Đã là sông thì phải chảy sông ơi!
Chảy suốt đêm và chảy suốt ngày,
Chảy suốt bốn mùa, chẳng ngơi chẳng nghỉ,
Dẫu có lúc đầy, dẫu có lúc vơi.
Khi ngừng chảy, sông sẽ chẳng còn là sông nữa.
Và nếu có ai muốn ngăn sông, không cho sông chảy,
Sông sẽ phải chảy vào mương, vào ống... tạm thời.
Cuộc sống này cũng chỉ là một dòng sông thôi,
Nó phải chảy, phải đổi thay, phải lao về phía trước.
Ai có thể chặn cuộc sống này, bắt nó phải đứng yên mãi được?
Ninh Thuận, 18-8-2013
PHAN THÀNH KHƯƠNG