hành nghề ca vũ, chàng đã trả lại cho nàng. Nàng dùng cây trâm này giết chết kẻ thù Như Duy đã hãm hại dân lành vô tội cả ngàn mạng người, trong đó có cả cha mẹ nàng. Nàng đã cho hắn uống rượu pha thuốc mê, rồi dùng bình hoa sứ đập vào đầu y. Sau đó, nàng dùng cây trâm nhọn đâm vào óc vọt máu đầy đầu. Y nằm chết tại chỗ.
    Lúc đầu Khai Phong Phủ, Bao Công cùng Triển Chiêu và Công Tôn Tiên Sinh cố gắng phá án. Cô gái Ngọc Kiều nhận tội giết Như Duy. Sau đó, Bạch Ngọc Đường vào nhận tội thế cho người yêu.  Cuối cùng, Bao Thanh Thiên tài ba đã phát hiện nguyên nhân tên tham quan ô lại, kẻ lưu manh, háo sắc, tham lam hà hiếp bóc lột dân lành Như Duy bị giết chết một cách thê thảm. Ngọc Kiều kể lể tình tiết cha mẹ mình bị sát hại một cách tàn bạo, dã man, oan ức cùng với cả ngàn thường dân vô tội khác, lý do họ bị tên ác tặc Đại Tướng Như Duy, vu  khống tội làm loạn, ăn cướp,  ngõ hầu y đoạt hết tài sản ruộng vườn của dân. Vì vậy, nàng phải trả thù. Nàng xin nhận tội và chịu án phạt. Bao Công thương tình cô gái đơn chiếc, song thân bị kẻ ác giết chết, nên xử tội nhẹ, giảm án. Nàng ngồi tù một số năm.
  Bạch Ngọc Đường gặp Ngọc Kiều hai người âu yếm nhau. Chàng và nàng yêu nhau tha thiết và chân tình. Nàng hứa với người yêu sẽ ở vậy chờ ngày mãn hạn tù, nàng sẽ se duyên với chàng.
   Bao Công lệnh cho Công Tôn Tiên Sinh niêm phong cây trâm làm bằng vàng để trả  lại cho Ngọc Kiều, khi nàng được phóng thích, chỉ vài năm nữa thôi.
                “ Bạch Ngọc Đường giang hồ hành hiệp
                   Cứu mỹ nhân, suốt kiếp yêu nàng
                   Tình yêu thương vô vàn thấm thiết
                   Anh chờ em ngày hết gian nan.
                   Tình yêu tuyệt diệu chàng- nàng
                    Tình yêu bất diệt Thiên Đàng đôi ta.”

                                      MINH CẦN
                                   
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân