Gửi: Sat Aug 31, 2013 8:09 pm Tiêu đề: HỐT NHIÊN Tác Giả: Bi
HỐT NHIÊN
Ban đầu, tôi tưởng nàng người Tàu, khuôn mặt nàng giống Tàu hơn Việt. Nhan sắc nàng trung bình nhưng thân hình nàng thật đẹp, cao ráo, đầy đặn, quyến rũ. Tóc xoăn từng lọn thắt nơ. Nàng biết cách mặc quần áo sao cho tôn lên vẻ đẹp thân hình nàng, phối màu thật nhã và theo thời trang. Chịu nhất là phong thái của nàng: thùy mị, đoan trang, dịu hiền, mực thước, duyên dáng... trong từng cử chỉ, dáng đi, đứng, ngồi, và cung cách nói chuyện. Nàng là mẫu người yêu, người vợ mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi đoán nàng trong khoảng 40 – 47 tuổi; tuổi đó chắc chắn là đã có chồng, con.
Nàng làm ca sáng. Tôi làm ca chiều. Mỗi khi tôi vào nơi làm việc thì nàng đang sửa soạn để ra về. Tôi thích nhìn nàng, tất nhiên nhìn lén thì nhiều. Nàng cũng hay nhìn lén theo tôi, mỗi ngày, kể từ khi tôi từ cửa bước vào bên trong. Tôi biết vì giác quan tôi rất bén nhạy hễ khi có ai nhìn lén tôi và vì thế tôi đã liếc vào khung cửa kính trên đường đi vào để biết chắc là nàng đang nhìn lén tôi. Khi ca sáng ra về, ca chiều bắt đầu vào làm, không biết vô tình hay cố ý mà nàng thường hay đi ngược chiều tôi mỗi khi tôi bắt đầu bước vào làm việc còn nàng thì đang ra về. Gặp nhau, nàng cười mỉm, nhìn rất nhanh khuôn mặt tôi và cúi đầu; tôi cười và chào “hi”. Có lần, tôi hỏi nàng tên gì. Nàng mắc cỡ, mở to mắt nhìn tôi, xướng lên một cái tên. Tôi nhắc lại cho chắc “Jin ? June ? Yuen ?”. Nàng cười cười, cúi đầu bỏ đi. Từ đó, tôi cứ gọi nàng là Jin. Nàng cười có vẻ thích thú.
Mỗi ngày, khi biết tôi bước vào còn mang mũ an toàn trên đầu chưa tháo ra, nàng giả vờ chăm chú nhìn vào hồ sơ trên bàn làm việc. Khi tôi bước vào phòng ăn, bỏ thức ăn và nước uống vào tủ lạnh, nàng liếc theo. Khi tôi bước ra, nàng ra vẻ đang chăm chú làm việc. Khi tôi bước về phòng washroom để rửa tay, rửa mặt thì nàng ngẩng lên, liếc theo. Khi tôi tới ngồi ở bàn ăn chênh chếch chỗ nàng ngồi làm việc thì nàng đang cắm cúi nhìn vào hồ sơ, thỉnh thoảng liếc nhanh về chỗ tôi ngồi một cái. Có hôm, sau khi bỏ thức ăn vào tủ lạnh, tôi bước ra và nhẹ nhàng đứng im ru phía sau lưng nàng một khoảng. Một lúc sau, nàng dớn dác nhìn chung quanh vì không thấy tôi đi về phòng washroom như mọi ngày. Khi nhìn về phía sau thì nàng thấy tôi đang đứng đó nhìn nàng và cười, nàng giật mình, cười mắc cỡ và vội vàng quay đầu tiếp tục chăm chú vào hồ sơ. Hôm khác, từ phòng ăn bước ra tôi lẳng lặng ngồi sau lưng nàng một khoảng, vòng hai ngón cái và hai ngón trỏ của hai bàn tay làm thành ống dòm, đặt lên hai mắt làm ống dòm nhìn nàng. Một lúc sau, khi quay đầu ra sau để liếc nhìn xem tôi đang ngồi chỗ nào, nàng giật mình khi thấy tôi đang nhìn nàng qua “ống dòm”; nàng đỏ mặt, cúi đầu cười.
***
Nếu gió thường quanh quẩn quyến rũ cây thì đôi khi cây cũng biết vươn cành ra lả lơi với gió hoặc giả vờ rơi rụng vài lá để cho gió cuống quýt xôn xao chao đảo chiếc lá xuống đất mềm. Tôi thường đến sớm hơn thường lệ mười lăm phút, đứng nhìn vẩn vơ. Nàng thường nấn ná ở lại mươi phút sau khi tan ca sáng để nói chuyện với người này, người nọ của ca sáng lẫn ca chiều. Tất nhiên thỉnh thoảng nàng liếc nhìn tôi cười mỉm, hoặc làm như rất tình cờ đi ngược chiều để đụng độ tôi. Cóc cũng phải mở miệng khi đụng đầu nhau, huống hồ tôi. Những lúc hiếm hoi ấy, tôi mở miệng nói lung tung với nàng, làm như sợ thời gian đi vội, đi vàng. Nàng trả lời tôi ít lắm, nhưng miệng thì cười tươi như ngầm thỏa thuận hết mọi điều cóc phun ra. Nàng vui lắm. Tôi cũng vui.
Một hôm, ở giữa giây phút hiếm hoi, nàng hỏi tôi “Anh qua Canada lâu chưa ?”. Bằng tiếng Việt. Tôi ngớ người “Ah...”, rồi nhìn sững nàng. Nàng cười khúc khích, mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi ngơ ngác “Ủa... sao... tên gì ?!...”. Nàng đáp “Tên Duyên”. Tôi à ra. Nàng nhìn tôi “Chưa trả lời”. Tôi chợt nói láo tỉnh bơ “Ah... Mới qua có hơn 1 năm thôi”. Nàng ngạc nhiên “Đi theo diện gì ? Ai bảo lãnh ?”. Tôi tỉnh queo “Trả tiền cho người ta làm hôn nhân giả”. Nàng ồ lên. Tới phiên tôi tra vấn nhanh nàng. Thì được biết nàng vượt biên hồi còn rất trẻ, ở Canada đã 30 năm, có chồng rất sớm và đã có 2 con trai đã lớn, một hiện đang học đại học và một vừa xong lớp 12. Tôi thắc mắc “Sao nhìn còn trẻ quá vậy ?”. Nàng cười “Gần 50 rồi. Già rồi.”. Tôi nói “Nếu tôi có vợ 50 tuổi mà còn trẻ và đẹp như vậy thì tôi hãnh hiện ghê lắm. Thương ghê lắm nữa.”. Nàng cười sung sướng và liếc xéo tôi. Tôi hỏi “Thật ra thì là bao nhiêu tuổi ?”. Nàng cười không nói. Tôi nói tiếp “Nếu gặp cô lúc cô chưa chồng chắc tôi phải ba chân bốn cẳng chạy thật mau tìm mua trầu cau”. Nàng sung sướng lườm tôi.
Từ đó, nàng và tôi hay nói chuyện với nhau. Đúng hơn là tôi hay tới sớm và tìm tới nàng để nói chuyện. Đủ thứ chuyện vớ vẩn. Nàng nói ít, tuy giả vờ làm ra vẻ như tự nhiên không có gì, nhưng thái độ sung sướng và thích thú lắm. Tôi thì nói năng như người vừa làm xong vài ly bia. Nếu lấy vải căng bạt ra để che tiếng trống thì người ngồi gần đó vẫn nghe tiếng trống rõ mồn một; nàng và tôi giả tảng gặp nhau nói chuyện với nhau làm như đang ở trong cõi tự nhiên thì người ta chung quanh vẫn thấy rõ là hai đứa thích nhau và đang bốc khói với nhau. Không cần dấu mực và không cần tô màu, hai chữ “mết nhau” vẫn hiện rõ trên khuôn mặt hai kẻ đang đóng kịch với người chung quanh, chỉ trừ nhau ra. Nàng là gái hiền lành, nhu mì lớn lên ở thị xã Rạch Giá, rồi hấp thụ những tinh hoa ở xứ người sau 30 năm ở Toronto, thành ra phụ nữ duyên dáng, dịu dàng, chững chạc, và năng động. Tôi dường như cũng tương đồng cảnh ngộ, lớn lên hiền lành ở thị xã Phan Rang và 27 năm sống ở Toronto. Khi gặp nàng, tôi cảm thấy ngay là gần gũi ghê lắm, rõ mười mươi là “một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào” . Nàng là thỏi nam châm, còn tôi là thỏi sắt cứ chực lao vào. Đã lâu lắm rồi, tôi mới có lại những tình cảm xôn xao, rộn ràng, và chờ mong được gặp nhau. Linh tính cho tôi biết là hình như nàng cũng thế. Nàng cố dấu nhưng cặp mắt nàng nhìn tôi như nói hết sự thật thầm kín trong lòng. Nàng làm ra vẻ tự nhiên nhưng ánh mắt, nụ cười của nàng khi gặp tôi, khi nhìn tôi tố cáo hết cho mọi người biết là nàng đang ... cảm. Còn tôi, hễ gặp nàng là tôi như đi trên mây. Rốt cuộc thì mọi người trong công ty, ca sáng lẫn ca chiều, đều biết là nàng và tôi đang “mết” nhau.
***
Supervisor Vivian biết chuyện “mết nhau” của tôi và Duyên. Vivian kín đáo theo dõi tôi và Duyên. Nàng Vivian có vẻ khó chịu ra mặt, nhưng không làm gì được. Gặp tôi, Vivian làm mặt lạnh như tảng băng trôi lạc giữa mùa hè. Một hôm, Vivian nói khéo cho tôi biết là supervisor ca sáng nói với nàng là tôi hay nói chuyện với Duyên trong giờ nàng làm việc, làm cản trở công việc của người ta. Tôi xuề xòa nói là chỉ hỏi thăm nhau qua loa thôi mà. Vivian nghiêm mặt nói không nên tới nói chuyện với người ta nữa. Tôi cười, vậy thì nói chuyện với Duyên sau giờ làm việc thì ổn chớ. Nàng Vivian lạnh lùng bỏ đi một mạch.
Nhưng nàng Shu Fung thì bấn loạn lên khi biết tôi “mết” Duyên. Shu Fung có chồng và ba con, ngày nào chồng cũng hai buổi đưa đón nàng đi làm. Shu Fung, 45 tuổi, đẹp nhất và hấp dẫn nhất ca chiều, lúc nào cũng ăn mặc thời trang điệu đà, ai nhìn cũng phải hít hà. Từ trước tới nay, Shu Fung cứ tưởng tôi nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng nàng thích tôi ra mặt. Ai cũng biết là Shu Fung thích tôi. Hầu như ngày nào Shu Fung cũng trình diễn thời trang một bộ đồ cho tôi coi, và luôn cố ý khoe làn da trắng ngần, bầu ngực và cặp mông tròn lẵn. Tôi cứ tưởng là tôi sẽ rớt vào vòng vây kim tỏa của Shu Fung... cho tới khi tôi biết Duyên. Từ khi biết tôi hay nói chuyện với Duyên, Shu Fung cứ đi tới nhìn tôi chằm chằm và cười cợt như chế nhạo, cố ý làm cho tôi ngượng mà giãn ra xa Duyên. Khi Duyên đã về thì Shu Fung ngồi u buồn cho tôi thấy. Khi thấy tôi vẫn tiếp tục nói chuyện với Duyên thì Shu Fung tìm cách nói khéo cho tôi biết Duyên là người Việt gốc Chow chow -Tiều Châu. Một đòn đấm dưới thắt lưng để mong hạ đối thủ, dù rằng Shu Fung là người tàu. Tôi vẫn tỉnh bơ tiếp tục với Duyên. Lửa mết đã bén, khi cháy rồi khó dập tắt. Shu Fung cuống cuồng mỗi ngày, và mỗi đêm nàng trình diễn cho tôi coi một bộ mặt u sầu khác nhau. Có khi nàng Shu Fung cười khanh khách trước mặt tôi nhưng mắt nhìn tôi trách móc lẫn buồn rầu; tôi thở dài trong bối rối. Tình yêu là cái chi, mà sao ai cũng mệt với mi.
Duyên nói nhỏ cho tôi biết là supervisor ca sáng có phàn nàn là nàng hay nói chuyện với tôi trong giờ làm việc. Nàng bĩu môi cho rằng làm khó nhau ghê, nhưng không sao hết. Tôi nói là tôi sẽ tránh nói chuyện với nàng trong giờ làm việc, nhưng chắc chắn là tôi sẽ đứng đâu đó nhìn nàng trong giờ làm việc. Nàng cười tủm tỉm. Rồi nàng hỏi “Sao có nhiều người đẹp chung quanh mà anh không theo tán tỉnh người ta, mà lại theo Duyên ?”. Tôi nói “Con tim có lí lẽ riêng của nó”. Nàng liếc tôi âu yếm. Im lặng một lúc, nàng nói “Chắc phải hẹn anh kiếp sau thôi, kiếp này lỡ rồi”. Tôi làm bộ đắn đo, rồi nhăn mặt “Chờ kiếp sau lâu quá ! Sao kiếp này không hẹn gặp nhau búa xua đi ?”. Nàng lườm tôi.
Có hôm, nàng nói là tôi không giống người ở VN mới qua hơn 1 năm chút nào hết. Tôi hỏi không giống chỗ nào. Nàng suy nghĩ một lúc để lựa lời “Sao mới qua mà tiếng Anh của anh giỏi quá vậy ?”. Tôi nói “Chắc là tại tôi biết là tôi sẽ đi nước ngoài, cho nên tôi lo luyện công phu từ hồi còn rất sớm”. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ “Nhưng sao anh biết rành về cuộc sống bên này quá ?”. Tôi nói “Chắc là tại tôi theo dõi tin tức, thời sự mỗi ngày qua báo chí, TV, Internet.” Nàng thắc mắc “Nhưng anh có vẻ thông thạo hơn cả những người qua đây trong vòng vài năm”. Tôi nói “Chắc là tại tôi bắt nhịp với cuộc sống mới nhanh và thích ứng nhanh”. Nàng vẫn ngẫm nghĩ và vẫn còn thắc mắc “Duyên không nghĩ là sẽ gặp được một người đàn ông Việt mới qua mà... như anh”. Tôi giương to hai con mắt “Như vậy nghĩa là sao, hè ???”. Nàng nhìn tôi nhanh như chớp “Đàn ông Việt bây giờ... không được như vầy.” Tôi chưng hửng “Sao cô kì thị người Việt trong nước quá vậy !“. Nàng cười mắc cỡ, ngượng ngùng “Thì... thấy vậy đó !”. Tôi vẫn giả vờ ngơ lẫn ngác “Thấy như vậy là sao, hè ?”. Nàng bỏ lửng, nói lảng sang chuyện khác.
***
Mấy lúc sau này, hầu như mỗi tuần một lần hoặc hai lần, đột nhiên nàng vào công ty vào ban đêm chỉ để gặp và nói chuyện với bạn nữ nàng quen đang làm ca chiều. Điểm nổi bật là nàng mặc quần áo rất đẹp và rất sang. Nhìn dáng nàng trong những bộ cánh chưng diện ấy ánh đèn điện cũng phải đê mê, gió cũng phải lộn đường và mất phương hướng, côn trùng nằm trong những ngõ ngách cũng phải thò đầu ra dõi theo hít hà rả rích thâu đêm... Nàng đến và đi rất nhanh. Như cơn gió vô tình mà thôi đi ngang qua chỗ tôi đang làm việc. Có hôm tôi đang mải miết làm việc thì nàng đến nói chuyện ngay chỗ người làm gần tôi nhất. Nghe tiếng nàng, tôi ngẩng đầu lên nhìn, khi đó nàng đang liếc coi tôi có biết nàng đang ở đó không và xoay đầu rất lẹ khi tôi ngẩng lên, tôi tưởng như tiên nữ ở đâu đi lạc xuống trần gian vào chỗ tôi làm để hỏi thăm đường. Nàng chỉ quanh quẩn nói chuyện với bạn vài câu, rồi ra về, sau khi biết chắc là tôi đã trông thấy nàng. Và lần nào cũng như lần nào... đúng y boong như mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn vào buổi chiều... khi nàng bước ra về thì tôi ngồi ngơ ngẩn nhìn theo... đi được một khoảng thì nàng dừng lại, quay đầu lại nhìn xem tôi có nhìn theo không... hai đứa nhìn nhau qua giao điểm của thương yêu tràn khỏa bờ hai đôi mắt... nàng nhìn tôi cười sung sướng... tôi nhìn nàng cười mê đắm... nàng gật khẽ đầu như đóng dấu triện bảo chứng cho chứng tích hôm đó... tôi hích mắt với nàng... rồi nàng ngún nguẩy quay đi thật mau. Chứng tích hôm nảo cũng như hôm nào, ngắn ngủn làm sao, trong khi đêm mùa hạ bỗng thành ra dài hơn niềm chờ đợi cho lần kế tiếp.
***
Một cụm phong trên đồi nhỏ phủ bóng râm xuống ngọn đồi làm mát dịu vùng chung quanh, nhìn từ xa bóng râm phong đỉnh đồi tựa miền yêu thương trìu mến mà người ta muốn thả hồn vào đó để chu du và mơ mộng. Đôi mắt Duyên là bóng râm phong triền đồi. Tôi là dòng mương lạch mang nước cuốn chảy vòng quanh ngọn đồi. Mương nước có khi đầy khi vơi, và hễ bốc hơi là nước thành mơ mộng chúi nhũi la đà vào ém lỏn tàn cây phong ẩm ướt. Cành và lá lao xao vụng dại. Nước xoãi hồn dài té vũng bóng râm. Ngọn đồi thành cuộc dốc đời sa trượt. Dòng nước xa nguồn lỡ bê trễ chậm rì đành vương víu thương đau. Một đời sau, lá nước có gặp nhau. Cành phong ngập ngừng rẩy từng chiếc lá thả vào mương.
Hai tuần lễ liên tiếp, công ty ế ẩm phải luân phiên nhân viên làm việc ít ngày để bớt lương. Tôi làm tuần 1 ngày và tuần 2 ngày, thưa thớt nhân viên làm cùng. Hai tuần đó tôi không thấy bóng Duyên. Ban ngày lẫn ban đêm. Tuần kế tiếp, mọi người có việc làm lại bình thường. Tôi vẫn không thấy bóng Duyên đâu. Ban ngày lẫn ban đêm. Tôi linh cảm ngay là nàng đã nghỉ việc. Sau hai tuần liền, trong khi mọi người làm việc lại gần như bình thường thì Duyên vẫn biền biệt. Lúc đó, tôi biết chắc là nàng đã nghỉ hẳn. Đột nhiên, mấy hôm đó trời trở lạnh dù đang giữa mùa hè. Đêm nào tôi cũng thấy công ty sao mà vắng tanh; từng hơi lạnh thấm len vào những căn phòng hun hút. Bóng dáng nàng vẫn mù tăm. Tôi hỏi vài người buổi sáng thì ai cũng chỉ nghe nói là nàng đã xin được việc khác.
Hôm đó, tôi cố tình tới vào lúc giờ giải lao cuối của ca sáng, và ngồi nói chuyện với Betty vì tôi biết Betty thường ngày hay trò chuyện với Duyên. Sau vài câu xã giao, tôi hỏi ngay về Duyên. Betty cười, nói là cũng chỉ nghe tin Duyên có việc làm khác nên nghỉ làm nơi này, ngoài ra không biết gì nữa. Betty có gọi phôn cho nàng để hỏi thăm nhưng không ai trả lời phôn. Betty cho biết là hôm đó Betty sẽ ở lại làm thêm vài giờ vào buổi chiều, bà sẽ làm gần tôi để nói chuyện về Duyên cho tôi nghe.
Buổi chiều, trong khi ngồi làm gần tôi, Betty nho nhỏ kể về Duyên thật nhiều cho tôi nghe vì bà biết chuyện “mết nhau” giữa Duyên và tôi. Bà khai mào “Hai đứa mày xứng đôi, vừa lứa lắm, nhưng tiếc thay Duyên đã có chồng. Thôi thì mày hãy kiếm đứa khác đi”. Tôi cười trừ. Bà nói là Duyên đã làm ở công ty này hơn 6 năm rồi, bây giờ nghỉ đột ngột như vậy chắc phải có lí do gì đó đột ngột. Betty nói là trong công ty bà chỉ nói chuyện với Duyên mà thôi vì nàng đàng hoàng, đứng đắn, nết na nhất trong công ty, làm việc cũng nhất nữa, không hề nhiều chuyện như các phụ nữ khác. Bà cho biết là Duyên có gia cảnh rất khá giả, có chồng giàu và làm lương cao, nhà lớn đã trả dứt nợ ngân hàng, hai con trai đã có thể đi làm tự lập, có thể nói là nàng là người giàu nhất trong các nhân viên trong công ty, thế nhưng Duyên không hề khoe khoang mà trái lại lúc nào cũng khiêm tốn, dễ thương. Bây giờ Duyên nghỉ làm ở đây làm bà mất đi người bạn trò chuyện hàng ngày. Bà cứ nhắc đi nhắc lại là Duyên cực kì dễ thương làm sao, rồi bà nói “...mày rất đẹp trai và cũng rất đàng hoàng nữa... nó có vẻ thích mày lắm... nhưng nó có chồng con rồi.... tiếc quá..”.
Tôi ngồi im lặng nghe Betty nói về nàng. Đang nói, bỗng Betty khều vào tay tôi “Kìa... mới nhắc là có ngay kìa. Phải chi nhắc tiền mà tiền tới như vậy”. Tôi quay đầu nhìn về phía sau. Duyên đang đứng nói chuyện với vài người, cách chỗ tôi và Betty khoảng vài thước. Nàng đang cười tươi rói, trả lời mọi người tíu tít hỏi thăm nàng. Mái tóc nàng thật mới, thay đổi hẳn kiểu mới, kiểu Cleopatra, mái tóc cắt ngắn trên trán làm tôn lên cặp mắt lá răm đậm nét của nàng, mái sau thì thẳng và dài che gần hết lưng. Áo thun đỏ và quần jeans đen bó sát làm thân hình nàng thật nẩy nở và hấp dẫn. Ai nhìn qua dáng nàng thì cũng phải ngất ngây. Tôi không uống rượu mà bỗng say, lòng rộn vui ngồi đó chờ nàng. Tôi biết thế nào nàng cũng có cớ tới chỗ tôi, nhất là Betty bạn thân nàng đang ngồi chỗ tôi.
Quả thật vậy. Duyên chạy tới chỗ tôi, nhưng lại tỏ ra vồn vã với Betty, hai người nắm tay nhau lúc lắc liên miên, miệng nói tía lia. Thái độ của nàng khi nói chuyện với Betty là thái độ của người biết tôi đang ngồi đó ngắm nàng đắm say. Rồi nàng cũng quay sang nhìn tôi cười híp cả hai mắt, cử chỉ e thẹn. Mỗi khi tôi gần bên nàng hay nàng gần bên tôi thì nàng e thẹn và ngượng liên miên, mắt và miệng cứ cười suốt. Nhìn cứ muốn cắn một cái. E thẹn liên miên thì cứ muốn cắn liên miên. Nàng nhìn tôi cười, không nói gì hết. Betty quay lưng, lảng sang phía khác nhưng chắc chắn là đang lắng nghe hai tiếng lòng đối đáp nhau. Tôi hỏi trỏng bằng tiếng Việt “Đi làm chỗ nào, xin cho biết để tôi xin theo tới chỗ đó ?”. Nàng giật mình, đôi mắt và thái độ lúng úng, rồi ngập ngừng “Cho em giữ bí mật chỗ làm đi. Không nên đi theo em làm gì!”. Tự dưng, tôi có trực giác là nàng đang nói dối, tức là nàng không có làm chỗ nào mới hết, chỉ đơn giản là nghỉ ở nhà. Trực giác của hai kẻ đang yêu rất nhạy bén và rất mạnh; hai bên nhận ra cảm giác và ý nghĩ của nhau nhanh nhạy vô cùng. Tôi nói “Khi cô ở đây thì tôi có trồng một cây si. Cây si chưa kịp trổ bông và kết trái thì cô ra đi để lại cho tôi trồng tiếp một cây tương tư. Hiện nay, cây si đang héo hon và ủ rũ, còn cây tương tư thì quá xum xuê”. Nàng cười vui thích nhưng càng ngượng nghịu hơn. Tôi hỏi “Bây giờ tôi phải làm sao chăm sóc cây si bớt héo và cây tương tư bớt xum xuê ?”. Nàng nhìn tôi cười toe toét, rồi lính quýnh quay sang nói với Betty cho bớt ngượng. Bà Betty không hiểu chúng tôi nói gì, nhưng cứ nhìn hai đứa tôi mà cười góp.
Lúc đó vừa tới giờ giải lao; nàng biết canh giờ gần nghỉ thì tới. Nàng cùng Betty đi về phòng ăn. Tôi lững thững bước theo sau. Nhiều người ùa tới vây quanh nàng hỏi thăm công việc mới của nàng; nàng chỉ ỡm ờ là công việc mới cũng được lắm. Mấy đàn ông bu vào nói năng lu bù với nàng. Ông nào cũng thích nàng nhưng không tán tỉnh được, thấy tôi và nàng khăng khít họ ghét lắm nên cứ tìm cách bu vào nói chuyện để giãn hai đứa ra. Tôi lấy cái bánh bông lan bẻ làm hai, tiến tới bên nàng, đưa cho nàng một nửa “Ăn đi”. Nàng đưa tay định cầm, đột nhiên rụt tay lại, nhìn tôi “Thôi, anh ăn đi để có sức mà làm việc”. Nhìn ánh mắt nàng, tôi hiểu ngay nàng muốn nói là nàng đã nhận những gì tôi muốn trao rồi đó. Tôi lẳng lặng bước ra ngoài ăn bánh, uống nước, hút thuốc, để cho nàng trò chuyện với đám đông bu quanh nàng.
Khi tôi vào lại, mấy người đó vẫn đang ngồi bu quanh nàng. Tôi lấy cellphone ra chụp hình nàng. Nàng giật mình, đưa tay ngăn lại “Đừng chụp hình em, anh !“. Tôi nói “Biết bao giờ mới gặp lại Duyên, cho tôi xin một tấm thôi”. Nàng nhìn tôi sâu thẳm “Đừng chụp hình em mà”. Tôi cười “Tôi chỉ xin một tấm thôi, rồi rửa ra thành nhiều tấm đem treo ở phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, phòng washroom ...”. Nàng bật cười “Thôi nhen”. Tôi lẳng lặng tới ngồi bên cạnh nàng. Nàng tiếp tục trò chuyện với những người kia. Hình như nàng và tôi nói thầm với nhau nhiều lắm. Trực giác của hai kẻ đang yêu nhạy bén lắm. Tôi lấy tờ giấy hí hoáy viết 4 câu lục bát.
Tới giờ làm việc lại. Tôi lẳng lặng đứng dậy. Nàng cũng vội đứng dậy, byebye mọi người, rồi bước về cửa ra vào, mắt liếc nhanh vào tôi một cái. Tôi im lặng bước theo nàng ra tới cửa. Lúc đó không ai đi theo vì phải đi vào làm việc, nhưng mọi cặp mắt cứ đổ dồn về hướng Duyên và tôi đang đi. Tới cửa, nàng đứng lại nhìn tôi. Tôi đưa cho nàng tờ giấy “Đọc đi”. Nàng im lặng đọc:
HỐT NHIÊN
“Em đi...
trời phát tờ rơi
Lấm lem chi chít những lời tương tư
Trần gian thành thử đau nhừ
Còn tôi mưa, nắng cũng hư mỗi ngày”
Nàng ngẩng lên nhìn tôi cười toe. Không nói gì hết. Tôi cũng im lặng. Hai đứa đứng im lặng nhìn nhau. Nàng có vẻ lúng túng. Tôi nói nhỏ nhẹ “Biết bao giờ mới gặp lại Duyên ?”. Nàng nhìn tôi “Thỉnh thoảng em sẽ trở lại đây thăm anh”. Tôi thở dài nhè nhẹ. Nàng lúng túng nhìn xuống tà áo. Liếc nhanh mắt vào hành lang phía trong, biết chắc là mọi người đã vào phòng làm việc, không ai nhìn thấy hai đứa, và biết chắc chỗ hai đứa đang đứng không có camera, tôi ôm nàng và hun nàng. Nàng giật mình, ngơ ngác, đẩy tôi ra “Đừng anh... Sao anh làm kì vậy...Coi chừng người ta thấy...”. Tôi vẫn hun. Nàng để yên cho tôi hun. Tôi ôm siết nhẹ nàng, hun vào ngực nàng. Nàng thở hắt ra “Thôi anh... Đừng vậy anh... Tới giờ anh vào làm việc đó...”. Tôi buông nàng ra. Nàng lật đật đẩy cửa để bước nhanh ra, tay xốc lại áo, nhưng cũng vội quay đầu lại nhìn tôi cười “Thôi... bye anh...Em phải về”.
Khi tôi bước vào để làm việc thì Shu Fung cũng đang hớt hải chạy ra phía cửa Duyên và tôi vừa đứng. Tôi lặng thinh đi vào. Shu Fung nhìn tôi hậm hực, giả vờ nhìn ra ngoài dớn dác, rồi cũng quay lưng vào theo.
Hôm đó, tôi nói cho Betty biết linh cảm của tôi báo rằng Duyên không có đi làm nơi nào hết, chỉ nghỉ làm ở nhà mà thôi. Betty suy nghĩ một lúc, rồi nói “Mày nói có lí. Nhiều người hỏi nó làm ở đâu mà nó không nói, cho nên không ai biết nó hiện nay làm ở đâu”. Betty kể rằng trước hôm nghỉ luôn Duyên có nói cho bà biết là nàng và chồng nàng cãi nhau một trận dữ dội. Vì lí do nào đó, hình như có ai nói gì đó với chồng nàng, nên chồng nàng không muốn cho nàng đi làm nữa, bảo nàng nghỉ ở nhà lo việc nhà được rồi, lương ông ta đủ chu cấp cho cả gia đình. Duyên không muốn nghỉ làm, đo đó hai bên cãi nhau ghê lắm. Betty nói Duyên mới có 47 tuổi, còn quá trẻ để nghỉ luôn ở nhà, sẽ rất buồn khi ở không.
***
Hai hôm sau, buổi tối, tôi đang ngồi làm việc thì nghe tiếng nói quen quen vang lên gần đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Duyên đang nói chuyện với hai người gần đó. Nàng mặc quần áo mùa hè gọn gàng, thanh lịch, và thật trẻ trung, hấp dẫn. Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn xem tôi có biết nàng đang ở đó không. Khi thấy tôi nhìn sang, nàng cười nhẹ với tôi bằng mắt và miệng. Đang giữa lúc làm việc, hơn nữa chuyện tôi đang làm đang cần phải chuyển dữ liệu đi gấp, nên tôi không thể đứng dậy đi tới hỏi thăm nàng. Khi tôi đã gửi đi xong dữ liệu bằng email, nhìn sang thì mất bóng nàng. Nàng tạt đến, tạt đi như cơn gió thoảng qua.
Hôm sau, tôi hỏi qua một người bạn cùng tuổi nàng và cùng làm chung ca sáng với Duyên thì biết chắc chắn là nàng chỉ nghỉ ở nhà, không đi làm ở đâu hết, y như linh tính của tôi đã biết.
Tuần sau đó, Duyên đến hai lần vào ban đêm. Một lần nàng cố tình đi ngang qua chỗ tôi đang ngồi cắm cúi vào hồ sơ; tự nhiên cảm thấy có dáng người xinh đẹp và hấp dẫn đi ngang qua, tôi nhìn lên coi là ai; nàng đi ngang qua cười cười và sà tới chỗ hai người nữ làm phía sau xa tôi vì supervisor Vivian đang hấp tấp đi ngay sau phía nàng khi thấy nàng đi về hướng tôi ngồi; tôi chần chừ chờ Vivian đi khỏi để tới Duyên thì Vivian cứ giả vờ đứng nói chuyện ngay sau lưng tôi; khi Vivian đi thì Duyên cũng đã đi khỏi. Lần khác, Duyên đi qua, đi lại chỗ tôi hai vòng, rồi đứng nói chuyện với người làm gần tôi nhất; tôi nhìn lên, nàng cười tươi rói với tôi nhưng vẫn tiếp tục đứng nói chuyện với người đó; chỉ một lúc, nàng ra về; khi ra về, nàng đưa tay vẫy vẫy tôi.
Tuần sau nữa, nàng cũng đến một lần vào ban đêm. Vì nàng thường đến bất ngờ và đang trong giờ làm việc, nên nàng phải đi qua lại hai vòng ngang qua tôi, tôi mới biết. Không nói được với nhau lời nào. Chỉ trông thấy ánh mắt nàng nhìn tôi, miệng cười với tôi, dáng đi tha thướt, và rồi thấy nàng gật nhẹ đầu làm dấu cho chứng tích như mọi lần. Sau đó, nàng biến mất nhanh như khi đến. Hình như nàng cố tình đến vào giờ làm việc, không phải đến vào gần giờ giải lao để có thể gặp nhau và nói chuyện với nhau như trước kia khi nàng còn làm việc ở đây. Như nàng tiên thoáng hiện ra và thoáng biến mất. Như gió. Như sương. Như mây. Như khói. Như cơn mơ. Ông trời mà biết được chuyện này thì chắc chắn ông cũng phải công nhận rằng ở trần gian có người đang lâm vào cảnh khổ vì nàng tiên chỉ thoáng lướt qua thăm người trần gian ngắn ngủi vài phút đằng phía xa xa, không dám gặp, không dám gần vì sợ bị người trần gian... hun.
Năm nay là năm kì dị nhất mà tôi từng trải qua: mùa đông không lạnh lắm, mùa hè không nóng lắm, và tình DUYÊN không trọn vẹn. Kì cục nhất là bị người ta sợ mình hun.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn