Gửi: Sat Aug 17, 2013 2:35 pm Tiêu đề: ÁN TÌNH BI THẢM Tác Giả: MINH CẦN
ÁN TÌNH BI THẢM
( Cảm tác theo phim Tàu)
MINH CẦN
Thiên hạ có câu nói để đời : “ Vợ xấu vợ mình. Vợ đẹp vợ người.” Bộ Phim” Án Tình Bi Thảm” nói trên, đã diễn tả hết ý nghĩa lời nói của cổ nhân. Phải nói thêm rằng: “ Vợ đẹp quá, trở thành tai họa cho ông chồng .”
Nghệ Chánh làm quan Bộ Đầu cho một quan huyện. Bà xã là người đẹp Diệp Phương. Nàng là gái hai con, còn trông mòn con mắt. Hai ái nữ là Nghệ Ngọc Dung lên tám tuổi và Nghệ Ngọc Hà vừa tròn sáu tuổi. Hôm đó, Quan Bộ Đầu Nghệ Chánh đưa vợ cùng hai con và bà vú Điền Mẫu trên đường về thăm nhà. Diệp Phương còn trẻ, duyên dáng vô cùng. Nàng có tài thuê thùa may vá. Nàng thêu cho hai con hai túi vải nhỏ. Túi của Ngọc Dung có hình hoa hồng rất xinh đẹp. Túi vải Ngọc Hà hình hoa sen diễm tuyệt vô cùng. Trên hai túi vải đều khắc tên hai con rất nổi bật. Nhị công chúa luôn cất giữ trong mình túi vải nói trên để làm kỷ niệm, do hiền mẫu thương yêu, trìu mến thêu tặng.
Phùng Quân, Quan Huyện Dương Châu, lúc này có tên thuộc hạ, Bộ Đầu Sở Hoa, võ nghệ cao cường, rất trung thành với y. Phùng Quân vì say mê nhan sắc của người đẹp Diệp Phương, vợ Nghệ Chánh, nên thông đồng với Sở Hoa. Sở Hoa vốn là bạn chí thân của Nghệ Chánh. Nghệ Chánh từng giúp đỡ y rất nhiều. Họ là bạn bè mến thương nhau, coi nhau như thủ túc . Phùng Quân tư thông với tên cướp biển Cửu Chi Phi Hổ. Tên này, trước đây, bị Bộ Đầu Nghệ Chánh bắt giam vì tội ác tặc, cướp của giết người. Nghệ Chánh tha y nhẹ tội, nhưng y mất hết tiền bạc đã cướp giựt được. Vì vậy, y thù oán Nghệ Chánh vô cùng. Ngoài ra, còn có tên cướp Hồ Chí Hóa, thông đồng với bọn ác ôn trên hãm hại Nghệ Chánh.
Cửu Chi Phi Hổ cải trang, giả dạng chủ quán, bán thức ăn bên đường cho lữ khách. Lúc bấy giờ vợ chồng Nghệ Chánh- Diệp Phương vào quán uống nước cùng gia đình. Trong ly nước có bỏ thuốc mê. Trước đó, bà vú Điền Mẫu dẫn Ngọc Dung đi vào rừng bên cạnh hái trái cây. Thế là Phùng Quân ra lệnh giết ông và các con để diệt khẩu. Họ chỉ đánh mê bà vợ. Chỉ có Ngọc Hà ở lại với cha mẹ. Chính Ngọc Hà chứng kến tận mắt Cửu Chi Phi Hổ và Sở Hoa giết chết cha mình một cách tàn ác thê thảm. Lúc ấy, cô gái Ngọc Hà khóc lóc thảm thiết, cầm thanh gươm đâm tên ác ôn đã hạ sát thân phụ mình. Phi Hổ cầm kiếm định giết cô bé để diệt khẩu. Tuy nhiên, Sở Hoa can ngay. Y khuyên Phi Hổ:
- Không nên giết chết đứa bé gái yếu đuối, còn nhỏ quá !
- Phải nhổ cỏ tận gốc!
Phi Hổ thét lên. Sở Hoa cứu Ngọc Hà nên đánh nhau với Phi Hổ. Ngọc Hà cầm kiếm bỏ chạy, thoát nhanh vào rừng. Sau đó, cô bé gặp bà lão xưng là Phùng Bà Bà. Bà ta ngón tay bị phỏng. Ngọc Hà từ tâm lấy thuốc thoa cho bà bớt đau đớn. Bà cảm động thương tình, cứu thoát và dạy võ công cho Ngọc Hà. Bà nhận Ngọc Hà làm đệ tử mình.
Mười hai năm sau, cô ta khôn lớn, quyết tâm làm sơn tặc, giết những tên tội phạm do Triều Đình truy nã, treo giá tiền lãnh thưởng cho ai bắt được hay giết chết đem nạp cho Quan Huyện địa phương. Chẳng bao lâu, cô gái 18 tuổi Nghệ Ngọc Hà, cải trang nam nhân, xưng là Nghệ Hổ, chuyên hành nghề truy bắt thủ phạm bị Triều Đình treo giá để kiếm sống. Cô ta tự lập, ở một mình trong ngôi miếu ven làng, kiếm ăn qua ngày đoạn tháng, trong khi truy tìm thủ phạm giết chết cha mình trước kia : Sở Hoa và Cửu Chi Phi Hổ cùng Hồ Chí Hóa. Chúng vẫn biệt vô âm tín. Nàng không biết mẹ mình vẫn còn sống . Nàng cũng không ngờ bà vú Điền Mẫu và chị mình, Ngọc Dung còn hiện diện trên cõi đời này.
Nàng vẫn chưa biết tên Phùng Quân là thủ phạm chính, là kẻ chủ mưu, đã ra lệnh cho bọn ác ôn, nguyên là hải tặc, sơn tặc, hại chết cha mình.
Hôm đó, Quan Huyện Giang Lâm, Trần Quang, có nhờ Nghệ Hổ Sơn Tặc ( tức Nghệ Ngọc Hà nói trên) truy nã tên Lý Tuấn, thủ phạm, chuyên giết chết thiếu phụ mang thai lần đầu, vừa tròn sáu tháng. Y cắt lấy nhau đứa bé, sau khi hại chết mẹ. Lý Tuấn đã gây ra tất cả bảy án mạng, làm chết 14 người ( bảy bà mẹ mang thai lần đầu, cộng bảy thai nhi mới vừa 6 tháng ). Y lấy nhau đem về cho thầy thuốc Khẩm Gia Lý bào chế thành thuốc uống làm cho người già trẻ lại, khỏe mạnh, sống lâu hơn, rồi trường sanh bất tử. Lý Tuấn và Khẩm Gia Lý đều phục vụ dưới trướng của Khổng Nho. Ông này nổi danh đương thời là Khổng Đại Thiện Nhân. Một nhà nho chuyên làm việc từ thiện trong vùng. Y từng biếu tiền cho Quan Huyện Trần Quang, cai trị Huyện Giang Lâm. Số tiền lên tới 2000 lượng bạc để làm giải thưởng cho người nào bắt được tên thủ phạm gây án mạng giết người tất cả 7 vụ nói trên . Ông ta còn cho thuốc dưỡng thai những thiếu phụ mang thai trong Huyện, nhất là những phụ nữ nhà nghèo. Y cấp tiền bồi dưỡng cho mẹ con thai nhi an toàn.
Thật ra, y là tên đầu não ra lệnh cho Lý Tuấn giết chết phụ nữ mang thai lần đầu vừa tròn 6 tháng. Rồi y ra lệnh cho tên Khẩm Gia Lý bào chế thành thuốc cho y. Y giả nhân giả nghĩa, lừa phỉnh Quan Huyện Trần Quang khù khờ một cách dễ dàng. Y từng tuyên bố với các thuộc hạ:
- Các Quan lại Huyện Giang Lâm là đồ vô dụng.
Vụ án bị Quan Huyện Trần Quang ém nhẹm, không báo cáo cho Khai Phong Phủ biết. Quan Huyện ra giá 500 lạng bạc cho Nghệ Hổ, nếu giết chết hay bắt được thủ phạm đã hại thai nhi và bà mẹ có thai lần đầu.
Hôm đó, Nghệ Hổ tình cờ gặp Triển Chiêu. Anh ta vâng lệnh Bao Công đi tra xét những vụ thủ phạm giết chết 7 bà mẹ và 7 thai nhi nói trên. Nghệ Hổ thấy thế nghĩ rằng Triển Chiêu cũng làm nghề giết bọn ác nhân để lãnh tiền chư mình. Hai bên đánh nhau. Nghệ Hổ thua. Khi nghe Triển Chiêu là quan Bộ Đầu của Khai Phong Phủ, Nghệ Hổ kính phục, vội theo Nam Hiệp gặp Bao Công. Nghệ Hổ hứa hợp tác truy tìm thủ phạm các vụ án động trời nói trên. Bao Công cùng Công Tôn Tiên Sinh sắp xếp mọi tình tiết để giăng bẫy gài kẻ chủ mưu vào tròng. Lúc bấy giờ, có 9 thiếu phụ đang có bầu, trong đó có ba cô gái mang thai lần đầu. Khổng Nho ban tiền cho họ bồi dưỡng thai. Bao Công và Công Tôn Sách nghi ngờ người gây án đứng phía sau điều khiển mọi việc. Họ cho Triển Chiêu theo dõi điều tra. Khổng Nho ra lệnh thuộc hạ tìm cách giết chết Nghệ Hổ, người chuyên hại kẻ gây án để lãnh thưởng. Bao Công và Công Tôn Tiên Sinh nghi y chi tiền cho Huyện ( Vì Huyện làm gì có tiền nhiều để thưởng cho kẻ bắt được hung thủ ). Kế của Bao Công giả vờ buộc Nghệ Hổ bỏ đi xứ khác và lịnh Quan Huyện trả tiền lại cho Khổng Nho, lý do: Huyện không còn treo giải bắt thủ phạm gây án nữa. Huyện đường chỉ dựa vào lực lượng quan lại và binh lính của Huyện thôi.
Lúc này, Khổng Nho nghĩ bọn người vô dụng, vì thế y chả lo gì. Trước đó, y ra lịnh đám thuộc hạ, chận đường giết Nghệ Hổ cho an lòng. Nghệ Hổ bị chúng vây đánh suýt bỏ mạng, may nhờ có Triển Chiêu xuất hiện kịp lúc, đánh tan bọn ác ôn, cứu nguy cho Nghệ Hổ. Sau đó, Bao Công dùng kế giả vờ được lịnh của triều đình phải lên đường hồi cung. Khổng Nho nghe Quan Huyện nói thế, liền sai thuộc hạ theo dõi và liên lạc với người của họ ở kinh đô xem Bao Công có về tới nơi không. Khi được thuộc hạ báo cáo lại Bao Công trên đường về kinh đô và đã tới nơi. Và tin Nghệ Hổ đã thực sự bỏ đi nơi khác. Thế là y ra lịnh cho Lý Tuấn phải ra tay giết chết thiếu phụ mang thai lần đầu để lấy nhau làm thuốc. Nghệ Hổ ở trong rừng cùng Triển Chiêu đang chờ bọn chúng ra tay giết ba cô gái có người của Bao Công âm thầm canh giữ kín đáo.
Lý Tuấn tuân lịnh của Khổng Nho, an tâm, bịt mặt nạ, xông vào nhà thiếu phụ mang bầu gần 6 tháng lần đầu tiên để hạ sát. Y bị Nghệ Hổ xuất hiện cùng Triển Chiêu đánh bại, giam giữ y vào đại lao chờ xét xứ. Lúc đầu, y không chịu khai. Nghệ Hổ đe dọa hành hạ y đau đớn vô cùng. Vì vậy y sợ hãi, khai hết kẻ chủ mưu. Khổng Nho nghe được tin Lý Tuấn bị bắt, liền tìm gặp Khẩm Gia Lý. Tên này sợ hãi khi biết Lý Tuấn bị bắt, định bỏ trốn. Khổng Nho đâm y chết để diệt khẩu tại chỗ. Y dẫn thuộc hạ bỏ trốn nhưng Nghệ Hổ tới nơi đánh y. Bỗng có người bịt mặt xuất hiện đâm y chết tức thì rồi phi thân trốn biệt.
Khổng Nho tức Cửu Chi Phi Hổ, tên cướp biển, đã đền mạng. Lý Tuấn bị xử trảm Cẩu Đầu Đao vì tội giết chết 14 mạng người như đã kể trên.
Lúc đó, Phùng Bà Bà xuất hiện kể cho Nghệ Hổ biết Sở Hoa hiện tại được Lại Bộ Thượng Thư ( Bộ cao nhất của triều đình lúc ấy) , Phùng Quân, Phùng Đại Nhân, bổ nhiệm chức vụ Tổng Quản của Bộ này. Hắn là người thân tín của họ Phùng .
Thật ra, Phùng Bà Bà chính là Hồ Chí Hóa, đổng đảng của bọn Sở Hoa. Y có tài dị dung, giả giọng nam, nữ tùy theo mỗi cá nhân y thấy và nghe nói. Y giỏi võ công và đa tài. Lúc nào y cũng giả dạng phụ nữ, xưng tên Phùng Bà Bà để dễ hành động, tùy cơ ứng biến. Sở dĩ y cứu sống Nghệ Ngọc Hà, tức Nghệ Hổ, là vì y cảm động cô gái từ tâm thoa thuốc làm bớt đau đớn ngón tay bị phỏng nặng của y, như đã kể trên.
Y còn cho Nghệ Hổ biết kẻ bit mặt đâm chết Khổng Nho, tức Cửu Chi Phi Hổ, chính là Sở Hoa. Sở Hoa giết Khổng Nho để bịt đầu mối tội ác của Phùng Quân. Lúc biết ra sự thật, Nghệ Hổ rất tức giận, câm thù Sờ Hoa và Phùng Quân đang sống với mẹ rụôt mình. Nàng oán mẹ tại sao lại tái giá với tên giết chồng mình. Nàng thấy tài sức mình không đủ để đến Phủ Lại Bộ Thượng Thư hầu trả thù cho cha. Lúc nào cũng có tên Sở Hoa, võ công cao cường hơn nàng rất nhiều, bảo vệ y. Nàng vào Khai Phong Phủ trình bày mọi việc cho Bao Công và Công Tôn Tiên Sinh. Nàng nhờ họ cho Triển Chiêu đến bắt chúng xử án giết người. Tuy nhiên, Bao Công chưa có đủ bằng chứng buộc tội y. Nghệ Hổ nóng lòng nói lại với Phùng Bà Bà, nhờ sư mẫu ra tay cứu giúp trả thù cho cha. Bà ta bảo võ công của Sở Hoa quá cao, Bà không thể liều lĩnh. Rồi Bà Bà cải dạng Bao Công giả, lừa Khai Phong Phủ. Bà bắt Bao Công thật khi ông bị đánh thuốc mê cho gặp Nghệ Hổ . Nàng nài nĩ ỷ ôi Bao Thanh Thiên hãy giúp nàng tiêu diệt kẻ thù sau khi kể hết sự thật đầu đuôi mọi việc do Phùng Quân gây ra vì quá yêu mẹ nàng, muốn đoạt vợ người mà giết chết lang quân. Thật là tàn bạo, vô luân. Bao Công thông cảm cảnh ngộ của cô gái đáng thương. Ông hứa giúp nàng báo thù cha. Thế là Nghệ Hổ xin lỗi Bao Công và đưa ông về lại Khai Phong Phủ.
Thật ra Triển Hộ Vệ cùng Công Tôn Sách đã phát hiện Bao Công giả vì y đi cà nhắc dù nói gịong giống Bao Công, khi y ra lịnh Triển Chiêu phải đi bắt Sở Hoa đã giết chết Nghệ Chánh. Bị họ phát hiện, cùng lúc Nghệ Hổ dẫn Bao Công thật vào. Y tung khói mù dùng khinh công, tẩu thoát mất dạng. Sau đó, Triển Chiêu âm thầm theo dõi lai lịch tên này. Có tài dị dung, giả gịong nói người khác, và cẳng bị tật, đi cà nhắt.
Lúc này, Nghệ Hổ, tức Nghệ Ngọc Hà, gặp lại Nghệ Ngọc Dung, cùng bà vú Điền Mẫu. Bây giờ đây, Ngọc Dung, tròn hai mươi tuổi, làm nghề thêu thùa cho một tiệm chuyên bán những bức tranh do người nhà thêu rất đẹp . Khi hai chị em gặp lại nhau, nhận ra nhau cùng bà Điền Mẫu, nhờ hai túi vải mẹ cho trước kia, họ luôn luôn mang theo trên mình. Họ ôm nhau mừng rỡ rơi lệ. Bà nhũ mẫu kể lại họ may mắn thoát chết khi chứng kiến bọn gian ác giết chết Bộ Đầu Nghệ Chánh. Mẹ họ, Diệp Phương, bị mất tích từ đó.
Ngọc Dung phát hiện vợ của Phùng Quân là mẹ mình, khi đưa túi vải nhỏ thêu hình hoa sen có thêu tên Ngọc Hà. Lúc đó, bà mừng rỡ vô cùng . Sau đó, họ báo cáo lên Bao Công, Công Tôn Sách và Triển Chiêu hết mọi việc. Công Tôn Tiên Sinh ra kế dụ bà ta đi gặp Ngọc Dung ở tiệm thêu để nhận ra Ngọc Hà, người giao túi thêu trên cho Ngọc Dung. Bà hẹn giờ ngọ ra tiệm . Lúc này, Phùng Quân và Sở Hoa đã biết Diệp Phương nhận ra con mình, Ngọc Hà, thoát chết năm nào, vì bà ta kể lại mọi việc cho chồng nghe.
Phùng Quân khiển trách Sở Hoa nặng nề vì lần trước anh ta đã không chịu giết chết cô ta để trừ hậu hoạn. Sau đó, Phùng Bà Bà cứu sống nàng và dạy võ công như đã kể trên.
Bây giờ đây, Diệp Phương, vợ Phùng Quân, ra đi gặp Ngọc Hà, có Sở Hoa theo sau bảo vệ. Sở Hoa nhận lệnh của Phùng Quân phải tìm cách giết Nghệ Hổ để phi tang. Nếu Sở Hoa không giết chết cô ta, đừng hồng về gặp lại Phùng Quân.
Thế là Sở Hoa bị Ngọc Hà lừa vào Khai Phong Phủ để thủ tiêu nàng. Y bị Triển Chiêu và mọi người bảo vệ, cũng như Ngọc Hà bắt được, chặt gẫy chân. Đó là mưu kế hay của Công Tôn Tiên Sinh. Ông không báo cho Bao Công biết trước kế sách này. Bao Công khiển trách họ, nhưng Công Tôn Tiên Sinh và Triển Chiêu giải thích :
“ Phải áp dụng luật giang hồ với ác bá hắc đạo, mới có kết quả. Nếu chơi theo phường chính nhân, quân tử, khó mà bắt được quân gian ác, tàn bạo, tiểu nhân “ .
Diệp Phương gặp lại các con cùng bà vú rất mừng. Bà kể lại mình không hay biết gì về việc Phùng Quân giết chồng. Lúc bấy giờ, bà bị ngất xỉu, mê man, không biết gì hết. Khi tỉnh dậy. bà nghe Sở Hoa báo cáo kẻ sát hại Nghệ Chánh đã trốn thoát. Lúc đó, Phùng Quân làm Tri Huyện, giúp đỡ bà ở Dương Châu. Vì tứ cố vô thân, nên nửa năm sau đó, bà tái giá với y. Họ đã sống chung phu thê với nhau suốt 12 năm rồi. Bà không ngờ y gian xảo, chủ mưu hại chết chồng mình, để dụ dỗ chiếm đoạt người vợ có nhan sắc .
“ Vợ đẹp bị nguời hãm hại
Chỉ vì mê gái, giết chồng .
Tội ác, bất phân phải trái
Những phường háo sắc rất đông.”
Lúc này, Nghệ Hổ trách móc mẹ trước mặt Bao Công, Công Tôn Tiên Sinh và Triển Chiêu. Bà nhận tội, xin Bao Công cho phép bà về gặp Phùng Quân chừng nửa canh giờ. Sau đó, Khai Phong Phủ sẽ xét tội của y, không muộn. Bà về Phủ, chất vấn Phùng Quân. Y nhận tội vì chứng cớ rõ ràng, không thể nào giấu giếm chối cải được nữa. Y nhìn nàng van lơn, thú nhận:
-Sở dĩ anh làm thế. Tất cả cũng vì anh quá yêu em. Mong em thông cảm cho anh.
Bà tức giận, nói to:
- Tôi không ngờ anh là một tên hèn hạ, tiểu nhân, gian ác, tàn bạo, giả nhân, giả nghĩa, đã lứa dối tôi trong suốt 12 năm qua. Vì âm mưu đoạt vợ mà nở giết chồng, làm cho gia đình tôi tan nát, tán gia bại sản. Anh phải đền tội .
Sau đó, bà vào nhà lạy Phật tạ tội rồi uống thuốc độc tự tử. Y cũng hối hận vì tội ác của mình, nay mất vợ. Thế là mất hết tất cả chỉ trong giây phút. Y sẽ bị Bao Công xét xử tử hình. Vì vậy, y cũng uống độc dược tự sát.
Lúc Triển Chiêu, Nghệ Hổ, cùng Bao Công bước vào Phủ, thì y ngồi trên ghế, đã tắt thở, bên cạnh xác chết, miệng đầy máu, còn trào ra của Diệp Phương. Nghệ Hổ hối hận đã lỡ trách móc mẹ nặng lời. Cô gái ôm mẹ khóc lóc thảm thiết. Sở Hoa bị Bao Công xử tử hình vì tội trạng đã kể trên.
Người đàn ông tên Hồ Chí Hóa, kẻ thù của cha nàng, giờ này vẫn biệt vô âm tín. Nhờ Triển Chiêu gợi ý, nàng lại gặp Phùng Bà Bà. Y chính là Hồ Chí Hóa, chuyên môn cải trang, thay đổi giọng nói. Hồ Chí Hóa kẹt quá, phải nhận tội, đồng lõa với bọn ác ôn, âm mưu hạ thủ Nghệ Chánh. Nghệ Hổ không hiểu tại sao y chịu cứu sống mình, còn dạy võ công cho mình nữa. Phùng Bà Bà cho biết bà là phe hắc đạo. Bà không thương ai cả. Bà chỉ biết sống cho mình. Nhưng Nghệ Hổ lúc đó mới có 6 tuổi, đã cứu y hết đau nhức khi ngón tay bị phỏng. Vì thế, y cảm động cứu nàng và nhận nàng làm đệ tử dạy võ công. Bà nuôi nàng khôn lớn để báo thù cha mình. Lúc này võ công nàng cao hơn sư phụ. Nghệ Hổ buộc y cởi mắt nạ để cô nhìn rõ mặt y. Dầu sao y cũng giúp mình thoát chết nhiều phen và kể rõ kẻ chủ mưu hại chết cha mình. Nay thù cha đã trả, nàng bao dung, từ bi, tha chết cho y. Ân oán giang hồ coi như chấm dứt từ đây.
Ngọc Hà, Ngọc Dung và Điền Mẫu thiêu xác mẹ, lấy hài cốt, từ giã Bao Công, Triển Chiêu, Công Tôn Tiên Sinh và mọi người thuộc Khai Phong Phủ, sau khi tạ ơn họ đã giúp đỡ, xét xử công minh bọn ác nhân, âm mưu giết người để đoạt vợ , hầu thỏa mãn tánh háo sắc, thích gái đẹp của mình .
“ Án tình bi thảm trần gian
Hiền thê xinh đẹp, tai ương cho chồng.
Bị người hãm hại mênh mông
Những phường háo sắc, khó lòng buông tha.
Giàu sang, quyền chức cao xa
Càng mê gái đẹp, tâm tà tới lui .”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn